Chap 24 : Cái ôm đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin rời khỏi nhà YoonGi, cô cứ lặng đi mãi đi mãi trên đường, chuông điện thoại cứ tha hồ kêu, trời đã sẩm tối.. Đã lấm tấm có những hạt mưa rơi xuống, mưa như bắt đầu nặng hơn nhưng Jimin chẳng bận tâm, cứ bước thôi, một chân đang định bước xuống đường.. ***Vụt***  Có chiếc ô tô vừa lao đến , có người cầm tay kéo cô lại.. Jimin ngẩng đầu nhìn người kia,đôi mắt hơi hé vì mưa đang rơi xuống, cô cụp mắt đầu cúi xuống vì người đó chính là JungKook.. Cậu đưa tay áp đầu cô vào người cậu.. Nước mắt cô khẽ tuôn hòa vào cơn mưa.. Hai người cứ lặng lẽ đứng dưới mưa như vậy thôi..
-Không chịu nhìn đường gì cả, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao *JungKook miệng trách móc*
-*Im lặng*
-Về thôi...
JungKook bắt ta-xi.. Hai người quay trở lại nhà YoonGi vì từ tuần này trường sẽ đóng cổng từ sớm.... Ngồi trên xe, Jimin thẫn thờ... Chẳng nói gì... Còn JungKook nghĩ lại những điều YoonGi nói hồi chiều...
--------- ---------
-Cậu... Không nhận ra điều gì sao? *YoonGi đột nhiên hỏi*
-Sao? *JungKook hỏi*
-Jimin đó, cậu không nhận ra điều gì sao? *YoonGi nói tiếp*
-*********
-Mình sẽ chẳng nói gì thêm cả, cậu hãy tự suy ngẫm đi, những việc Jimin đã làm... Hi vọng cậu có thể tự mình nhận ra được ai mới thực sự đem lại hạnh phúc cho cậu... *YoonGi nói, cô muốn JungKook tự mình nhận ra*
------ ------
-JungKook à... Cậu ăn cái này đi.. Ngon lắm đó...

-JungKook à.. Mình chép cho cậu rồi này...

-JungKook à.. Cậu đói không? Mình mua đồ cho cậu ăn nhé

-JungKook à... Cho cậu này... Mốt mới năm nay đó... Mình chẳng biết tặng cậu gì để cảm ơn cả....

-JungKook à.. Mệt sao?? Mệt thì cậu nghỉ ngơi chút đi...

-JungKook à...Cậu buồn hả/? Mình kể chuyện cười nhé, cậu nghe không?

-JungKook à.....................

-------- -----------
YoonGi đưa Jimin đi thay đồ...TaeHyung đưa JungKook đi... Đang nằm.... YoonGi lên tiếng...
-Xin lỗi...
-***********
-Sao mày không nói gì với tao chứ?? *YoonGi lại nói* Có phải mày biết điều đó không/?
-Ừm..
-Con ngốc này... Mày mà bị gì thì tao biết phải làm sao...
-Xin lỗi ... Tao không nên bỏ đi như thế..
-Không... Không sao nữa rồi.. Mày nghỉ ngơi đi.....
------------ --------------
Tại phòng khác...
-Định thế nào? *TaeHyung hỏi*
-Không biết nữa
-Không biết con khỉ.. Đừng để đến lúc đi rồi không thể giữ lại được nữa đâu.. Jimin là rất tốt.. Nắm bắt cơ hội đi...
-*mỉm cười*
Đột nhiên chuông điện thoại JungKook kêu...
-An... Anna..// *JungKook nhìn TaeHyung* *TaeHyung chẳng nói gì*
-Alô...
-Sao mấy hôm nay mình không gọi được cho cậu thế *Đầu dây bên kia*
-À.. Mình hơi bận *JungKook ấp úng trả lời*
-Cậu khỏe không?
-Mình khỏe... Cậu sao rồi..
-Mình vẫn tốt.. mình sắp về rồi...
-À... Vậy sao??
-TaeHyung....
-Sao??
-Thôi.. Cậu nghỉ ngơi sớm đi.. *Đầu dây bên kia vui vẻ nói*
-Ừ. Baiii..
-Baiiii
JungKook nhìn TaeHyung, cậu không nói gì cả.. Vì cậu biết TaeHyung lúc này đang rói bời hơn ai hết...
-------- --------
Màn đêm buông xuống, TaeHyung không ngủ được, cậu mở cửa ra ngoài, vừa lúc YoonGi cũng mở cửa ra... TaeHyung nhìn cười, cậu khép cửa lại rồi kéo YoonGi đi.. Hai người đi lên sân thượng...
-Mát quá.. *YoonGi cười*
TaeHyung đút tay túi quần đi sau.. (Điệu này muốn giết người mà ) )
-Aigoooo...
-Sao thế?? *YoonGi hỏi*
-Anh bị đau *TaeHyung kêu ca*
-Hả? Sao đau. Đau đâu.. em xem.. *YoonGi lo lắng*
-Đây *TaeHyung chỉ vào ngực, tức là tim ấy, rồi mỉm cười*
YoonGi đưa tay đấm cậu... TaeHyung túm lấy tay cô, kéo cô lại, rồi ôm từ đằng sau...
-Trời đẹp thật đó *YoonGi nói*
-Ừm...
YoonGi ngoảnh mặt lại, TaeHyung nhìn cô, rồi hôn lên má cô một cái...
-Hơ... Lợi dụng...
TaeHyung cười cười....
------Màn đêm khép lại âm thầm-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro