Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng tinh nghịch len qua dèm cửa khiến cho YoonGi tỉnh giấc... Bước xuống giường đi làm vscn. Hôm nay, cô sẽ đến gặp TaeHyung, người bạn lâu ngày, à không, là chồng sắp cưới mới đúng.. Mỗi cô gái đều vui vẻ khi gặp chồng tương lai nhưng sai tâm trạng cô lại như vậy... Lo lắng xen buồn phiền...
Xuống nhà thì thấy mẹ Min đã chuẩn bị sẵn đồ ăn..
-Mẹ: Con dậy rồi hả.. Qua đây ăn nào..*mẹ cười, xen một chút buồn*
-Vâng..
-Lát nữa bố trở con qua nhà TaeHyung nhé.. Bố phải làm chút việc, không thể vào với con được.. *Bố Min lên tiếng*
-Vậy mẹ thì sao?? *YoonGi xen chút sợ hãi, đến đó mà lại đi một mình khiến cô càng sợ hơn*
-Mẹ con phải đi cùng ta..
-Nhưng...
-Con lớn rồi.. Vả lại đều là người quen cả.. Con đừng lo.. Có bác Kim ở nhà , bác sẽ ra đón con..
-*****
YoonGi không nói gì..
----------
Đến trước cửa nhà họ Kim. .
-Con vào đi...
-Nhà họ lớn quá. .. Con hơi sợ...
-Không sao... Xuống đi...
YoonGi xuống xe.. Bố Min cũng xuống... Bố Min bấm chuông.. Có bà quản gia ra mở cửa...
-Chào anh, chào cháu...
-Dạ chào bác.
-Ông chủ .. họ đến rồi...
Bố TaeHyung đi ra..
-Hai người đến rồi à.. *Bố TaeHyung niềm nở*
-Chào bác..
-Chào anh.. Thứ lỗi hôm nay tôi có việc bận.. Đành phải để nó ở đây một mình rồi..
-À... Không sao.. Anh cứ đi đi.. Tôi sẽ lo cho nó..
-Vâng.. Chào anh *Bố Min nhìn YoonGi rồi quay đi*
Họ nói chuyện mà không biết có một người đang dõi theo... TaeHyung nghe thấy có tiếng chuông thì tỉnh giấc.. Đến bên cửa sổ và hơi kéo dèm ra.. Đúng là cậu ấy-TaeHyung nghĩ...
-Cháu vào đi..
-Dạ vâng.. *YoonGi bước vào.. nhìn xung quanh.. bất chợt nhìn lên chỗ cửa chỗ TaeHyung đang đứng*
YoonGi giật mình nhìn lên của sổ.. Thấy vậy, TaeHyung kéo dèm lại và đi vào...
-Có chuyện gì sao cháu? *Bố Kim thấy YoonGi nhìn bèn hỏi*
-À.. Không có ạ..
Hai người vào trong nhà ... Nhà họ đẹp và lớn thật...
-Mời cháu ngồi..
-Dạ vâng.. Bác cũng ngồi đi ạ..
-Cháu quả thật là đứa trẻ ngoan không khác ngày xưa ... *Bố Kim cười hiền*
-Dạ.. Bác quá khen ạ...
Chợt bố Kim có điện thoại.. Thoáng qua thấy bảo "Vậy hả? - Được.. Tôi đến ngay" .. Vừa luc thấy TaeHyung đứng trên hành lang... Nhưng quay người lại... Mặt lạnh lùng... Bố Kim gọi
-TaeTae à.. YoonGi đến rồi... Con xuống nói chuyện với con bé đi.. Hai đứa cũng lâu rồi không gặp..
Nghe vậy... YoonGi quay mặt lại.. Dáng người kia .. Quen quá..
-YoonGi à
-Dạ *YoonGi quay mặt lại*
-Bác xin lỗi.. Đột nhiên công ty có vài việc cần giải quyết nên bác đi trước nhé... ..
-Dạ vâng..
TaeHyung bước xuống.. Tiếng kêu cầu thang lạnh lùng như sắt.. Khiến YoonGi khẽ rùng mình...
TaeHyung bước gần..
-Chào cậu...
-À.. Chào cậu
YoonGi ngẩng lên nhìn TaeHyung.. Giật mình...
-Không cần bất ngờ vậy đâu.. Dù gì chúng ta cũng gặp nhau vài lần rồi.. *TaeHyung nghĩ phải lạnh lùng ngay từ lần đầu như vậy cậu ta mới dễ dàng buông bỏ*
-À... *Mặt TaeHyung lạnh lùng thêm giọng cũng lạnh ngư sắt khiến cho YoonGi hơi run*
Vừa lúc bố Kim đi tới..
-Bố đi đây.. Hau đứa từ từ nói chuyện nhé..
Bước đến cửa.. Bố Tae quay lại nói..
-Việc học của hai đứa bố đã lo hết rồi.. Bố đã nói để hai đứa ở chung kí túc xá trường rồi nên đừng lo...
-Dạ?? Nhưng... *YoonGi chưa nói hết câu bác Kim nói tiếp*
-Bác đã lo hết rồi.. Sẽ chẳng ai biết gì đâu.. Bác nói hai đứa là anh em nên sẽ không lộ đâu. Vả lại gìơ cháu cũng là con dâu bác rồi, mai cũng sẽ dọn đến đây sống , ở cùng phòng với nó nên cháu khokng cần ngại đâu..*Bố TaeHyung cười*.. Thôi bác đi đây..
-Dạ vâng..
TaeHyyng thừa biết sẽ có chuyện này nên cũng chẳng lên tiếng..
Bố Kim vừa đi khỏi thì một giọng nói lạnh như sắt vang lên khiến cho YoonGi khé rùng mình..
-Lên phòng. Tôi có chuyện cần nói.
TaeHyung quay đi.. YoonGi lò dò bước theo... Đang đi.. chợt TaeHyung dừng lại.. không để ý nên YoonGi khẽ cộc phải người TaeHyung..
-A... Tôi xin lỗi..
TaeHyung vẫn lạnh lùng bước tíêp.. Vừa đi YoonGi vừa nghĩ.. Cô sống với người sắt đá này liệu có hạnh phúc không? Cô nhớ lại.. À.. Anh ta còn có người trong lòng rồi nữa mà... Chợt cô thấy nghẹn trong tim..
Vào phòng TaeHyung.. căn phòng ngăn nắp..tiện nghi.. Dù YoonGi không phải con nhà nghèo nhưng căn phòng cô không thể như phòng hắn được..
-Chắc cậu biết tại sao tôi gọi cậu lên đây?
YoonGi giật mình.. Mỗi lời của cậu ta đều khiến cô giật mình..
-******
-Tôi không nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra... Tôi không thể cãi lời ba của tôi.. Vậy nên tôi và cậu sẽ chỉ sống với nhau 1 năm.. sau đó kết thúc... Cậu sống cuộc sống của cậu.. tôi sống cuộc sống của tôi..
-YoonGi sững lại khi nghe những lời đó của TaeHyung.. Điều cô nghĩ đến cũng đã xảy ra rồi.. Cậu ta nói cũng đúng thôi.. Nhìn vẻ mặt của YoonGi, TaeHyung hơi áy náy nhưng cậu chẳng thể làm gì bởi cậu yêu Anna rồi...
-Được!
Nghe câu nói đó của YoonGi , TaeHyung nhẹ lòng..
-Được.. cứ thỏa thuận vậy đi...
-Vậy tôi đi đây.. *YoonGi quay đi thì bị TaeHyung kéo lại*
-Đi đâu?
-Về nhà...
-Không được ..
-** YoonGi quay nhìn TaeHyung**
-Tôi sợ lát ba tôi về không thấy cậu.. cứ ở đây đi..
Rồi TaeHyung chèo lên giường ngồi.. YoonGi ngồi bên ghế... Thỉnh thoảng nhìn lên TaeHyung.. Đôi lúc chạm mắt TaeHyung khiến cô khé giật mình.. Cô không dám nhìn vào mắt cậu ta.. Đôi mắt ấy thật đẹp, cô sợ mình rung động--
-Tôi ra ngoài một chút*YoonGi nói*
TaeHyung chỉ nhìn mà không đáp..
Xuống nhà.. YoonGi dạo quanh nhà.. Thấy có một người đang tưới cây.. Cô chay đến...
-Để cháu giúp bác
-Không cần, để bác tự làm được rồi..
-Dạ.. Để cháu giúp.. Bác ra ghế ngồi đi..
YoonGi vừa tưới và trò chuyện vui vẻ với bác.. Đôi khi kể chuyện cho nhau mà cười lên.. TaeHyung nghe thấy.. Nhìn YoonGi cười .. Cậu tự nhiên cũng cười một cái.. *GiGi à.. Cậu vẫn vậy nhỉ?* TaeHyung tự nói với lòng mình...
---------
Trở về nhà.. JiMin sang ngủ với YoonGi tối nay...
-Mai mày phải sang đó sống rồi hả?
-Ừ*YoonGi ừ nhẹ*..
-Không sao.. Tao với mày vẫn ở chung kí túc xá mà..
-Không đâu..
-Sao?
-Bố TaeHyung đã sâp xếp tao và cậu ấy ở chung rồi!
-Vậy mày không sợ người ta biết sao?
-Bọn tao sẽ giả vờ như anh em..
-Ôi trời.. Mà ngày hôm nay mày gặp cậu ta sai rồi..
-Hôm nay sao..
Rồi YoonGi kể cho JiMin nghe..
-Cậu ta nói vậy sao?
-Ừ
-Thật là... Đê tiện..
-Cậu ấy có người yêu rồi mà..
-Sao mày biết...
-Không có gì..
---------
TaeHyung dọn dẹp phòng để ngày mai YoonGi dọn tới...
-Chết tiệt!! *Cậu chửi thề*
Bố Kim bước vào...
-Sao nào.. Chẳng phải trước kia cin muốn sao..
-Đó là trước kia.. còn bây gìơ..
-Bây gìơ thế nào? Ngày mai nó cũng đến đây rồi.. YoonGi là đứa trẻ ngoan.. Con phải đối xử tốt với nó nghe chưa--
TaeHyung không đáp..
-Ngủ sớm đi
Bố Kim rời phòng.. TaeHyung ngày mai sẽ phải ở cùng YoonGi.. Sẽ là lần đầu tiên cậu phản bội Anna----
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro