Chap 34 : Là đêm đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đứa đi chơi, trở về nhà vào buổi tối...
Ở ngoài phố có tổ chức đón giao thừa, sau khi ăn xong cả gia đình JungKook và TaeHyung cùng đi ra đó, cảm giác cùng nhau đếm ngược, cùng nhau đón chào năm mới thật hạnh phúc~~
YoonGi đang ngồi một góc nhớ về ngày này năm ngoái, cô đang cùng ba mẹ chuẩn bị đón năm mới, đến đây cô thấy nhớ ba mẹ vô cùng... YoonGi gục mặt xuống đầu gối...
-Em nhớ ba mẹ sao?
TaeHyung từ đâu đi tới ngồi bên cạnh YoonGi.. YoonGi chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi lại gục xuống...
-Nếu anh đưa ba mẹ đến đây thì sao?
-Thật sao? *YoonGi ngẩng đầu*
-Vậy đổi lại anh được gì ?
-Gì cũng được
-Thật sao? Em dễ dãi quá đấy vợ anh
Nghĩ đến đây YoonGi bỗng mấp máy...
-À... Kh.. Không... Anh muốn gì cũng được miễn không phải chuyện đó...
-Nếu anh nói muốn điều đó thì sao?
-Thì...thì... 
-Ngốc quá *TaeHyung xoa đầu YoonGi* Ba mẹ đang đến rồi..
-Thật sao?
-Anh đã lừa em bao giờ chưa?
-*Lắc* Thật là ba mẹ sẽ đến ư?
-Vâng thưa bảo bối...
-Tuyệt vời,  cảm ơn anh...
-Nói em yêu anh đi
-Em yêu anh...
Nói xong tự nhiên YoonGi thấy đỏ mặt vì lời nói của mình.. TaeHyung chỉ cười một cái rồi xoa đầu YoonGi...
Bỗng YoonGi nhìn thấy ba mẹ JiMin..
-Ơ.. Bác trai bác gái kìa...
TaeHyung và YoonGi cùng nhau đi lại...
-Cháu chào hai bác..
-Chào hai đứa... JiMin đâu rồi YoonGi...
-JiMin...
YoonGi đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy JiMin đang đứng chỗ JungKook phía xa...
-JiMin ah~*YoonGi gọi*
JiMin nghe thấy ngoảnh ra, thấy ba mẹ JiMin hét to...
-A... Ba mẹ....
JiMin chạy lại ôm lấy hai người....
-Con tưởng ba mẹ không đến chứ?
-Con dể đón chúng ta đến.
-Thật ạ?
-Chào ba mẹ *JungKook đi tới*
-Chào con..
Từ xa có tiếng gọi...
-YoonGie~~
YoonGi ngoảnh ra,  là ba mẹ YoonGi đang đứng gần chỗ bố Kim...
YoonGi chạy lại...ôm hai người..
-Con nhớ hai người quá...
-Chúng ta cũng nhớ con nữa... *Mẹ YoonGi nói*
-Ở nhà có hay làm phiền TaeHyung không thế? *Bố YoonGi nói*
-Có ạ.. Con chào ba mẹ *TaeHyung đi tới*
-Huh? Bao giờ ? *YoonGi cong môi*
-Làm dâu nhà người ta rồi mà cứ như trẻ con thế..
-Con vẫn còn nhỏ mà mẹ...
-Thật là...
-Thôi được rồi,  mời anh chị vào đây ngồi *Bố Kim nói*
-Vâng
Tất cả cùng nhau đi vào ghế ngồi... Cùng nhau chờ đợi khoảnh khắc tuyệt vời....

5-4-3-2-1....
-Chúc mừng năm mới...
Đồng lúc tiếng nhạc vang lên,  mọi người vui vẻ hoà vào dòng nhạc vui mừng ....

Khoảng muộn hơn 2h mọi người từ nhà trở về... Vì mệt nên TaeHyung và YoonGi đi ngủ luôn...
JungKook đi tắm trước sau đó mới đến JiMin... JiMin bước nhẹ từ phòng tắm ra, thấy JungKook nhắm mắt JiMin thở nhẹ một cái sau đó định lẻn ra ngoài,  bước nhẹ nhàng gần đến cửa thì cảm giác có cái gì đó đang túm áo cô..  JiMin ngoảnh lại...
-Jung...JungKook...  Cậu chưa ngủ sao *JiMin cười trừ*
-*JungKook cầm áo kéo JiMin lại* Tính đi đâu?
-À...Tôi đi lấy...nước..
-Nước? Lên đây tôi cho cậu uống...
JungKook kéo JiMin lại giường... Rồi dí nhẹ JiMin nằm xuống...
-Cậu tính trốn sao?  Nghĩ là trốn được sao?
-Cậu.tính làm gì? *JiMin đưa tay be người*
JungKook cúi xuống nằm trên người JiMin...
-Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì...
-Tôi....
JungKook cúi nhẹ nhàng định hôn..
-Không... *JiMin nhắm kịt mắt lại... *
JungKook đấm mạnh xuống giường...
-Cậu ghét tôi đến thế?
-*JiMin mở mắt*
-Nếu cậu không thích,  sao không nói từ hôm trước, nếu cậu không muốn,  tôi sẽ trả tự do cho cậu...
Nói xong JungKook đứng dậy đi ra ngoài.... Và đi lên tầng thượng của nhà...  JungKook chỉ tính chọc JiMin một chút rồi tạo cho cô một bất ngờ thôi...nhưng... Trước mắt cậu là một bàn được thắp nến lung linh, có chai rượu vang, một bó hoa...  Cách cái bàn là một cái đệm , có những con gấu bông được đặt ở đó, để hai đứa nằm cùng nhau ngắm sao đêm...  Là tất cả do cậu đã chuẩn bị, nhưng Park JiMin lại khiến cậu đau lòng... 
~Trong lúc đó~
Sau khi JungKook đi thì JiMin ngồi dậy... 
"Cậu không thích sao không nói từ hôm đó "
"Tôi sẽ trả tự do cho cậu"
-Tại sao mình lại hành động như vậy? *JiMin tự nói với bản thân*
Suy nghĩ một lát JiMin bước ra khỏi phòng, JiMin đi tìm các phòng, rồi xuống nhà cũng không thấy JungKook
-Cậu ấy đi đâu rồi?
JiMin cố gắng nghĩ, rồi cô nghĩ ra còn một nơi,  là sân thượng... JiMin lò dò đi lên... Mở cánh cửa ra... JiMin hoàn toàn sững người khi thấy khung cảnh trước mặt... JungKook đang nằm trên đệm nhìn lên trời , thấy JiMin ở cửa , JungKook ngoảnh lại nhìn 1 cái rồi quay ra nhắm mắt lại.... JiMin nhẹ nhàng bước đi, vừa quan sát mọi thứ xung quanh... JiMin đến cạnh chỗ JungKook sau đó ngồi xuống...
-Jung....
-Có việc gì?
-Tôi xin lỗi...
-Cậu không cần xin lỗi*JungKook vẫn nhắm mắt* là do tôi,  đáng lẽ tôi nên hỏi cậu....
Chưa kịp nói xong JungKook cảm thấy có gì đó mềm mại đang tiếp xúc trên môi cậu... JungKook mở mắt, JiMin đang hôn cậu... JungKook vòng tay ôm JiMin lại... Một lát JiMin mới buông ra...
-JungKook...
-Sao?
-Tôi... Tôi...
-Cậu làm sao?
-Tôi.... Yêu... Cậu....
-*JungKook cười* Tôi biết...
JungKook kéo JiMin lại hôn tiếp,  cậu vòng tay qua eo,  ôm chặy như sợ tuột mất, sau đó xoay người JiMin xuống và cậu nằm lên người JiMin...
-Ưm.. Đây là bên ngoài... Lỡ ai thấy....
-Cậu thấy ở đây có nhà ai cao bằng nhà tôi?
-.........
JungKook cúi xuống hôn nhẹ lên môi JiMin và....... Đêm đó là đêm đầu tiên 😁😁 (Làm gì kệ người ta nhé 😁😁)
-------End chap 34--------
-Các cậu muốn có H không? Nói đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro