Chap 23: JungKook thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi được đưa vào viện kiểm tra, không có gì nghiêm trọng.. TaeHyung đưa YoonGi về nhà nghỉ ngơi vài ngày...
----Tại Trường hôm sau-----
Cả hôm qua, Jungkook cứ thẫn thờ, có lẽ đang lo lắng cho YoonGi, JiMin nhìn ra được nhưng cô không nói gì, lòng khẽ nhói đau... Tiết đầu tiên là tiết Sinh , JungKook cứ ngồi đờ ra, không nghe giảng, Jimin thỉnh thoảng nhìn thấy cô đang nhìn JungKook rồi lại quay đi .. Đến khi cô đang giảng thì cô dừng lại..
-JungKook *Cô giáo gọi*
Jimin hẩy hẩy tay JungKook, cậu vẫn đơ đãng..
-Jeon JungKook *Lần 2 cô gọi*
-À.. Dạ.. *JungKook giờ mới ý thức được , bật dậy*
-Trả lời câu hỏi cô vừa hỏi
-À.. Dạ. Là.. là.... *JungKook ấp úng nhìn qua JiMin*
-*Jimin lắc lắc đầu*
-Không chú ý gì cả, ra ngoài cửa đứng cho tôi..
-*JungKook lò dò bước ra*
-----Reng Reng Reng----
-Hết giờ, cả lớp nghỉ, nhớ về nbà học bài cũ *Cô nói*
-Chúng em chào cô...
Cô giáo bước ra cửa, JungKook cúi đầu, Cô nhìn cậu rồi thở dài bước đi... Jimin đeo balo bước ra gần chỗ Kookie. .
-Cậu lo cho nó thì đến thăm nó đi... *JiMin nói rồi quay đi*
-Cậu.. về sao?? *JungKook nhìn Jimin đeo balo thì hỏi*
-*Jimin nghe thấy dừng lại, nhưng cũng chẳng nói gì , rồi lại đi tiếp*
JungKook cũng chẳng thể tập trung nổi.. Cũng xin nghỉ, cậu trở về kí túc xá...
-Cậu ấy đi đâu nhỉ?
JungKook tự hỏi mình vì không thấy Jimin ở kí túc xá... Cậu lắc lắc đầu rồi ra giường nằm...

Jimin đến khu mua sắm, mua vài thứ đồ rồi ra chơi vài trò giải xì troét Chơi đủ thứ, đến trò lái xe, cô ngồi lên.. Có một người, trạc tuổi cô đi đến.. Cậu ta leo lên phiá bên kia...
-Chơi một mình chẳng thú vị gì cả *người kia nói*
-*JiMin không đáp*
Trò chơi bắt đầu, họ cứ chơi như vậy thôi.. Jimin bước xuống... Như trút được cả nghìn gánh nặng... Cô thở nhẹ, vuốt mái tóc...
-Nhìn cậu có vẻ không vui *người kia nói*
-*Jimin chỉ nhìn*
-Cậu tên gì? *người kia vui vẻ hỏi*
-Ji... *Jimin đang định nói thì chuông điện thoại kêu**Là YoonGi gọi* .. À .. Tôi có việc phải đi rồi.. Có duyên thì gặp lại.. *Jimin nói tiếp*
-Tạm biệt.. *Người kia đưa tay chào Jimin*
Jimin quay đi, Cậu ta cứ nhìn Jimin cho đến khi bóng cô khuất hẳn... Cậu ta cúi đầu rồi nở nụ cười...
----Tại nhà họ Kim----
JungKook đã đến chơi được một lát rồi, JungKook và YoonGi đang ở trên sân thượng nói chuyện. TaeHyung đang xuống lấy đồ ăn mang lên thì Jimin đến, tiện thể ra mở cửa cho cô luôn... TaeHyung và Jimin cùng nhau lên sân thượng, đến cửa tần thượng, hai người dừng chân lại khi nghe được cuộc trò chuyện này...
-Cậu còn đau không?? *Jungkook hỏi*
-Không.. Mình ổn *YoonGi vui vẻ đáp*
-Có chuyện này... mình không biết có nên nói không nữa *JungKook cúi đầu ấp úng*
-Sao thế?? *YoonGi hỏi*
-Thực ra, trước đây, khi gặp cậu ở biển ấy, mình đã thích cậu rồi...
-*YoonGi đơ người*
-Mình vẫn luôn thích cậu, ngay cả bây giờ, nhưng mình không ngờ cậu lại là hôn thê của TaeHyung, mình đã suy nghĩ rất nhiều... Mình sẽ không thích cậu nữa, mình sẽ coi cậu như một người bạn thân, mình sẽ đối xử thật tốt với cậu... *JungKook nói ra trong lòng đau nhói, nhưng đã bớt gánh nặng*
-Jung... Kook... Mình.. Xin lỗi.. *YoonGi đơ người kgi nghe thấy nhữmg lời đó*
-Mình ổn mà.. Cậu đừng lo.. *JungKook mỉm cười*
Hai người kia như chết đứng.. TaeHyung đơ người, cậu không nghĩ rằng, JungKook lại thích YoonGi... Còn Jimin , cô biết rất rõ điều này, nhưng khi nghe tận chính miệng JungKook nói, cô lại cành đau hơn nữa... Jimin lùi lại một bước... Tiếng chuông điện thoại TaeHyung chợt kêu lên.. YoonGi , JungKook cùng ngoảnh lại..
-Min...Minie...
Jimin quay lưng chạy xuống... Cô chẳng muốn nghe điều gì cả... YoonGi chạy theo....
-Jimin à.. Đợi đã.. *YoonGi vọng theo*
Jungkook vẫn đứng đó, TaeHyung đứng chôn chân ở đó nhìn theo YoonGi rồi quay nhìn JungKook, mặt sững sờ... Jimin chạy ra khỏi nhà TaeHyung, YoonGi không theo nổi bứơc cô... *Minie à.. Xin lỗi*-YoonGi lẩm bẩm...
-----------
-Thật không ngờ luôn đó *TaeHyung đột nhiên cười nói*
-*im lặng*
-Sao mày không nói gì với tao *TaeHyung chuyển mặt nghiêm túc*
-Nói gì được đây *JungKook trả lời*
-*********
-Mày cũng nghe hết rồi mà, từ giờ tao sẽ chỉ coi YoonGi như bạn mà thôi, yên tâm đi. *JungKook nói*
TaeHyung chỉ mỉm cười... Tay đánh nhẹ vào người JungKook...
-Hôm qua, Anna có gọi cho tao *Đột nhiên JungKook nói*
-*TaeHyung quay nhìn JungKook*
-Nhưng tao không nghe máy, lúc đó tao để im lặng nên không biết... Mày tính sao?
-*TaeHyung im lặng không nói*
-Đừng làm đau cả hai là được rồi *Jungkook đưa tay vỗ vai TaeHyung*
TaeHyung cũng đang khó khăn lắm , giữa hai người, cậu không nỡ tổn thương ai cả.....
----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro