Chap 32 : JiKook ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook từ cửa bước vào...
-Cháu chào hai bác ... Aigoo,  Kim phu nhân, Kim thiếu gia cũng ở đây sao , tôi tưởng hai người đang tấp nập lắm mà *JungKook khẽ nhếch mép*
-Jeon Tổng ... Sao cậu...lại ở đây? *Kim phu nhân nói ấp úng*
-Tôi sao... Tôi đến gặp người của tôi...
-Cháu....là....  *Bố JiMin nhìn*
-Cậu ấy là bạn con, sao cậu ở đây ? *JiMin nói nhanh*
JungKook bước tới gần JiMin...
-Ai là bạn cậu? *JungKook kéo JiMin lại,  vòng tay qua eo kéo JiMin sát người* JiMin là người yêu của cháu..
-Cậu điên sao *JiMin nói nhỏ*
-Sao? *Bố JiMin nói*
-Jeon Tổng... Cậu...
-Kim phu nhân, bà thực sự có dụng ý gì đây, đến KH, Jeon Thị không được nên đến đây hả ?
-Tôi...  Nhưng dù thế nào thì hai bên cũng đã đồng ý cho hai đứa rồi... 
-Vậy sao? À,  tôi nghe đâu đó, Kim thiếu gia đây có nhiều vợ lắm nhỉ...
-Hả ? Tôi...  *Người con trai bối rối*
-Sao?  Nói trúng rồi đúng chứ?
-Vậy là sao?  *Bố JiMin nói*
-Kim thiếu gia định kết hôn với JiMin đến khi xong việc thì lại đá đi như    anh đã từng làm sao?  *JungKook cười khẩy*
-Jeon Tổng...  Chúng tôi không có ý đó *Kim phu nhân nói*
-Hai người mau đi khỏi đây, công ty các người sẽ bình yên
-Ý cậu là sao Jeon Tổng?
-Không hiểu?
-Dạ ... Chúng tôi hiểu rồi,  chúng tôi sẽ đi ngay đây... *Kim phu nhân và con trai đứng dậy*
-Kim phu nhân.. *Bố JiMin ấp úng*
-Xin lỗi anh chị,  chúng tôi đi trước...
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi nhà của JiMin....
-Cháu là...
-Dạ...  Cháu là giám đốc Jeon Thị...
-Jeon... Jeon Thị sao?
-Vâng...
-Cháu ngồi đi
-Vâng...
JungKook cùng JiMin ra ghế ngồi...
-Cậu nói với họ cái gì mà tôi chẳng hiểu gì cả *JiMin nói*
-Đúng thế, cháu nói đi *Bố JiMin nói*
-Dạ... Thưa bác,  công ty đó đang tụt dốc rất mạnh, xuất hiện rất nhiều quỹ đen và có nguy cơ bị phá sản
-Phá...phá sản?
-Vâng. Con trai họ nổi tiếng ăn chơi đua đòi, công ty đó mấy lần gần phá sản, anh ta lại đi kết hôn để trục lợi từ gia đình nhà vợ sau đó lại li hôn,  và lần này cũng vậy...
-Đấy... Ba không tìm hiểu kĩ,  xuýt nữa thì giết chết con rồi *JiMin nhăn nhó*
-Ta chỉ muốn cho con vào 1 gia đình tốt để con có cuộc sống tốt thôi,  ta đâu nghĩ gia đình đó lại như vậy,  xin lỗi con gái, cũng cảm ơn cháu...
-Không có gì đâu bác...
-Nhưng... Sao cậu lại ở nhà tôi?
-Tôi đi theo cậu...
-Sao lại đi theo?
-Ai nói cậu bỏ xuống xe làm gì, tôi không đi theo lỡ cậu bị bắt cóc thì sao *JungKook cười*
-Có phải trẻ con đâu...
-Cậu đã lớn đâu
-Huh?
JungKook cốc đầu JiMin rồi quay ra nói....
-Chuyện JiMin phải kết hôn là sao ạ?
-Thầy nói là con bé phải kết hôn trong năm nay,  mà giờ là cuối năm rồi,  ta đã định cho nó kết hôn lâu rồi mà nó cứ lảng đi...
-Vậy để JiMin kết hôn với cháu được không ạ?
-Cháu sao?
-Cậu nói gì thế,  bị điên à ? *JiMin vỗ lưng JungKook*
-Vì tôi yêu cậu thôi *JungKook cười*
JiMin mặt đỏ ngại ngùng vì câu nói của JungKook..
-Bác đồng ý đi ạ, chúng cháu yêu nhau và mong muốn được đến với nhau... Phải không JiMin?
-Hả hả?
-Hợp tác chút đi, cậu không muốn kết hôn với tôi sao? *JungKook nói nhỏ*
-Không *JiMin nói nhỏ*
-Vậy tôi về để cậu kết hôn với người kia..*JungKook nói nhỏ*
-Ơ.. Không... *JiMin giữ tay JungKook*
-*JungKook cười*
-Ý kiến của con sao? *Bố JiMin nói*
-Vâng...
-Còn gia đình cháu thì sao?
-Cháu đã thưa chuyênn với gia đình cháu lâu rồi nên bác yên tâm ạ
-Cậu....
-Suỵt...
-Được rồi, vậy hai đứa viết đơn đi...
-Vâng..  Cháu có thể đưa JiMin về không ạ?
-Được...
-Ơ.. Luôn sao .. Không *JiMin nói*
-Không đồng ý sao?.
-Có
-*JungKook cười*
Viết đơn xong JungKook và JiMin thu dọn đồ đạc,  JungKook đưa JiMin về nhà,  do bố mẹ JungKook đi công tác nên JungKook sẽ nói sau....

~ Nhà TaeHyung ~
Bố Kim đi xuống nhà vẫn thấy YoonGi ngồi ngoài cửa,  trời thì mùa đông,  lạnh như băng chứ ấm áp gì...
-Yoongi, vào nhà đi con,  ngoài đó lạnh lắm , lơc bệnh thì sao? 
-Con không sao,  ba nghỉ ngơi đi *YoonGi cười gượng*
Bố Kim chỉ biết lắc đầu vì YoonGi rất cứng đầu ...

TaeHyung để im lặng nên không biết có tin nhắn... Mãi sau mới bỏ điện thoại ra...
"Ta chỉ có 1 đứa con dâu tên Min YoonGi"
Tin nhắn từ ba chỉ vẻn vẹn một câu,  TaeHyung hiểu ba mình , không dài dòng, ngắn gọn mà hàm ý, và cậu hiểu câu nói đó....

-Anna, về thôi
-Không,  em muốn bên anh thêm chút nữa
-Ngoài này lạnh lắm, đi về thôi...
TaeHyung đưa Anna về...
-Rồi, em vào đi...
-Anh ở lại với em được không?
-Không được
-Vì người đó...
TaeHyung không đáp mà quay đi, Anna chạy đến ôm anh..
-Đừng đi, em xin anh... Ở bên em đi mà ...
TaeHyung gỡ tay Anna...
-Anh phải về rồi...
-Người đó quan trọng thế sao?  Quan trọng hơn em sao?
-Người đó...là vợ anh
Nói xong TaeHyung quay đi...
-Kim TaeHyung...
TaeHyung nghe thấy nhưng không quan tâm,  cứ đi mãi,  xa dần...
-Kim TaeHyung,  anh độc ác lắm, vì người đó mà bỏ rơi tôi, Min YoonGi,  không dễ dàng vậy đâu
TaeHyung trở về, đi bộ vào  thấy YoonGi ở cửa đang nhắm mắt... TaeHyung bặm môi nhìn mà xót xa... YoonGi mở mắt ..
-Ơ.. TaeHyung, anh về rồi sao? Anh có lạnh không?  Anna có sao không? *YoonGi vừa nói vừa đứng dậy*
TaeHyung không đáp luôn mà chạy đến ôm YoonGi vào lòng..
-Sao em ngốc thế, người em lạnh ngắt rồi, không biết thương thân sao hả?
-Em không sao
TaeHyung buông YoonGi ra và nhìn...
YoonGi đưa tay áp vào má TaeHyung...
-Anh cũng lạnh ngắt rồi...
-Anh ổn, chúng ta lên phòng thôi
TaeHyung cùng YoonGi lên phòng, đắp chăn cho YoonGi sau đó TaeHyung nằm bên cạnh ôm ...
-Ngủ đi, chắc em mệt lắm.
-Anh cũng ngủ đi,  ngủ ngon...
Đến khi YoonGi ngủ, TaeHyung xuống giường và đi xuống nhà, lấy non bia uống,  vừa uống được một ngụm thì bố đi xuống...
-Ba chưa ngủ sao?
-Ta chưa .. Bận lòng sao?
-Vâng...
Bố Kim lấy non bia ngồi cùng cậu con trai....
-Là người đàn ông không được để người mình yêu chịu đau khổ
-Làm sao để cả hai không đau?
-Sẽ có cách thôi,  con suy nghĩ đi, rồi sẽ có đáp án thôi. Nhưng ta cảnh báo trước không được khiến YoonGi buồn,  hiểu chưa?
-Con là con ba hay Yoongi *TaeHyung cười*
BỐ kIm cười sau đó đi lên phòng,  vừa đi vừa nhắn tin cho ai đó...
"Điều tra về những gì cô gái đó đã làm sau đó đưa cho tôi"
"Vâng thưa chủ tịch"
TaeHyung cũng chỉ ngồi lại một lát sau đí cũng đi nghỉ ngơi....

TÌNH TAY BA , ĐÔI KHI KHÔNG NÊN TRÁCH ĐÀN ÔNG VÌ CÓ THỂ HỌ CŨNG RẤT KHÓ KHĂN KHI PHẢI CHỌN LỰA.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro