Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, hôm nào cũng như hôm nào, JungKook đều cố gắng tiến gần đến Jimin, nhưng Jimin vẫn luôn nhủ lòng "Jimin, không được yếu lòng, mày không được rung động thêm nữa".. Còn HoSeok cứ mỗi lần đến gần Jimin là y rằng bị JungKook cắt ngang... JeonJi và MunHo thì đang quen nhau.. Cũng đã đến sinh thần của Kim thiếu gia rồi.. Mấy đứa đang được nghỉ tết vì sinh nhật TaeHyung cũng là 30/12 giáp tết...

Mới tờ mờ sáng, YoonGi và TaeHyung đang ngủ thì nghe tiếng chuông bấm cửa ầm ĩ, hôm nay TaeHyung cho ngừơi làm nghỉ nên là buộc phải dậy...
-Asiiii... *TaeHyung bực mình*
-Anh xuống mở đi *YoonGi nói mắt nhắm*
-Em mở đi... *TaeHyung cũng lười không kém*
-Thôi....
-Được rồi, anh mở *TaeHyung đứng dậy đi xuống*
YoonGi cũng dậy luôn, đi lại fần cửa sổ, mở cửa rồi nói vọng xuống...
-Yahh.. Hai cái người kia.. Đến sớm thế hả..
-Sớm gì hả, biết mấy giờ rồi không? *Jimin nói*
-Mấy... Mấy thì kệ *YoonGi chui vào luôn*
Cô lại gần bàn cạnh giường, cầm điện thoại TaeHyung lên xem giờ...
-8:00.. Ờ... Thì 8giờ... Vẫn sớm *YoonGi tự nhủ*
Cô định đặt điện thoại xuống thì nhìn gĩưa điện thoại, có tin nhắn...
[Số lạ] Em nhớ anh lắm...
[Số lạ] Anh ổn không...
[Số lạ] Chúc anh sinh nhật vui vẻ
[Số lạ] Em có quà cho anh hôm nay...
Tất cả đều cùng 1 số, YoonGi đọc, lòng bất an, cô thoát ra, úp điện thoại xuống, vào làm vệ sinh cá nhân... Xong thay quần áo luôn.. YoonGi cứ nhìb chằm chằm vào điện thoại, lòng bất ổn không vui... TaeHyung đi vào...
-Sao thế? *TaeHyung hỏi*
-Không sao..
YoonGi nói rồi đi xuống nhà luôn...
-Mua nhiều đồ thế *YoonGi nói*
-Có nhiều gì đâu chứ *JungKook nói rồi đi vào bếp*
YoonGi lại lo lắng, cô lại ga ga f bàn rót một li nước ...
-Có chuyện gì sao *Jimin nhận ra vẻ khác thường của YoonGi*
-Không *YoonGi phủ nhận*
-Thật ư *Jimin cố nhìn vẻ mặt YoonGi*
-Thật mà... *Xoảng*
Cái li nước rơi xuống đất.. YoonGi thất thần đứng nhìn nó..
-Phải cẩn thận chứ. Mày ngồi xuống đi để tao dọn cho *Jimin nói*
YoonGi nghe lời và ngồi xuống, trong đầu cô đang hỗn loạn lắm...
Một lúc sau TaeHyung đi xuống...
-Vừa có tiếng gì thế *TaeHyung hỏi*
-Đổ li nước ấy mà *Jimin nói*
-Mọi người cứ ở lại, mình đến công ty giải quyết chút việc *Taehyung nói*
-Ồ.. YoonGi cứ ở nhà là có ngừơi nuôi rồi.. *Jimin chọc*
-*YoonGi chỉ cừơi trừ*
~~~~~~~~~~~
Đến trưa mấy đứa dọn đồ ăn ra vẫn chưa thấy nhân vậy chính về...
-Gọi cho TaeHyung thử xem *Jimin nói*
-JungKook à.. Cậu gọi đi *YoonGi bảo Jungkook*
-Ừ..
JungKook lấy điện thoại  gọi cho TaeHyung...
-Alô.. Sao thế??... À.. Ừ... Ok...
JungKook dập máy , quay sang nói:
-TaeHyung vẫn còn việc ở công ty, phải đến chiều tối mới về được....
-À... Vậy đi ăn thôi *YoonGi nói*
Ba đứa ngồi vào bàn ăn, ăn được vài miếng YoonGi đứng dậy :
-Mình no rồi, hai cậu cứ ăn đi nhé...
-Ô.. Mày đã ăn được gì đâu *Jimin nói*
YoonGi quay đi ra bể bơi cạnh nhà ngồi...
-Số đó là của ai? Không lẽ... *YoonGi tự nghĩ*
Có một cái tên hiện ra trong đầu YoonGi, bỗng tim cô nhói đau một cái, rất đau... "Không đâu, chắc nhầm số thôi"-YoonGi tự an ủi mình~~
~Trong nhà~
-Nó sao thế nhỉ *Jimin nhìn theo bước chân YoonGi và nói*
-Chắc cậu ấy buồn vì TaeHyung không về thôi, không lẽ cậu không biết, cũng giống như mình xa cậu mình cũng sẽ buồn... Vậy đó *JungKook nói rồi nháy mắt*
-Thôi , dẹp mẹ đi *Jimin cố gắng phớt lờ nhưng từng lời của JungKook cô đều ghi nhớ*
-Ăn này *JungKook gắp đồ ăn cho Jimin*
-Đừng cố đạp đổ tôi *Jimin nói*
-Tôi thích...
Hai từ ngắn gọn đủ để thể hiện rõ ý của JungKook... Jimin chẳng đáp lại, bởi cô sợ cậu nói thêm sẽ khiến tim cô bay đi mất~~
~~~~
Đến chiều tối, bánh kem , kẹo bánh đã được chuẩn bị đầy đủ, TaeHyung đang thay đồ trên phòng, YoonGi đi lên , Jimin JungKook thì đang xem tivi~~
TaeHyung từ nhà tắm bước ra... Thấy YoonGi , cậu lại gần ốm lấy...
-Hôm nay anh mệt quá *TaeHyung áp mặt vào vai YoonGi*
-Anh vất vả rồi *YoonGi vuốt ve mái tóc TaeHyung*
-*TaeHyung ngẩng đầu mỉm cười*
-Đây là quà của anh *YoonGi đưa quà cho TaeHyung*
-Gì đây, ngày hôm nay có em là đủ rồi *TaeHyung cúi đầu hôn lên trán YoonGi*
-Anh mở ra đi...
-Được...
TaeHyung mở quà... Là một chiếc áo thương hiệu GUCCI mà anh ưa thích...
-Rất biết quan sát đó *TaeHyung cười cười*
-*YoonGi mỉm cừơi*
-Có em là đủ rồi *TaeHyung ôm YoonGi vào lòng*
YoonGi vòng tay ôm TaeHyung mà trong lòng lo lắng, nhưng YoonGi cũng tự trấn an lại mình...
~~~~~
TaeHyung YoonGi xuống nhà và bắt gặp cảnh này....
Chả là vừa rồi, Jimin JungKook đang xem phim, JungKook nói:
-Chà, xinh thật đó, xinh hơn cậu đó Jimin *JungKook chọc tức*
-Ừ... Thì... Đương nhiên là cô ấy hơn rồi *Jimin nói* ... Tôi đi lấy đồ..
Jimin đứng dậy quay đi thì bị JungKook ca cầm tay kéo lại, mất đà cô ngã vào người JungKook, tay chống vào ghế, khoảng cách gương mặt là rất gần... Jimin cố dậy nhưng tay JungKook đang vòng qua eo cô ép sát người lại...
-Nhưng đối với tôi cậu là đẹp nhất...
Nói xong , JungKook định tiến lại gần hơn gần hơn nhưng bị phá đám...
-E hèm *TaeHyung lên tiếng*
Jimin nghe thấy bật dậy luôn..
-Thanh niên thời nay manh động thật đấy *YoonGi nói*
TaeHyung YoonGi bước lại gần JungKook và Jimin...
-Kookie. Không ngờ mày.. *TaeHyung nói nháy nháy với JungKook*
-Vẫn chưa bằng mày được *JungKook cừơi*
-Mình đi chuẩn bị.. *Jimin lẩn đi luôn*
-Đợi tao nữa *YoonGi chạy theo*
~~~~~~~~~
Ăn tối xong, TaeHyung JungKook ra ghế ngồi để Jimin YoonGi dọn dẹp. Một lúc sau, đèn tắt ...
-Gì thế *JungKook giật mình khi đèn tắt*
Ở cửa bếp ánh nến sáng lên, YoonGi cầm bánh sinh nhật bước lại gần về phía của TaeHyung...
-Chà... TaeHyung thêm 1 tuổi rồi, chúc anh thành công hơn nữa nhé, và bớt bớt lại nhé *YoonGi nói*
-Bớt gì nào *TaeHyung hiểu ý nhưng cố tình trêu lại*
-Biết còn hỏi .. Thổi nến đi *YoonGi mỉm cừơi nói*
-*Phụt*
TaeHyung thổi nến xong, Jimin mở lại đèn...
-Hôn đê *JungKook nói*
-Dẹp đi *YoonGi ngại*
-Ngại nữa .. Hôn đi *Jimin nói và đến cầm lại bánh*
TaeHyung tiến lại gần YoonGi, từ từ di chuyển gần hơn , gần hơn...
-TAEHYUNG !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro