Chap 17:Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thật ấm áp vì có TaeHyung ở bên cạnh... Tai nạn xảy ra làm cho YoonGi quên sự xuất hiện của Anna và quên việc trước kia TaeHyung nói sẽ chỉ sống chung 1 năm... kí ức với TaeHyung mà cô nhớ được là khi cô còn nhỏ cùng chơi với TaeHyung mà thôi... Mấy ngày trôi qua, ngày nào TaeHyung cũng bên cạnh cô, ngày nào cô cũng rất vui vẻ... Buổi sáng hôm nay cũng vậy, TaeHyung vẫn dậy sớm.. Mở mắt không thấy TaeHyung, YoonGi dậy làm vscn... Xong ra đến cửa thì TaeHyung đã nằm trên giường từ khi nào...
-Tính dọa chết tôi sao*YoonGi cười*
-*TaeHyung cũng chỉ cười*
-Mà cậu nghỉ học lâu vậy rồi, cậu cứ đi học đi, mình ở nhà một mình cũng đâu có sao..
-Không được...
YoonGi đến ngồi trên giường cạnh TaeHyung...
-Tại sao?*YoonGi hỏi*
-Cậu vẫn chưa khỏi hẳn.. Tuần sau tôi với cậu sẽ cùng đến trường...
-Ừ...
TaeHyung kéo YoonGi nằm cạnh mình....
-Gọi mình bằng "anh"
-Anh??
-Đúng rồi..
-Tại sao? Tôi với cậu bằng tuổi mà..
-Bằng... Bằng tuổi thì sao chứ... Tôi sinh trước cậu 1 tháng lận.. Nên tôi lớn hơn cậu...
Nhìn TaeHyung lúc này như một đứa trẻ, YoonGi bật cừơi...
-Sao cười?*TaeHyung chu môi*
-Không...
-Cậu dám cười sao...
TaeHyung véo má, cù YoonGi, YoonGi nằm xuống.. TaeHyung vẫn không tha... Má cô gìơ đỏ ửng... Dừng động tác .. TaeHyung nhìn YoonGi chằm chằm khiến cô hơi đỏ mặt... Chợt TaeHyung bắt đầu di chuyển, môi TaeHyung gần chạm vào môi YoonGi thì...
*CẠCH*
Cả hai nhìn ra cửa, là JiMin...TaeHyung bật dậy, YoonGi cũng xoay người...
JiMin ngại quá, và cũng buồn cười, ngoảnh người lại sau...
-Hai người tiếp tục.. Mình xuống nhà đợi rồi JiMin chạy đi... YoonGi ngồi dậy..
-Mình xuống nhà trước..
Quay đi thì bị TaeHyung kéo lại..
-Xưng hô?
-Không được...
TaeHyung lần này thì hôn thật, tay cậu vòng qua ôm eo YoonGi, YoonGi định buông ra nhưng không được... TaeHyung ngọt ngào khiến YoonGi rung lòng, tay cô vòng qua ôm cổ, khiến TaeHyung càng lấn tới.. Đến khi YoonGi như ngừng thở , TaeHyung mới chịu buông...
-Cảnh cáo em...
Nghe TaeHyung gọi vậy khiến YoonGi càng thêm đỏ mặt...
-Em..em xuống nhà trước...*YoonGi ngại ngùng bỏ đi*
Chỉ còn lại TaeHyung ở đây.. Cậu sẽ ở bên cạnh người con gái này, cậu sẽ chăm sóc cô ấy... Chuyện sau đó hãy cứ mặc đi..
---------------
YoonGi xuống nhà thấy JiMin ngồi ghế, cô đến bên ngồi cạnh...
-Chết chết hai cái người này...
-*YoonGi chỉ cười*
-Mày thì ngon rồi, còn tao thì chán.. *JiMin than*
-Sao nào.. Kook aka lại làm gì mày...
-Làm gì đâu... Chỉ là cậu ấy hơi lạnh lùng với tao...
-Ờ...
Chợt JiMin quay nói..
-Mày... với TaeHyung đừng đi xa quá.. Đến khi cô gái đó quay về thì người đau sẽ là mày..
-Cô gái đó? Là cô gái nào?
-Anna đó...
-Anna là ai?
-Không nhớ sao*JiMin nghĩ có lẽ do chân thương nên cô tạm quên*
-Anna.. Anna...
-À. Tao nói nhầm thôi.. Đừng cố nghĩ... *JiMin can ngăn, sợ YoonGi nghĩ nhiều, đầu sẽ càng đau*
-À.. Mà sao mày đến đây... Không học sao?
-Chán quá nên tao xin nghỉ... Chơi với mày.. Haha...
-Con nhỏ này...
Bống có chuông cửa..
-Ngồi đây để tao ra mở cửa..
YoonGi chạy ra mở cửa...
-Anh là ai??*YoonGi nhìn người trước mặt mà hỏi*
-Anh là MunHo
-MunHo... MunHo.. À.. Anh là người hôm trước gọi cho tôi sao?
-Ừ... Là anh.
-Anh quen tôi sao...
-Anh..
Chưa kịp nói hết câu TaeHyung đã đi ra kéo YoonGi lại
-Đến đây làm gì?
-Tôi đơn thuần chỉ muốn xem YoonGi sao rồi thôi...
-Đã có tôi lo. Anh không cần quan tâm... Mau về đi...
-Tôi sẽ đi ngay.. Đây là chút đồ tôi mua...
-Không cần.. Nhà tôi có đủ...
-Người ta đã có thành ý, sao không nhận chứ?*YoonGi từ nãy chẳng hiểu họ nói gì, nên ra ngăn họ lại*
-*MunHo mỉm cười*Vậy em cầm đi.. Anh về đây....
-*YoonGi gật đầu*Cảm ơn
MunHo quay đi... Cậu ta bây gìơ đơn thuần là muốn chuộc lỗi của mình, nhìn YoonGu như vậy, cậu ta cũng đau lăm, từ gìơ cậu sẽ chăm sóc YoonGi như em gái của mình mặc kệ sau này cô có nhớ ra chính anh là kẻ đã khiến cô như vậy...
-Mình cũng phải về rồi..
-Về luôn sao..
-Ừ.. Hôm nào tao lại đến thăm mày..
Tạm biệt JiMin xong, TaeHyung đóng rầm cửa, tức giận quay vào nhà
YoonGi đóng cửa lại hẳn hoi rồi vào nhà, TaeHyung đi lên phòng, cô lại đi theo... TaeHyung lên giường nằm đắp chăn kín đầu... YoonGi đến nằm bên cạnh, kéo chăn ra...
-Sao thế... Cậu... À.. Anh giận gì sao?
-Tốt lắm... Chịu gọi rồi sao...
-*YoonGi cừơi*
YoonGi rất dễ thương khiến TaeHyung hơi rung rinh...Tay cậu cốc lên trán YoonGi một cái...
-A. Đau...
-Cho chừa.. Cấm cười..
-Huh???
YoonGi quay đi...
-Đói chưa..
-*YoonGi gật gật*
-Đi ăn...
YoonGi giờ đây càng ngày càng yêu TaeHyung, cô không hề biết sau này sẽ ra sao khi có một người quay về..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro