Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm qua không ngủ, sáng sớm mãi mới chợp mắt được một chút thì chuông điện thoại kêu đến chói tai
"Mau nghe điện thoại đi con danh,không tao móc mắt mày... Min YoonGi... mau nghe điện thoại mau...."
Cái chuông điện thoại quái quỷ do JiMin tự đặt... YoonGi uể oải mở điện thoại...
-Alôôôô!!
-Gìơ này còn ngủ...
-Tao vừa mới chợp mắt một tí mà đã bị mày khua dậy rồi..
-Sắp nhập học rồi.. Dậy đi mua sắm đê..
-Tao mệt lắm.. Cho t ngủ một tý..
-Không được.. Nhanh lên.. Tao sang bây gìơ đây...
Rồi Jimin cúp máy..
-Con quỷ *YoonGi cằn nhằn*
Cô bò dậy, đi làm vscn... Mất ngủ cả đêm nên mắt hơi thâm... Thoa một chút phấn che đi vệt thâm... Cô thay đồ.. Một chiếc áo phông đen... Quần Baggy rách... Để lộ làn da trắng đáng ghen tỵ của cô.. Vừa xuống cầu thang thì JiMin đã sang..
-Nhanh nhẹn đấy*JiMin trêu*
-Tao đang mệt sắp chết đây
-****
Bố mẹ đi ra ngoài từ sớm... Cô khóa cửa lại rồi đi chơi... Ngồi trên taxi.. JiMin nhận ra vẻ khác thường của YoonGi bèn lên tiếng ...
-Sao thế?
-Hả...
-Mày có chuyện gì à???
-Mày có nhớ TaeHyung k??
TaeHyung... TaeHyung .. à.. YoonGi từng kể cho Jimin nghe về TaeHyung khi còn nhỏ...
-À à.. Tao nhớ... Sao?
-Tao với cậu ấy sắp kết hôn..
-Kết .. kết hôn..
-Ừ*YoonGi buồn rầu*
-Vậy chuyện học của mày thì sao... Hai ngày nữa nhập học rồi..
-Tao vẫn đi học như bình thường mà..
-Hờhờ.. Tao chơi mới ai đây...
-Tao dang suy nghĩ.. Nếu hai người kết hôn không xuâta phát từ tình yêu.. Liệu tao với TaeHyung có bền chặt được không...
-Cái này thì.. Để thời gian trả lời đi...
-**********
-------------------
Tại nhà TaeHyung...
-Mày nói sao??*JungKook bật dậy khi nghe TaeHyung kể*
-***
-Còn Anna..
-Tao không biết nữa... nhưng tao không thể làm khác đựơc... Nhưng tao sẽ ép cô ấy li hôn..
-Có tàn nhẫn quá không???
-Tàn nhẫn con khỉ..
-Mà cô ấy tên gì?
-Min YoonGi
-Min.. Min YoonGi sao??
-Có chuyện gì sao??-TaeHyung bất ngờ với vẻ mặt của Kookie
-Cô bạn phòng bên của chúng ta cũng tên là Min YoonGi..
Nghe Kookie nói. TaeHyung sững sờ... TaeHyung nhớ lại hôm cứu cô ấy.. Hóa ra cô ấy gọi TaeTae.. Không phải do anh nghĩ ra ...
-Ừ.. *TaeHyung chỉ ừ nhẹ*
-Ra ngòai chút không?
-Ok!
TaeHyung và JungKook đến siêu thị...
-Mày vào trước đi.. Tao đi cất xe *TaeHyung nói*
-Ừ..
JungKook xuống xe vào trước ... TaeHyung cất xe xong... Đi vào.. Mải nghĩ thì va trúng một người... Chưa kịp nói gì thì người kia..
-Tôi xin lỗi.. Tôi không nhìn đường...
TaeHyung sững sờ nhìn người kia đang thu đống đồ dưới sàn...
-À.. Là lỗi của tôi.. Để tôi phụ...
-Dạ vâng... *Cô trả lời không ngước mặt lên*
Chợt tay TaeHyung và cô gái kia bỗng đặt lên nhau.. là do cùng nhặt một thứ.. Lúc này YoonGi mới ngẩng lên.. Và TaeHyung mới nhìn mặt cô gái kia...
YoonGi giật mình nhìn người con trai kia...
-Là anh sao.. À.. Tôi xin lỗi...
TaeHyung nhìn người con gái kia.. Co ấy là GiGi sao... Cô ấy thay đổi nhiều quá...
Thấy TaeHyung không đáp... YoonGi bèn nói...
-Người cứu tôi hôm trước là anh sao?
-Ừ..
-À.. Cảm ơn anh nhé..
-Ừ
-Vậy tôi đi trước ạ..
-Đi nhìn đường vào nhé.. *TaeHyung nói*
-À vâng.. *YoonGi bước đi**YoonGi không dám quay đầu lại vì sợ bắt gặp ánh mắt kia... Cô đã từng rung rinh khi ở biển mấy hôm trước*
TaeHyung ngoảnh lại nhìn theo... Từ khi nào TaeHyung có thói quen trả lời mấy câu hỏi như vậy... Mải suy nghĩ..Vừa lúc Kookie đi tới...
-Sao thế?
-À.. Không có gì..
----------
JiMin đang lựa vài món đồ.. Quay ra xuýt va phải Kook...
-Là cậu à.. Minie*Kookie nói*
-À.. Chào cậu..
Minie!! A... Bị sao này.. Có phải lần đầu cậu ấy goi cô như vậy đâu...
-Cậu đi mua đồ à...
-Ừ.. Mình mua chút đồ cho kì học tới..*Mine nói*
-Mình cũng đang tìm mua vài thứ..
-Ờ*Minie quay sang lựa tiếp*
-------------
YoonGi đang lựa chút đồ... Bất cẩn lại đụng phải một người nữa... Lần này không phải TaeHyung.. Mà là.. MunHo..
-À. Tôi xin lỗi...
MunHo là tên xấu xa.. Đang định chửi cô một trận thì.. . Cô gái này khá xinh xắn , dễ thương... Định cưa YoonGi thêm lần nữa..
-À.. Em không sao chứ.. *Rồi hắn nhẹ nhàng cúi xuống nhặt giúp cô*
-Không sao ạ...
Có một ánh mắt gần đó đang dõi theo họ.. Là TaeHyung.. TaeHyung đang nhìn họ... Không biết hắn định chơi đùa với bao người nữa-TaeHyung nghĩ.. Rồi nhếch mép...
-Em bao tuổi rồi..
-18 ạ.
-Học trường nào thế?
-Trường Seoul ạ..
-Ồ.. Anh cũng học ở đó.. Rất vui được gặp em..
-À.. Vâng.. Thôi em có việc đi trước ạ..
-Tạm biệt em..
YoonGi đi trước... Hắn ta cươi gian xảo.. TaeHyung đứng xa... nhìn hắn 1s rồi. quay đi...
----------
Trở về nhà... YoonGi đang nằm trên giường chợt nghĩ về ngày mai phải đến găp TaeHyung.. Không biết sẽ ra sao nữa.. Cậu ấy còn nhận ra cô không?? Hay sẽ coi cô như người lạ...
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro