Chap 31 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sr nhé, đáng lẽ truyện hoàn thành xong hết rồi, nhưng mà điện thoại tớ hỏng, thế là mất sạch truyện này và truyện mới viết được 20chap, chán quá .... Và từ giờ tớ sẽ rất bận, vì thế tớ sẽ thay đổi kịch bản ban đầu, rút ngắn truyện lại , giờ vào truyện nào :v

~~~~~~~~~~~''
Theo phản xạ tất cả cùng hướng mắt ra phía cửa ...
-An...na...
JungKook thoáng gọi tên, TaeHyung chỉ im lặng đứng nhìn...
-Anh...
Buông một từ sau đó Anna chạy đi...
-Anh đi theo cô ấy đi... *YoonGi nói*
-Không cần đâu
-Anh đi đi mà, xin anh đấy ...
TaeHyung gật đầu nhìn YoonGi sau đó bắt đầu bước chân...
Nhanh chóng TaeHyung bắt kịp Anna....
-Chờ anh đã...
-Anh còn đi theo em làm gì.
-Xin lỗi em
Anna rơi lệ ngả vào người TaeHyung...
-Em nhớ anh lắm...
-An...
-Anh đừng nói gì cả...
TaeHyung cũng im lặng.....
~~~~~~~~~~
Một lát sau, có tiếng bước chân ở cửa...
-Tae...
YoonGi gọi nhưng không phải TaeHyung...
-Ba... Mới về, con tưởng mai ba mới về...
-Ta xong việc sớm nên về luôn... TaeHyung đâu, sao lại chỉ có 3 đứa...
-Anh ấy... Anh ấy....
-Dạ, TaeHyung đi đến công ty rồi bác... Đột.. Nhiên có việc..nên nó đi luôn... *JungKook đáp nhanh*
-Công ti sao?
-Dạ...
-Ba lên phòng thay đồ rồi xuống ăn với chúng con..
-Được rồi...
Bố Kim đi lên, vừa đi vừa bấm điện thoại...
-Alo, có giám đốc ở đó không? Tôi hiểu rồi...
Bố Kim khẽ thở dài, tắt điện thoại, nhắn tin cho ai đó sau đó đi vào phòng...

JiMin tiến đến xoa tóc YoonGi, sau đó ngồi xuống bên cạnh, kéo Yoongi ngả vào vai mình..
JungKook nghe thấy tiếng điện thoại thì mở tin nhắn...
"Lên phòng gặp ta, ta muốn nói chuyện với cháu "
JiMin quay lại nhìn JungKook, JungKook gật đầy ra ám hiệu, JiMin hiểu và gật đầu...
JungKook đi lên và gõ cửa phòng ...
-Cháu vào đi...
-Vâng...
JungKook đi vào và đóng cửa lại..
-Cháu ngồi đi *Bố Kim chỉ vào ghế bên cạnh*
-Vâng
-Rốt cuộc là có chuyện gì?
-Dạ... Chuyện...gì là chuyện..gì ạ
-Cháu không nói dối được ta đâu ...
-*im lặng*
-Cháu mau nói đi, có phải liên quan đến con bé tên Anna..
-Bác biết Anna?
-Ta biết lâu rồi...
Thực ra trước khi YoonGi và TaeHyung kết hôn, Bố Kim đã điều tra một chút về đứa con trai của mình và phát hiện ra ... Ông đã. âm thầm điều tra Anna...
JungKook kể cho bố Kim nghe đầu đuôi tất cả...
-Ta hiểu rồi , cảm ơn cháu...
-Dạ...
Sau khi JungKook rời phòng , bố trầm ngâm một lát rồi rút điện thoại ra nhắn tin cho cậu con trai của mình...

-Yoongi, muộn rồi, mình phải về đây, cậu nghỉ ngơi đi, lát TaeHyung sẽ về...
-Ừ... Hai cậu về đi, mình không sao..
-Đừng suy nghĩ nhiều, biết chưa *JiMin nói rồi ôm Yoongi*
-Biết rồi mà *YoonGi mỉm cười*
JungKook JiMin rời khỏi nhà TaeHyung... YoonGi ra cửa ngồi, trầm ngâm, và nước mắt khẽ rơi...

Trên xe~~
-Cô gái đó... Hai người đó thực sự đầu đuôi là sao? *JiMin nói*
-Là sao là là sao?
-Tức là chuyện giữa họ đó...
-Cậu không cần biết rõ đâu...
-Kể cho mình nghe đi, làm ơn... *JiMin làm mặt cún con*
-Đừng làm bộ mặt đó ...
-Ư... Đi mà....
JiMin làm nũng và JungKook lại phải kể cho JiMin.. Sau khi JungKook dừng lại, JiMin trầm ngâm một chút...
-Ồ....
-Ồ ???
-Vậy là lỗi do cậu rồi.
-Sao lại do tôi *JungKook nhìn*
-Nếu cậu không giới thiệu họ với nhau .. Thì đã không như hôm nay...
-Cậu nói vô lí
-Đúng rồi còn gì .. Tội nghiệp YoonGi..
-Anna cũng đáng thương nữa...
-Đáng thương lắm sao? Vậy đi về thương cô ta đi... Dừng xe lại...
-Làm gì?
-Tôi nói dừng lại...
JungKook dạt xe vào lề đường... Thấy JiMin cởi dây an toàn, JungKook nói...
-Làm gì thế?
-Xuống xe, cậu đi thương cô gái của cậu đi ...
JiMin đi ra ngoài và bắt taxi đi về... Đề JungKook đơ ra...
-Cậu ấy ghen sao
JungKook mỉm cười rồi đi theo sau xe của JiMin... JiMin không hề biết JungKook đi theo mình...
JungKook đi theo JiMin về tận nhà, JiMin về, thấy có chiếc xe sang trọng bên ngoài.... JiMin bỗng cảm thấy lo lắng nhớ lại chuyênn của vài năm trước...
----
-Con bé phải kết hôn vào năm 18 tuổi... *Sư thầy nói*
-18 tuổi ạ *Mẹ JiMin sửng sốt*
-Nếu không, sẽ có chuyện xấu xảy ra..

Tính từ lúc đó, rất nhiều lần mẹ JiMin đề cậo đến chuyện này nhưng JiMin luôn lẩn tránh... Bước chân JiMin khẽ lùi lại một bước, sau đó lấy lại dũng khí và đi vào nhà... JungKook đoán được có điều gì đó nên đã đi theo vào tận cửa, ở ngoài, cậu vô tình nghe thấy...
-Ô, JiMin .. Về rồi hả con ? *Mẹ JiMin nói*
-Dạ chào ba mẹ , chào cô, chào anh.. *JiMin thấy có người lạ nên chào*
-Đi đâu mà giờ mới về, điện thoại thì tắt, để Kim phu nhân chờ lâu..
-Dạ, điện thoại con hết pin...
-Không sao, con bé cũng về rồi mà *Vị phu nhân nói*
-Đây là mẹ chồng và chồng của con...
-Dạ *JiMin giật mình*
-Dạ gì, ta nói phải nghe, vì con chưa đủ tuồi nên chúng ta sẽ cho con đăng kí kết hôn trước, giấy đây rồi, mau viết đi...
-Con không muốn...
-Ơ... Con bé này...
-Em, anh sẽ cho em cuộc sống thật tốt nên em yên tâm đi... *Người con trai nói*
-Nhưng tôi có người để thương rồi...
-Ồ... Không sao, rồi dần dần em sẽ quên được cậu ta thôi mà...
-Không bao giờ...
-Con bé này, cậu ấy đã hạ mình như thế thì con còn muốn sao nữa hả ?
-Thứ con muốn là được kết hôn với người con yêu...
-Kết hôn ư? Nhìn đồng hồ xem, còn vài chục tiếng nữa là kết thúc cái tuổi 16 rồi, chằng biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp đến cả...
-Sống chung với người mình không yêu thì chết sẽ tốt hơn..
-Ta nói con không nghe phải không, lớn rồi, đủ lông đủ cánh nên không biết nghe lời ta nữa sao?
JiMin nhìn ba trước mặt mà tim khẽ rơi lệ, JiMin biết là ba lo cho mình nên mới như vậyb, JiMin không trách ba...
-Con ...
-Nghe lời ta, ta cũng là muốn tốt cho con thôi...
-Có thật là bác muốn tốt cho JiMin ạ?
Tiếng nói từ cửa phát ra , mọi người cùng ngoảnh đầu lại....
-Jung....Kook...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro