Chap 33 : "Về kết thúc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 1 ngày hôm nay nữa là sang năm mới..... 
YoonGi mở mắt dậy, người uể oải mệt mỏi, chắc vì hôm qua ở ngoài trời lạnh , bước xuống giường đầy mệt mỏi và đi làm vệ sinh cá nhân, xong ra thì thấy TaeHyung vào....
-Em dậy rồi sao?
-Vâng...
-Em thấy mệt không? *TaeHyung áp tay vào chán YoonGi*
-Em ổn mà *YoonGi cười*
-Xuống ăn sáng thôi, lát nữa đi thăm mẹ nữa...
-Thăm mẹ ạ?  Vâng
TaeHyung cùng YoonGi xuống nhà, bố đang ngồi sofa chờ ...
-Hai đứa xuống rồi sao?  TaeHyung, quà của con này *Bố Kim đưa hộp quà cho TaeHyung*
-Cảm ơn bố...
TaeHyung mở quà ra , là vé máy bay... Nhìn tấm vé TaeHyung nhớ về ngày xưa... Lúc mẹ vẫn còn sống trước cái ngày kinh hoàng ấy...
-Mẹ à, khi nào con lớn, tất cả chúng ta cùng đến Hawai mẹ nhé
-Hawai sao con trai?
-Vâng , ở đó có biển, có ba , mẹ và con...
-Con trai lớn thật rồi này...
-*Cười* Được không ba?
-Được được, con trai muốn gì ta cũng chiều hết, con muốn sao thì ta sẽ hái sao cho con
-Ba tuyệt nhất....
Nghĩ đến đây khoé mắt TaeHyung bỗng hơi cay, cái ngày kinh hoàng ấy đã cướp đi giấc mơ của đứa trẻ ấy...
Bố Kim đứng dậy đặt tay lên vai TaeHyung an ủi...
-Hai vé cho hai đứa...
-Ba không đi sao ?
-Ta còn công việc nữa , nhân đợt này hai đứa hãy quên hết mọi thứ và làm lại tất cả nhé, chuyến bay sẽ là 5 ngày nữa...
-Vâng..
-Được rồi, đi ăn thôi...
Sau khi ăn xong, 3 người cùng đến thăm mẹ... Đứng cùng nhau một lúc bố nói...
-Hai đứa ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện với mẹ con một lát
-Vâng
Sau khi TaeHyung và YoonGi ra ngoài, bố Kim tiến lại gần hơn
-Mình à, xin lỗi vì không thường xuyên đến với em được, em vẫn sống tốt chứ hả? Con trai chúng ta...em không cần lo lắng đâu, ước mơ của gia đình ta, đến kiếp sau hãy cùng nhau thực hiện nhé, em cố gắng chờ nhé, anh nhớ em lắm ........
Bố Kim khoé mắt cay cay,  một lát sau đi ra..
-Hai đứa nói chuyện với mẹ đi,  ta xuống dưới chờ.
-Vâng
TaeHyung và YoonGi đi vào...
-Mẹ à, con trai của mẹ đến rồi, mẹ vẫn đang dõi theo con chứ ? Mẹ ơi, đây là YoonGi,  là vợ con này mẹ *TaeHyung nắm chặt tay YoonGi*
-Con chào mẹ... Xin lỗi mẹ vì bây giờ mới đến thăm mẹ, mẹ à, mẹ là một người mẹ tuyệt vời khi sinh ra TaeHyung, TaeHyung rất tốt, mẹ yên tâm,  con sẽ chăm soc thật tốt cho anh ấy, cho dù thế nào thì con cũng sẽ ở bên anh ấy, mẹ ở bên ấy sống vui vẻ nhé.....
TaeHyung mỉm cười ôn nhu nhìn YoonGi....

Một người phụ nữ xinh đẹp đứng gần chỗ TaeHyung và YoonGi, khoé miệng cong lên mỉm cười hạnh phúc
-Hai đứa cũng thật hạnh phúc nhé,  mẹ vẫn luôn dõi theo hai đứa...
Bóng người phụ nữ mờ đi trong niềm vui...
HÃY TRÂN TRỌNG TỪNG KHOẢNH KHẮC KHI CÒN CÓ THẾ BỞI VÌ CHẲNG AI ĐOÁN TRƯỚC CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA, ĐỪNG ĐỂ BẠN SẼ PHẢI HỐI HẬN. MẶC DÙ ĐÔI KHI HỌ KHIẾN CHO TA MỆT MỎI NHƯNG HỌ VẪN YÊU THƯƠNG TA, DÙ CẢ THẾ GIỚ QUAY LƯNG LẠI VỚI BẠN THÌ GIA ĐÌNH BẠN VẪN LUÔN Ở BÊN CẠNH BẠN MÃI MÃI.....

Từ nghĩa trang trờ về, cà gia đình cùng nhau vào một quán ăn,  vừa đêns cửa bố Kim nhận được cuộc điện thoại...
-Alo, tôi nghe, được,  tôi đến ngay.. *Bố Kim cúp máy* Hai con vào đi,  ta có việc cần giải quyết, ta đi trước đây..
-Vâng...
Sau khi bố đi khỏi  TaeHyung và YoonGi đi vào bên trong. TaeHyung đưa mắt tìm bàn thì thấy JungKook đang ngồi phía xa cùng ai đó...
-JungKookie *TaeHyung vẫy tay*
JungKook từ xa nghe thấy...
-TaeHyung , lại đây đi....
TaeHyung cùng YoonGi đến gần chỗ JungKook,  vì người con gái này đang quay lưng về phía TaeHyung và YoonGi nên hai người không biết là ai...
-Đi ăn lảnh à *YoonGi cười*
-Biết hai người đi thăm bác gái nên không rủ
-À, mà ai đây *YoonGi nhìn*
Thắc mắc vì sao nãy giờ người đó không quay lại chào lấy 1 tiếng..
-Đây sao? Là vợ tớ *JungKook cười*
Người con gái lấy chân đạp JungKook,  JungKook chỉ cười...
-Vợ... Vợ sao?  Mày...lấy vợ khi nào?  *TaeHyung và YoonGi sửng sốt*
-Tối qua
-Tối qua á? Đùa *TaeHyung cong môi*
-Khoan... *YoonGi nói*
-Sao thế?
-Sao thấy cái dáng này quen quen ta...
YoonGi tiến lại quay mặt nhìn...
-Là tao, Yoongi...
-Hơ... Park JiMin... *YoonGi lùi lại một bước* Biết ngay mà,  nhưng sao hai người...
-JiMin sao? *TaeHyung quay ra nhìn*
-Chào cậu...
-Ngồi xuống đi xong kể cho...
TaeHyung và YoonGi ngồi xuống, JungKook kể cho đầu đuôi từ lúc ở nhà TaeHyung về...

-Daebak.... Đúng là JiMin phải kết hôn, vậy mà mình quên mất...
-Mày nói thật?  *TaeHyung vẫn bất ngờ*
-Ừ...
-Nhanh hơn tao nhỉ...
-*Cười*
-Quả thật là kì lạ... Mà JiMin,  đây đâu phải phong cách của mày *YoonGi chỉ tay vào bộ váy của JiMin*
-Là người kia kìa... *JiMin nhìn JungKook*
~1 tiếng trước~
JungKooo dẫn JiMin đi mua sắm...
JiMin thử hơn 10 bộ toàn là quần và áo phông phong cách mà JiMin thích,  nhưng JungKook cứ lắc đầu, sau đó JungKook đi lấy khoảng 5-6 cái váy bắt JiMin thử..
-Đẹp lắm
-Nhưng tôi không thích mặc váy
-Là vợ của tôi rồi cũng nên thùy mị một chút chứ, tôi không bắt cậu lúc nào cũng phải mặc váy,  cậu cứ mặc những gì mình thích,  chỉ là nên quen dần với váy 1 chút,  thi thoảng còn đi công chuyện với tôi...
-Ờ...
~~~~~
-Là vậy đó...
-Ồ........
Sau khi ăn xong, tất cả lại cùng nhau đi mua sắm một lần nữa  bước vào giữa sảnh thì nghe thấy tiếng gọi...
-TaeHyungie~
Tất cả theo phản xạ cùng quay mặt lại... Là Anna..
-Lại đến nữa rồi *JiMin nói rồi thoáng nhìn nét mặt YoonGi, nhìn bạn mình buồn cũng khiến JiMin tức giận*
Anna chạy đến vòng tay vào tay TaeHyung
-Sao anh đi mà không nói với em
-Mắc mớ gì phải nói với cô *JiMin tiến lại nói trước*
-Liên quan gì tới mày
-Thích thì liên quan thôi
-Đi thôi TaeHyung *Anna định kéo TaeHyung đi*
-Này, mặt cô bao phân thế? *JiMin hất mạnh tay Anna ra khỏi tay TaeHyung và đẩy Anna lùi lại một bước* Bớt lại đi cô gái, người ta có vợ rồi...
Sau đó Jimin vòng tay vào tay TaeHyung , tay kia vòng tay vào tay YoonGi
-Đi thôi...
JiMin kéo YoonGi và TaeHyung đi..
-Ya... Park JiMin, ai là chồng cậu thế? *JungKook nói rồi đi theo*
-Con điên *Anna chửi thề*
Nãy giờ TaeHyung câm nín chẳng biết nói gì,  chỉ biết cười với JiMin..
-Được lắm Park JiMin *TaeHyung giơ ngón cái*
-*JiMin cười* JiMin này sẽ không để yên cho ai dám động đến YoonGi,  cho dù là tổng thống
-*YoonGi cười *
Đúng vậy,  JiMin rất thương YoonGi còn hơn cả chị em ruột...
Sau khi mua sắm vài thứ xong, định về thì thấy chỗ chụp ảnh nên mấy đứa đi lại....
-Hai cậu vào trước đi *YoonGi nói*
JiMin và JungKook vào trước ...
Thấy JungKook mặt buồn JiMin hỏi...
-Sao thế?
-Tại cậu chứ sao?
-Huh?
-Toàn bơ nhau...
-Cậu có thích được như tối qua?
-Cậu nghĩ nó sẽ lặp lại lần nữa à,  cậu nghĩ sẽ thoát được tôi? *JungKook tiến lại gần*
-Kh... Không ...
JiMin lảng tránh lấy phụ kiện chụp..
~Tối qua~
JiMin tắm trước , đang ngồi giường bấm bấm điện thoại,  JungKook từ nhà tắm đi ra.. Tiến lại gần chỗ JiMin  túm điện thoại đặt lên bàn...
-Ơ..
-Ơ gì mà ơ? Muộn rồi, chúng ta..ngủ thôi..
-"Ngủ"? À..
-Sao ?
JungKook mặt sát gần hơn JiMin, định hôn thì..
-Tôi...khát nước, lấy nước giúp tôi..
-Được thôi..
JungKook đi ra ngoài,  vừa ra đến cửa cách có 2 bước nghe thấy RẦM một cái.  JungKook quay người lại, cửa đóng...
-*JungKook đập cửa* JiMin, mở cửa.
-Không
-Cậu giỏi lắm... 
-Cậu giỏi thì mở đi *JiMin đắc thắng xoay xoay chìa khoá trong tay*
-Chìa khoá.. Chìa khoá...
Chìa khoá JungKook vừa đưa JiMin một cái còn 1 cái thì quên trong phòng..
-Chết tiệt...
-Nhà này còn nhiều phòng mà,  cậu qua đó đi...
-Được lắm..
JungKook không thấy tiếng bên ngoài thì leo lên giường nằm... Một lát sau lại nghe thấy tiếng JungKook,  JiMin chỉ cười mà không đáp lại...
-JiMin,  ngoài này lạnh...

-JiMin, tôi mắc chứng lạ giường

-JiMin... Hỡi Minie đẹp gái , cậu mở đi,  tôi hứa sẽ không làm cậu tổn thương mà

-Park JiMinnnnnn
-Hết chịu nổi thì đi ngủ đi...
-Được, coi như cậu giỏi
Vậy là JungKook đã thua...
~~~~~
Sau khi JiMin và JungKook chụp ảnh xong thì đi ra..
-Hai người vào đi...
TaeHyung YoonGi chưa kịp đi thì lại có tiếng...
-TaeHyung đợi em...
Thấy Anna , Jimin đẩy TaeHyung và YoonGi vào trong sau đó đứng chắn...
-Ơ...
-Ơ.. Ơ.. Mới học chữ à ? Vô duyên thấy mẹ *JiMin nói*
-Mày, có thích chết không?
-Mày giỏi làm đi
Anna giơ tay định tát JiMin thì bị bàn tay chặn lại...
-Cậu coi mình là vô hình? *JungKook nói*
-Tôi là bạn cậu mà,  sao cậu bênh cô ta *Anna đáp*
-Cậu nghĩ giữa vợ và bạn tôi nên chọn ai
-À,  vợ sao? *Anna khẽ nhếch mép* Hoá ra mày và con nhỏ đó cùng 1 loại  quyến rũ bạn trai và bạn thân tao
-Bạn trai?  Mày là TaeHyung chia tay rồi mà,  mơ tưởng à? Bạn thân? Hay lợi dụng? 
-Mày...
-Thôi không cãi nhau nữa *JungKook kéo JiMin ra sau*
~Bên trong~
YoonGi loay hoay với đống phụ kiện... TaeHyung đến ôm chặt từ đằng sau..
-Em ổn chứ?
-Không sao mà... *YoonGi quay người lại cười nói*
-Nếu giận thì đánh anh đi
-Thật sao?
-Ừ
TaeHyung nhắm mắt lại , YoonGi hôn lên má cậu một cái...
-Em thật là... *TaeHyung cười*
-*Cười*
Một lát TaeHyung và YoonGi đi ra...
-TaeHyung
-Anna, em chưa về nữa sao?
Anna chạy đến ôm TaeHyung...
-TaeHyung à , xin lỗi về chuyện trước đây,  anh tha thứ cho em được không?
-Chuyện đã qua thì không nên nhắc lại nữa, mau thả anh ra *TaeHyung kéo tay Anna ra mà không được*
-Không, em nhớ anh lắm , mình trở về ngày xưa đi anh
-Không, Anna, thả ra...
JiMin định đi lại thì YoonGi giữ lại..  YoonGi tiến lại gần chỗ TaeHyung và Anna... YoonGi dùng lực đẩy mạnh Anna ra khỏi,  Anna lùi lại mấy bước...
TaeHyung tròn mắt nhìn YoonGi...
-Mày bị điên à?  *Anna nói*
-Sao?
-Cái con này hay thật , chưa biết tao là ai à?
-Là ai? Là ai thì quan trọng à? 
-Mày...
-Đi van xin quay lại?  Không thấy bỉ ổi lắm à? *YoonGi tiến lại một bước*
-Mày..
Anna giơ tay định tát thì TaeHyung chặn lại và đẩy lùi về phía sau..
-ANNA. *TaeHyung quát*
-TaeHyung, anh bênh nó
-*TaeHyung khép mắt vuốt tóc một cái để hạ nhiệt có thể* Anh nói cho em thêm một lần nữa, chúng ta kết thúc lâu rồi,  giờ anh đã có vợ rồi, em hiểu chứ,  em tìm người khác tốt hơn đi
-Không TaeHyung...
Anna định ôm thì TaeHyung lùi lại một bước..
-Xin lỗi, anh đi đây....
TaeHyung nắm tay YoonGi và đi trước.
-TaeHyung..
Anna nhìn theo ...
-Kim TaeHyung,  tốt lắm *JiMin hét to*
-*TaeHyung vẫn đi,  tay giơ ngón cái cao lên*
-Nghe thấy rồi phải không, xin cô đừng làm phiền họ nữa
Nói xong JiMin kéo JungKook đi luôn để Anna như chết lặng..
"Chúng ra kết thúc từ lâu rồi"
"Anh đã có vợ rồi.. "
"Em tìm người khác đi.. "
-Nếu em không có được anh thì chẳng ai có được anh cả,  Min Yoongi,  đợi đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro