Chap 21: Mất mát to lớn của chàng trai lạnh lùng Kim TaeHyung!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học buổi sáng kết thúc, buổi chiều được nghỉ, TaeHyung xuống kí túc xá đón YoonGi. Kí túc xá hiện không có ai, YoonGi đang nằm ngủ, TaeHyung bước vào, định lay YoonGi dậy . TaeHyung bất động trước người con gái trước mặt, nhìn YoonGi ngủ TaeHyung chợt cười. Giá như cô ấy có thể mãi mãi bình yên như vậy thì tốt-TaeHyung nghĩ. TaeHyung đưa tay định chạm vào má YoonGi thì...
-E hèm.... *Chị TaeYeon bước vào, cười cười*
TaeHyung rụt tay lại nhét vào trong túi.
-Ưm...*YoonGi cũng vừa lúc tỉnh giấc*
-Em.. Em đến đưa YoonGi về* TaeHyung đột nhiên lắp bắp nói*
-Tôi biết rồi* Chị vừa cười vừa nói*
-Dậy đi *TaeHyung nói với YoonGi*
-Ừ *YoonGi ngoan ngoãn bật dậy*
-Tạm biệt chị *Cả hai đứa cùng nói rồi rời đi*
Trở về kí túc xá, ăn trưa xong, YoonGi nằm dài trên giường, TaeHyung đóng cửa phòng lại rồi leo lên nằm bên cạnh. -Còn đau không?*TaeHyung vừa hỏi vừa xoa tóc*
-*lắc lắc*
Cậu quay sang ôm YoonGi vào lòng và chẳng nói gì, rồi nhắm mắt lại.YoonGi nằm trong vòng tay cậu nhớ lại cuộc trò chuyện của cô và chị TaeYeon.
---------- --------
-Em nghĩ sao về TaeHyung?*Chị TaeYeon đang làm gì đó thì quay hỏi YoonGi*
-TaeHyung á? Cậu ấy có vẻ khá lạnh lùng, rất ân cần, biết quan tâm , học giỏi, và đẹp trai nữa *YoonGi tủm tỉm*
-Đẹp trai là đương nhiên, giống chị mà
Hai chị em cùng cười...
-Đáng ra TaeHyung nó không có như vậy đâu. Chị thấy nó đã thay đổi rất nhiều đấy, có lẽ nhờ em nó mới như vậy.*Chị cười nhẹ, thoáng buồn*
-Sao ạ?*YoonGi hỏi*
-Đối vỡi mỗi người, sự mất mát lớn nhất chính là mất đi người mẹ của mình. Đau đớn hơn là TaeHyung còn tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình khi nó chỉ mới có 7 tuổi. Hỏi làm sao một đứa bé có thể chịu được nỗi đau đó. Lúc đó, vào buổi sáng, chị cùng TaeHyung và mẹ TaeHyung đi mua sắm vài thứ. Chị và TaeHyung đi một vài chỗ còn mẹ TaeHyung đi mua một vài thứ đồ. Trở ra, TaeHyung và chị đứng ở đầu đường bên này, còn mẹ TaeHyung đứng đầu đường bên kia. TaeHyung gọi *Mẹ ơi* . Mẹ nó đứng đầu bên kia vẫy tay với nó. Mẹ TaeHyung khi sang đường , bước chân nhanh chóng, bỗng nhiên có xe lao tới chỗ mẹ nó...*chị khựng lại, giọng nghẹn lại , mắt chị ướt nhòe, chị nói tiếp* TaeHyung chứng kiến cảnh đó, nó.. gào lên rồi chạy đến chỗ mẹ nó nhưng mẹ nó đã đi rồi... Hai năm sau đó chính là khoảng thời gian kinh khủng nhất. Nó bị trầm cảm suốt 2 năm. Nó tự khóa minhg trong căn phòng tối, im lăng chẳng nói một lời, chỉ có chị cho nó ăn , không ai dỗ được nó, lúc ăn nó lại khóc, đau lắm. Mỗi đêm, nó không ngủ, chỉ nằm khóc , gọi mẹ nó nhưng mẹ nó không thể về được, bố nó đau đớn , bất lực chẳng thể làm được gì. Sau 2 năm đó, nó cũng đỡ hơn rất nhiều, đã không còn khóc lúc ăn, nhưng ban đêm vẫn còn tỉnh giấc.. Từ đó nó ít nói hẳn, lạnh lùng hơn .. Tội nghiệp nó, một đứa trẻ đã bị như vậy.. *Nước mắt chị khẽ tuôn rơi đau đớn*
YoonGi cũng chết lặng, mắt cô cũng ướt nhòa.. Hóa ra chàng trai mà cô yêu thương lại chịu nhiều đau đớn đến vậy, cô cứ nghĩ anh ổn nhưng thực ra không ổn chút nào... ...
-*Chị TaeYeon nói tiếp* Khi nó lớn lên, những người đồng lứa thì đã biết yêu , biết đương, còn nó.. nó biết chứ... có nhiều cô gái theo đuổi nó nhưng nó chẳng bận tâm đến bất kì một ai cả... Khi nó vào cấp 3, bố nó cho nó đi du học để cho nó mở lòng hơn , vui vẻ hơn... Và khoảng thời gian đó nó có quen một cô gái.. *nói đến đây chị khựng lại, chị quên mất là không được nói với YoonGi*
-Một cô gái sao ạ? Cô gái? Tên Anna sao ạ? * YoonGi nhớ đến Jimin nhắc đến một cô gái lúc sau khi cô bị tai nạn*
-Em biết sao?
-*gật gật*
-Lúc đó, TaeHyung quen cô gái đó, cô gái đó là do Jungkook đã giới thiệu cho nó. Nó cũng mở lòng hơn, nhưng cô gái đó cũng đã phản bội lại nó ... Lúc đó, chị cứ tưởng nó chẳng thể quen thêm ai nữa. Nhưng thật may là giờ có em, em có thể cho nó cười được nhiều hơn.. Thực ra, Cô gái tên Anna không pjải tình đầu của nó, tình đầu là một người khác ...
-******
-Chị nghĩ em phải nhận ra chứ *Chị hơi cười*
-Sao ạ?
-Rồi em sẽ nhận ra thôi... Mỗi khi nó kể về mối tình đầu đó với chị, nó đều cười rất vui, nó rất muốn gặp lại người đó, nó không quen ai một phần lớn cũng là vì chợ đợi cô gái đó, chờ đợi suốt mấy năm...
-*YoonGi chỉ nghe rồi mỉm cười nhẹ*
Chợt kí ức chạy qua đầu cô, Anna, cô gái tên Anna đó...... Cô đã nhớ rồi, lúc ở biển cô nghe TaeHyung và MunHo nhắc về cô gái đó... Và có nhiều lần cô và Jimin cũnh nói về cô ấy, cô nhớ cả việc MunHo đã gây ra vết thương trên đầu cô, mọi thứ, cô đã nhớ hết rồi .. Đầu cô bỗng đau nhức....
-Em sao thế* Chị hỏi*
-Đầu.. em.. đau...
Chị TaeYeon vội vã lấy thuốc cho cô uống rồi đặt cô lên giường nằm nghỉ ngơi..... *Ngốc ạ.. Tình đầu của nó là em đấy*-Chị TaeYeon nghĩ thầm...
----------- ------------
YoonGi hơi cựa ngẩng lên nhìn TaeHyung... TaeHyung mở mắt nhìn YoonGi... Tay cô đưa lên chạm vào mái tóc cậu rồi hơi mỉm cười...
-Từ giờ em sẽ chăm sóc anh, hãy vui vẻ lên nhé....
-Sao thế? *TaeHyung thắc mắc*
YoonGi chẳng nói gì rồi ôm chặt TaeHyung. TaeHyung cũng đoán được có lẽ chị TaeYeon đã nói gì đó với YoonGi....
Vài ngày trôi qua, YoonGi không ra ngoài lớp lấy một lần. Vì TaeHyung không cho cô đi. cũng một phần vì cô sợ sẽ bị chặn thêm lần nữa..
Tiết 2 trôi qua , ai nấy đều mệt mỏi nằm gục xuống. TaeHyung đang ngủ, JungKook cũng gục xuống. Cô định rủ Jimin đi vệ sinh thì Jimin nó cũng ngủ luôn rồi, YoonGi đành đi một mình. Cô bước ra ngoài... Đi qua vài lớp học. Đến đầu cầu thang thì bước chân cô khựng lại ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro