Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Gặp gỡ

Tại một khu dân cư tầm trung, trong một căn phòng nhỏ bé, yên tĩnh và tối om, có một cậu trai đang ngồi gục mặt trong góc phòng. Có lẽ cậu ấy đã ngồi như vậy hàng tiếng đồng hồ. Rồi, cậu ngẩng mặt lên. Đó là một gương mặt xinh đẹp hiếm thấy, với những đường nét gần như là hoàn hảo. Thế nhưng, vì cớ gì mà trên gương mặt xinh đẹp dường ấy lại toát lên một nỗi buồn, hay đúng hơn là nỗi đau, khiến cho ai nhìn thấy trái tim cũng sẽ nhoi nhói đau. Rồi dần dần, cậu trai ấy đứng dậy và tiến về phía chiếc gương trong phòng. Nhìn bản thân mình trong gương: mái tóc dài bù xù, hai mắt đỏ và sưng lên vì khóc quá nhiều, gương mặt cũng vì thế mà lem luốc cả, cậu cười một cách thật nhạt nhẽo, nhưng có lẽ nụ cười ấy còn ẩn chứa cả sự cô đơn và mất mát nữa. Chợt cười rồi lại chợt khóc. Cậu trai ấy lại không cản được những dòng nước mắt của mình, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra, hai đôi vai nhỏ gầy lại run lên bần bật...

Cậu trai ấy tên là Choi Beomgyu – một cậu idol mới debut được chỉ có vài tuần. Nếu để mọi người nhìn thấy cậu của bây giờ, chắc hẳn không ít người phải thảng thốt. Một Choi Beomgyu hoàn hảo như thế, muốn tài năng có tài năng, muốn ngoại hình có ngoại hình, một người với tính cách khiến người gặp người yêu, lẽ ra phải từng bước từng bước tiến tới thành công, vì cớ gì bây giờ lại như vậy?

Để kể về Beomgyu thì phải kể về câu chuyện của cậu từ nhiều năm trước. Ngày bé, Beomgyu sống trong gia đình không mấy khá giả ở một vùng nông thôn nghèo. Khi cậu lên tám, cha mẹ cậu đều lần lượt qua đời. Rất may là cậu còn một người dì thương cậu như con trai ruột của mình mà chăm sóc. Dẫu thế, gia cảnh dì cậu cũng chẳng được tốt, nợ nần vẫn cứ chồng chất. Mỗi buổi chiều sau khi tan học, Beomgyu đều nhanh chóng chạy về phụ giúp dì, lớn hơn một chút thì bắt đầu kiếm việc làm thêm. Cũng vì mải kiếm tiền, Beomgyu không dành nhiều thời gian vào việc học nên kết quả học tập của cậu rất tệ. Dì vẫn hay nói, công việc cứ để dì, Beomgyu phải cố gắng học hành thì sau này mới đổi đời được, nhưng cậu lại chẳng quan tâm mấy. Sống qua ngày được với cậu đã là tốt lắm rồi.

Thành tích học tập tệ, Choi Beomgyu thậm chí còn chẳng vượt qua được kì thi chuyển cấp. Thế nhưng, ông trời không lấy của ai hết cái gì. Cậu học không giỏi, nhưng lại được trời phú cho một tài năng âm nhạc thiên bẩm cùng một ngoại hình hết sức xuất sắc. Và đó chính là điều khiến cậu rất đỗi tự hào. Mỗi lần xem chương trình ca nhạc trên TV, Beomgyu đều hết sức tập trung. Cậu mong ước một ngày nào đó cậu cũng được đứng trên sân khấu như thế, ở dưới là hàng nghìn khán giả giơ biển hiệu cổ vũ cậu, trên sân khấu sẽ là một Choi Beomgyu bảnh bao hoàn toàn hòa mình vào âm nhạc. Và thế là, cậu thuyết phục dì cho mình lên thành phố để tìm kiếm cơ hội.

16 tuổi, Choi Beomgyu chân ướt chân ráo một mình đặt chân đến thành phố. Đứng trước thành phố nhốn nháo nhộn nhịp như vậy cậu có hơi bối rối và không biết phải làm gì. Chỗ ở ư? Ở thành phố này đắt lắm, cậu sợ không đủ tiền. Đồ ăn cũng đắt lắm nên cậu có mang từ nhà đi. Vậy giờ phải làm gì nhỉ? Đang lang thang trên phố, cậu đi qua một quán net, thế là cậu quyết định vào đó một chút. Dùng máy tính ở đây có hơi không quen so với mấy cái máy tính tồi tàn mà cậu được dùng ở trường dưới quê, nhưng dù sao vẫn là biết dùng. Cậu ngay lập tức tìm kiếm thử một vài công ty xem họ có tuyển thực tập sinh không, và sẽ tham gia tuyển dụng như nào. Cuối cùng, cậu quyết định viết mail và điền đơn đăng kí vào một công ty nhỏ chưa có mấy danh tiếng.

Dành thời gian ở quán net xem ra cũng không tốn bao nhiêu tiền, vậy nên Beomgyu quyết định qua đêm ở đây luôn. Sáng hôm sau, cậu lại tiếp tục vừa lang thang trên phố, vừa nghĩ xem hôm nay mình phải làm gì. Bỗng chợt cậu nghe thấy tiếng guitar phát ra từ góc của một quán cà phê. Cậu dừng lại, ngẩng đầu nhìn vào trong quán. Trong đó, ở một khóc khá khuất, có một cậu trai khác đang chăm chú đánh đàn. Không biết từ lúc nào mà Beomgyu đã vào trong quán cà phê, tiến gần đến phía cậu trai kia.

"Cậu đánh guitar hay thật đấy" – Beomgyu nói sau khi cậu trai kia hoàn thành điệu guitar của mình.

Nghe thấy giọng nói của Beomgyu, cậu trai ấy ngẩng đầu lên, đó là một khuôn mặt với đường nét góc cạnh có rất rõ ràng và tinh tế, thậm chí còn hơn Beomgyu một chút, nhưng gương mặt lại non nớt hơn cậu.

"Cảm ơn"

"Tôi... có thể nào..." – Beomgyu có chút ngập ngừng – "có thể... ngồi đây nghe cậu đàn được không?"

"Chúng ta quen nhau à?" – Cậu trai kia hỏi một cách rất tự nhiên, kèm theo phần khó hiểu

"À không" – Lúc này Beomgyu bối rối lắm, tay chân cậu loạn hết cả lên – "Chỉ là... tôi rất thích nghe người khác đàn thôi. Nếu cậu...nếu cậu thấy không tự nhiên thì..."

"Được rồi anh cứ ngồi đây đi" – Cậu trai kia ngắt lời Beomgyu

Beomgyu như mở cờ trong bụng, ngồi đó nghe cậu trai kia say sưa lướt tay trên những dây đàn. Rất lâu sau, khi cậu trai ấy kết thúc bài nhạc cuối cùng, Beomgyu mới cất tiếng:

"Cậu giỏi thật đó... Cậu học guitar lâu chưa?"

"Từ khi tôi còn học Tiểu học"

"Oaa đỉnh thật. À phải rồi tôi là Beomgyu. Còn cậu?"

"Taehyun. Kang Taehyun" – Cậu trai kia đáp rất ngắn gọn

Lúc này, bỗng chợt điện thoại của Beomgyu reo lên. Cậu lấy điện thoại ra, là một chiếc điện thoại khá cũ mà dì đã dành dụm tiền mua cho cậu để cậu mang theo lên thành phố. Nhìn dòng số lạ, Beomgyu vậy mà không suy nghĩ liền nghe máy:

"Xin chào, Choi Beomgyu nghe ạ"

"Thật sao? Tôi sẽ đến casting vào sáng mai sao?"

"Cảm ơn ạ. Cảm ơn nhiều lắm. Mai tôi sẽ đến đúng giờ."

Cúp máy, vẻ vui mừng trên mặt Beomgyu hiện lên càng rõ rệt. Cậu vội vàng chia sẻ với người đối diện: "Taehyun à, công ty X đã nói tôi đi casting vào sáng mai đó!"

"Công ty X?"

"Ừm, chả là tôi có một chút năng khiếu về âm nhạc nên muốn thử sức. Tôi có xem qua rồi, công ty này không nổi tiếng lắm, nhưng mà tôi cũng chỉ dám vậy thôi. Tôi chưa được đào tạo kỹ năng âm nhạc nào." – Beomgyu vừa cười vừa nói, rồi như nhớ ra điều gì, cậu lại hỏi Taehyun – "Phải rồi, lúc nãy tôi có nghe cậu ngẫu hứng hát mấy câu, hay thật đó. Cậu đã bao giờ có ý định làm idol chưa? Cậu vừa đẹp trai lại hát hay đàn giỏi như vậy, hẳn sẽ thu hút được nhiều người lắm!"

"Thực ra... tôi cũng sẽ casting ở công ty X" – Taehyun nói

"Thật sao?" – Beomgyu ngạc nhiên và cũng thật vui mừng – "Vậy là chúng ta có cơ hội làm việc chung rồi, có khi nào là debut chung không nhỉ". Nụ cười trên mặt Beomgyu nở rộ, tựa như đóa hoa hướng dương dưới ánh mặt trời chói chang. Taehyun vốn là người không hay chú ý tới người khác, vậy mà lúc này cũng bị nụ cười ấy làm cho sững sờ đôi chút.

"Ừm, có lẽ vậy."

"Tuyệt thật đó. À mà... tôi phải đi chuẩn bị một chút. Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nha, tôi vui lắm. Hẹn gặp cậu ngày mai" - Beomgyu cười rồi chuẩn bị ra khỏi quán cà phê, rồi cậu đột nhiên quay lại, có chút ấp úng mà nói với Taehyun - "Với cả... cậu có thể... cho tôi xin số điện thoại không?" Như sợ Taehyun sẽ từ chối, Beomgyu lại tiếp tục "À nếu cậu ngại thì cũng không sao... Chỉ là... Cậu là người bạn đầu tiên tôi quen ở đây... cho nên..."

"Bạn?" - Taehyun hỏi

"Thì là... chúng ta... có thể làm bạn không?" Beomgyu hỏi với một vẻ rất mong chờ. Ở nơi thành phố xa lạ thế này, có một người bạn để đồng hành thì tốt biết nhường nào.

"Được" - Taehyun đáp - "Nhưng số điện thoại thì để ngày mai đi, dù sao mai chúng ta cũng gặp nhau mà"

"Được. Hẹn gặp lại cậu" - Beomgyu cười rất tươi, rồi chạy ra khỏi quán cà phê. Taehyun nhìn theo bóng lưng cậu, không tự chủ được mà cười rất nhẹ. Beomgyu mang đến cho cậu một cảm giác tích cực và lạc quan như ánh mặt trời, điều mà có lẽ trong suốt 15 năm qua, ngoại trừ chị cậu, thì chưa từng có ai làm vậy với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro