Chap 16: Không nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi và TaeHyung trở về nhà, TaeHyung và YoonGi xin nghỉ học cả tuần này nữa... TaeHyung đưa YoonGi lên phòng nằm.. Sắp xếp quần áo xong.. TaeHyung nói..
-Cậu đói không?
-*gật đầu*
-Vậy để tôi đi xem có gì ăn không...
TaeHyung nhìn YoonGi rồi quay đi.. YoonGi chỉ còn lại một mình trong phòng.. Chợt có chuông điện thoại.. Là MunHo... MunHo là ai???
-Alô.. Ai thế?*YoonGi hỏi*
-Anh là MunHo đây...
-MunHo.. MunHo là ai...
-Em...em...không nhớ...anh là ai sao???
TaeHyung bước vào đến cửa...
-MunHo ư??. MunHo.. MunHo.. Tôi.. tôi.. không nhớ anh.. là ai cả??...
-Em... Anh.. xin.. lỗi..
-Sao lại xin lỗi tôi... Anh quen tôi.. sao??
-Anh....
TaeHyung bước vào giật lấy điện thoại của YoonGi..
-Ư.. Mình đang nghe mà*YoonGi cau mày*
-Người lại cậu không nên nghe. Ngồi yên đó đi...
Rồi TaeHyung đi ra ngoài..
-Mày muốn cái gì nữa ..
-Tôi..thực sự xin lỗi.. Nhưng YoonGi... Em ấy tại sao không nhận ra tôi?
-Tại sao ư.. Là lỗi do anh chứ ai...
------TaeHyung nhắc lại cho MunHo lời bác sĩ nói hôm trước....

-Cậu ấy có sao không bác sĩ?*TaeHyung lo lắng hỏi*
-Đã có kết quả kiểm tra..  Không có gì đáng ngại...
-Liệu có để lại di chứng hay không?
-Di chứng thì có..  Hiện tại cô bé sẽ quên một vài thứ, quên một vài người, việc học hành sẽ không thể được như trước nữa, đôi lúc sẽ thấy đầu đau nhức, thỉnh thoảng sẽ tỉnh giấc vào lúc nửa đêm..
-Sao....???
-Đau đầu và hay bị tỉnh giấc thì có lẽ sẽ kéo dài một tháng.. Còn về trí nhớ thì phải do con bé có thể nhớ lại hay không.. Nhưng đừng bắt cô bé nhớ lại nhiều.. Nếu cố gắng thì đầu sẽ bị đau...
-------
-Tôi...*MunHo ấp úng*
-Làm ơn từ gìơ đừng làm phiền chúng tôi nữa... Công ty gia đình anh sẽ không bị phá sản... Vì thế tránh YoonGi xa một chút..
-Xin...lỗi..c...
TaeHyung đang nghe điện thoại thì có tiếng trong phòng....
-AAA.. Đau quá..
TaeHyung tắt điện thoại chạy vội vào phòng..
-Sao thế?*TaeHyung lo lắng*
-Đau.. đầu quá...*YoonGi hai tay ôm đầu nói*
TaeHyung mở ngăn kéo lây thuốc..
-Uống đi... *TaeHyung đưa nước và thuốc cho YoonGi*
TaeHyung ôm YoonGi vào người...
-Không sao đâu... Sẽ ổn thôi.. Cậu đừng lo...
-A.. Đau..
TaeHyung đau lòng nhìn YoonGi, giá như cậu có thể chịu thay cho cô...YoonGi thiếp đi.. TaeHyung đặt cô nằm xuống giường... TaeHyung phải đến công ty làm chút chuyện...
Đến nửa chiều , YoonGi tỉnh giấc vì hơi đói, cô xuống nhà...
-Xin chào.. Mọi người là ai thế*YoonGi ngỡ ngàng nhìn bác quản gia và người làm*-À.. TaeHyung thuê mọi người sao?
-À.. Vâng....
-Cháu muốn ăn gì sao?*Bà quản gia nói*
-Vâng.. Cháu hơi đói..
-Được rồi.. Kim à.. Làm chút đồ ăn cho cô chủ đi...
-Mà TaeHyung đâu rồi bác... Mà bác tên gì thế ạ?
-Cháu không nhớ ta sao?
-*Lắc đầu*
-Gọi ta quản gia Shim.. Cậu chủ đến công ty rồi...
-Có công ty sao bác??? Tuyệt quá...
-*Bác quản gia đau lòng cười trừ*
YoonGi quên nhiều thứ... Đến cả người nhà và công ty cô cũng quên.. JungKook và JiMin đến chơi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của YoonGi và mọi người... JiMin khóc nấc lên từng tiếng...
-Không sao đâu.. Cậu đừng lo.. Rồi cậu ấy sẽ nhớ được tất cả thôi..*JungKook khuyên JiMin, gìơ trong lòng cậu cũng đau lắm*
JiMin lau nước mắt, giả cười.. vào nhà..
-GiGi à..
YoonGi đi ra..
-MinMin... JungKook cũng đến sao???
-Ừ...*JungKook cười trừ*
-Ố ồ.. Hai người đó nha.. *YoonGi cừơi cừơi*
-Mày có đau ở đâu không*JiMin ngắt lời YoonGi*
-Không có...
-Vậy tốt rồi..
TaeHyung vừa lúc trở về nhà...
-Hai người đến lâu chưa ?
-Vừa mới thôi..
-Đồ ăn xong rồi...*Bà quản gia nói*
-Vâng.. Mọi người ngồi đây nhé... *YoonGi chạy vào bếp ăn*
--Ở ngoài--
-Cậu ấy...*JungKook ngắt quãng*
-YoonGi chẳng còn nhớ được nhiều nữa.. Nhớ được chúng ta là tốt rồi.. Cậu ấy cũng không nhớ người làm cậu ấy bị như thế này... *TaeHyung thở dài*
-Không nhớ MunHo*JiMin tròn mắt*
-*TaeHyung gật đầu*
-YoonGi.. Giờ nó phải làm sao cơ chứ?
-Cậu yên tâm đi... Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy..*TaeHyung nói*
-Cậu sao? Nếu YoonGi không đỡ cho cậu..*JiMin ngắt lời rồi đứng lên nói*-Còn cái cô gái tên Anna gì đó thì cậu tính sao?
Lúc này TaeHyung mới nghĩ đến Anna..
-Sao.. Không trả lời được sao?*JiMin hơi giận*-Tôi nói cho cậu biết... Tôi biết cậu giàu có.. Nhưng đừng có làm nó tổn thương.. Tôi sẽ giết cậu..
Nói xong JiMin vào trong bếp với YoonGi.. Để lại hai người kia ngàn dấu hỏi...JungKook cũng lên tiếng...
-Anna sắp về rồi...
TaeHyung trầm mặc suy nghĩ không nói gì... Tình cảm của cậu gìơ đây cậu cũng chẳng phân biệt được nữa... Nhưng cậu không nỡ làm tổn thương cả hai người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro