Chap 22: Đau + Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, cứ nghĩ ngày nào YoonGi cũng xuống căn-tin như thường lệ, SeokJin đứng sẵn chờ cô. Nhưng vài ngày trôi qua, không thấy bóng dáng cô dưới sân trường dù chỉ 1 chút, khiến Jin càng thêm bực bội, căm ghét càng dâng cao... Lần này cô ta phải bắt YoonGi trả giá... HÃY ĐỢI ĐẤY---

Hôm nay, SeokJin lên tận dãy tầng học lớp YoonGi xem xét... YoonGi ra ngoài đi vệ sinh, đến đầu cầu thang bước chân cô khựng lại.. Cô giật mình sợ hãi nhìn người trước mặt..
-Ồ.. Lâu rồi mới gặp lại mày... *Jin lên tiếng*
-A...*YoonGi lùi bước định chạy đi thì bị Jin túm tóc*
Cô ta lôi cô xuống nửa cầu thang... Mọi người đang tập trung lại rất đông..  SeokJin đẩy cô đập người vào tường, rồi túm áo đẩy cô ngã bệt xuống đất..
-Gọi người giúp đi, mấy người vào giúp nó đi.. *Jin chỉ tay lên những người đang xem xung quanh*
Không ai dám giúp YoonGi cả, vì SeokJin nổi tiếng là con gái nhưng rất lưu manh, ai động đến thì chỉ có kết cục thảm hại....
-Hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi..*Cô ta gằn giọng*
Rồi đạp vào bụng cô một cái đau điếng... *A* YoonGi kêu trong lòng, chỉ biết chịu đựng.. Jin đạp vào bụng cô lần thứ 2, giờ nước mắt cô đã tuôn thật rồi...
-Mày cứng nhỉ... *Cô ta lấy chân đạp thêm cái nữa*... Kêu đi..  Cầu xin tao đi...
-*im lặng*
-Xử nó...
Mấy đứa đàn em bắt đầu xông vào , chúng nó đạp vào người cô, tát,đánh vào mặt đến chảy máu, người cô sây sát , chảy máu nhẹ... Chúng nó lôi áo ngoài của cô ra, YoonGi cố giữ nhưng vẫn không được, giờ cô chỉ còn một chiếc áo cánh trắng duy nhất mặc trên người , áo đã có những vệt đỏ li ti.. YoonGi cố giữ chặt không cho chúng nó xé áo, mặc chúng nó giẫm đạp..

----Tại lớp, một lúc sau mới có tiếng xì xào, tiếng xô đẩy---
-Có đánh nhau kià ..
-Hình như là cái đứa nổi tiếng nhất trường đó
-Ra xem đi...
Jungkook , Jimin vẫn đang ngủ.. TaeHyung không ngủ,chỉ nhắm mắt mặt ngoảnh vào tường , đeo tai nghe nên cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra.. Lúc này, mới có một học sinh trong lớp chạy lại chỗ TaeHyung..  Cậu ta lay lay người TaeHyung... TaeHyung ngoảnh mắt lại, ti hí mắt ((Kiểu tàn sát con dân mà))
-YoonGi..YoonGi... Đang... Ở... cầu ...thang.. bị... đánh...
-Sao... *TaeHyung bật dậy, đập bàn rồi chạy đi*
Jimin, JungKook bị TaeHyung làm cho giật mình tỉnh giấc...
-Sao thế?*Jimin lên tiếng*
-YoonGi..bị đánh..
-GÌ *Jungkook, Jimin hốt hoảng chạy đi*
YoonGi giờ yếu sức, không còn giữ nổi... Chúng nó giằng áo khiến bị đứt 2 cúc đầu tiên... Chúng đang định lột hết ra thì...
-DỪNG LẠIIII* Tiếng quát lớn đến bắn tim từ trong đám đông*
TaeHyung bước ra, cả lũ tái xanh mặt...
-CÚT* TaeHyung chỉ bọn chúng*
Chúng nó nhanh chóng rời đi.. TaeHyung đến bên YoonGi, YoonGi vẫn đang ngồi, chân co lại để che người lại... TaeHyung cởi áo khoác ngoài, che lên người cô...
YoonGi ngẩng lên nhìn cậu sau đó ngất đi..
-YoonGi à.. YoonGi à~ *TaeHyung xót xa lay lay người cô*
-GiGi à... *Jimin chạy đến**Jungkook cũng chạy lại*
TaeHyung đưa người YoonGi lên vai cậu, Jimin cũng gíup... TaeHyung cõng YoonGi xuống phòng y tế nhanh chóng... Jimin, JungKook chạy theo... Xuống đến nơi, TaeHyung đặt cô xuống giường..
-Con bé sao thế này *Chị TaeYeon hốt hoảng*... Mấy đứa ra ngoài đi... Em em ở lại giúp chị... *TaeYeon chỉ tay về phía JiMin*
-Vâng...
-Ô .. không nghe chị nói gì sao.. *Chị TaeYeon nói lại khi thấy TaeHyung đang nhìn YoonGi*.. Kookie à...  Đưa nó ra ngoài đi...
Chị TaeYeon đóng cửa lại.  .
TaeHyung, JungKook ra ngòai...
-Chết tiệt.. *TaeHyung đấm mạnh vào tường*
-Cậu bình tĩnh đi...*JungKook cũng không khỏi lo lắng*
-Tôi sẽ không để yên đâu...
------------
-Lấy giúp chị nước , một cái khăn sạch ra đây.. *Chị TaeYeon bảo Jimin*
-Vâng...*Jimin chạy đi ngay*
Chị TaeYeon đứng dậy lấy đồ y tế, tay cầm điện thoại gọi ai đó..
-Sao thế cháu gái của ta*Đầu dây bên kia*
-Chú à. YoonGi xảy ra chuyện rồi...
-Có chuyện gì với nó*Người kia lo lắng*
-Chú đến trường ngay đi..
-Rồi rồi ..
Một lát sau khi xử lí vết thương các thứ xong, TaeYeon và Jimin bước ra ngoài, cũng vừa lúc bố Kim chạy tới...
-Bốốố *TaeHyung bất ngờ khi bố đến*
-Con bé sao rồi *Bố Kim hỏi*
-Bị thương nhiều quá... Đợi khi nó tỉnh lại rồi phải đưa nó vào viện để xem bụng thế nào... Bầm tím ở bụng..
-Kẻ nào đã làm... Ta sẽ không tha cho bất kì một ai...
Nhà trường nghe tin bố Kim đến trường vội ra ra tiếp đón...
-Chào chủ tịch.... *Hiệu trưởng chào*
-Vâng. Chào anh...
-Có chuyện gì mà chủ tịch Kim lại tới tận đây vậy?
-Con gái tôi vừa bị đánh ở ngay tại ngôi trường này.
-Dạ , sao?
-Anh định xử lí làm sao?
-Chúng tôi sẽ sẽ điều tra rồi xử lí nghiêm học sinh đó, Anh cứ yên tâm...
-Làm sao tôi yên tâm được.. Con bé đến giờ này vẫn đang nằm trong kia kià  .. Anh.. Mau tập trung tất cả học sinh lại .
-Tôi hiểu rồi...
*tùng.. tùng...tùng.......*
Tiếng trống trường tập trung vang lên... Tất cả học sinh nhanh chóng tập hợp lại.. Tiếng xì xào, tiếng hò hét lớn nhỏ đến nhức đầu...
-Tất cả im lặng *Hiệu trưởng nói*
Cả trường một làn im phăng phắc...
-Chủ tịch Kim đến đây có một vài điều muốn nói với tất cả học sinh...
Bố Kim bước lên...
-Chắc học sinh ở đây biết tôi rồi chú đúng không?
-Vâng *học sinh phiá dưới đồng thanh*
-Hôm nay, con gái tôi vừa bị đánh trong chính ngôi trường mà tôi tin tưởng ....
Có tiếng xì xào...
-Con gái ư/
-Là ai thế nhỉ..
-Ai bị đánh thế...
Tiếng xì xào bàn tán khắp nơi..
-Trật tự... YoonGi.. Lớp A năm nhất... Con bé bị đánh đến bất tỉnh.. Là ai đã gây ra chuyện này. Chắc hẳn có nhiều học sinh ở đây chứng kiến.
Tiếng xì xào lại bắt đầu...
-Tôi hỏi là ai đã làm...
Chẳng có ai dám lên tiếng vì sợ... TaeHyung đang đứng gần thầy hiệu trưởng...
-Tôi sẽ trừng phạt những người đã làm chuyện này... Xin nói trước tất cả học sinh ở đây.. Không ai.. được làm tổn thương con gái và con trai của tôi Kim TaeHyung *Tay bố Kim chỉ về phiá TaeHyung*

Học sinh đã bắt đầu vào tiết học với bao nhiêu sự bàng hoàng... Mọi người trở lại phòng y tế...
Lúc này, chỉ có TaeHyung ngồi bên trong với YoonGi, còn mọi người đang ở ngoài...
-Cậu vào trong đi *Jimin nói JungKook*
JiMin để ý từ nãy JungKook cứ nhìn vào trong mãi... Cô thương bạn của mình, và cũng đau nữa khi JungKook vẫn còn tình cảm với YoonGi.
-Hả.. Không .. Không cần mà.. *JungKook ngoảnh đi*
-----------------
TaeHyung đưa tay xoa tóc YoonGi, một tay nắm lấy tay cô, xót lắm, nhìn YoonGi tổn thương lại là vì cậu, cậu đau lắm... YoonGi khẽ mở mắt... TaeHyung nhìn cô xót xa...
-TaeHyung à.. *YoonGi gọi nhỏ rồi mỉm cười nhẹ*
-Anh đưa em đến viện...
-Không..cần... Em.. không sao... *YoonGi khó khăn nói từng chữ*
-Phải nghe lời *TaeHyung nhìn*
-Hm...
TaeHyung đứng dậy ra ngoài , YoonGi nhìn theo rồi nhắm mắt lại...
-Đưa cô ấy tới bệnh viện thôi *TaeHyung nói*
-Được rồi *bố Kim trả lời*
---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro