Chương 2: Casting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Casting

Khi lên thành phố, Beomgyu cũng không mang theo quá nhiều quần áo, nhưng cũng có một bộ đồ có thể coi là tạm ổn để cậu tham dự casting vào ngày mai. Cậu xài chút tiền vào một nhà tắm công cộng thuộc loại rẻ để tắm rửa và thay quần áo, rồi lại tiếp tục ở quán net qua đêm.

Sáng hôm sau, Beomgyu đến công ty X từ rất sớm. Dù là một công ty nhỏ nhưng cũng có kha khá người đến để thử sức, điều này làm cậu có chút hồi hộp. Cậu đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm Taehyun nhưng lại chẳng thấy cậu ấy đâu. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, cậu thầm nghĩ, chắc lát nữa thôi là Taehyun đến rồi.

Chẳng mấy chốc mà đến lượt Beomgyu. Cậu cực kì hồi hộp mà tiến vào trong phòng. Trong đây có kha khá vị giám khảo nhìn cậu với vẻ mặt thân thiện kèm theo chút mong chờ, đương nhiên một phần là do nhan sắc của cậu khá thu hút. Sau màn giới thiệu ngắn, Beomgyu bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hát của cậu rất trầm, cũng rất ấm, tựa như dòng nước ấm khẽ chảy len lỏi vào trái tim của người nghe, đem lại cho họ cảm giác thoải mái và dễ chịu vô cùng. Dù chưa từng được học hát, giọng hát của cậu vẫn có đủ sức để giữ ấm trái tim của biết bao người. Sau khi kết thúc, các vị giám khảo đều nhìn cậu với ánh mắt hết sức hài lòng. Một người lên tiếng:

"Theo như những gì cậu đã chia sẻ thì cậu chưa từng được đào tạo qua bất cứ một trường lớp nào về âm nhạc?"

"Dạ phải"

"Ừm. Vậy mà cậu vẫn làm rất tốt" - Người đàn ông trung niên với gương mặt hiền hậu khẽ mỉm cười. Nhận được lời khen, Beomgyu hết sức phấn khởi. "Thế nhưng thật tiếc vì có vẻ cậu không phù hợp với concept lần này của chúng tôi cho lắm, chúng tôi sẽ thảo luận và đưa ra quyết định cuối cùng. Cảm ơn cậu. Phần casting của cậu đến đây là kết thúc rồi"

Khi nãy vui vẻ bao nhiêu khi nhận được lời khen thì lúc này, tâm trạng của Beomgyu trùng xuống bấy nhiêu. Thực ra cậu cũng không quá hi vọng về lần này, chỉ là có chút tiếc nuối vì dù sao cậu cũng đã được khen là làm rất tốt mà. Chào hỏi mọi người xong, cậu rời khỏi phòng, nhưng vẫn chưa về vội. Cậu vẫn muốn ở lại, dù sao thì Taehyun vẫn chưa đến, cậu muốn ở đây đợi Taehyun. Cậu ấy giỏi như vậy, chắc chắn sẽ vượt qua vòng casting, rồi cậu sẽ ở đây chia sẻ niềm vui với cậu ấy. Thế nhưng cậu đợi mãi mà Taehyun vẫn chưa đến. Mãi tới khi người đã về gần hết, Taehyun vẫn không tới. Beomgyu chán nản, chân đá mấy cục đá dưới đất rồi chuẩn bị đứng dậy đi về. Đúng lúc này, vị giám khảo trung niên ban nãy đi ra, nhìn thấy cậu, ông ngoắc tay cười bảo: "Cậu vào đây một lát". Beomgyu có chút khó hiểu, nhưng vẫn theo ông vào phòng.

"Cậu ngồi xuống đi"

Beomgyu nghe lời, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc sofa màu đen sang trọng và cũng rất thoải mái. Có lẽ cả đời cậu chưa từng ngồi chiếc ghế nào thoải mái như vậy. Lúc này, người đàn ông kia mới ngồi xuống đối diện cậu và bắt đầu nói với một nụ cười thân thiện trên môi: "Chào cậu, tôi là chủ tích của công ty - Kim Junseo, rất hân hạnh được gặp cậu"

Chủ tịch sao? Beomgyu có hơi bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh đáp lại: " Chủ tịch, ngài cho gọi cháu đến có việc gì vậy ạ?"

"Thực sự hôm nay cậu làm chúng tôi rất ấn tượng. Với ngoại hình và tài năng của cậu, nếu được debut, cộng thêm một chút may mắn, ắt hẳn sẽ rất thành công"

Đưa một ly nước cho Beomgyu, người đàn ông nói tiếp:

"Rất tiếc vì có lẽ concept cho nhóm mới của chúng tôi sẽ không hợp với cậu. Nhưng mà..."

Nghe tới đây, Beomgyu ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt của người đối diện:

"Tôi nghĩ, với khả năng của cậu, nếu được rèn luyện, sẽ còn tiến bộ rất nhiều. Tôi cũng có xem qua hồ sơ của cậu rồi, là một cậu bé vùng quê, đời tư rất sạch sẽ, không có gì đáng lo. Hơn nữa, một mình cậu gánh vác, chắc cũng sẽ không có vấn đề gì". Nói đến đây, người đàn ông nhìn Beomgyu một cách trịnh trọng: "Sẽ có chút mạo hiểm, nhưng sau khi bàn bạc, chúng tôi muốn đào tạo cậu trở thành một nghệ sĩ solo".

Đến lúc này, Beomgyu phải nói là hết sức ngạc nhiên. Trước khi đến đây, cậu chỉ mong mình có thể may mắn lắm thì được làm thực tập sinh một thời gian, ít nhất là sẽ có chỗ ở và được luyện tập chứ không phải cứ dành cả đêm ở quán net nữa. Vậy mà giờ đây, người ta lại ngỏ lời muốn đào tạo cậu trở thành một nghệ sĩ solo, là nghệ sĩ solo luôn đấy!

"Có lẽ cậu sẽ phải phân vân. Dựa trên quy mô công ty chúng tôi hiện giờ mà nói, thành lập nhóm nhạc cũng cần dựa vào nhiều yếu tố mới có thể nổi tiếng, chứ chưa nói đến một mình cậu có thể hay không. Quyết định này sẽ là bước đi đầy nguy hiểm đối với cả phía tôi và phía cậu. Nhưng tôi vẫn muốn thử một lần." - Vị kia nói - "Nếu cậu cần thêm nhiều thời gian suy nghĩ thì cứ bảo tôi. Tôi sẽ..."

"Cháu đồng ý" - Beomgyu vội vàng nói.

Chủ tịch nhìn cậu với vẻ rất đỗi ngạc nhiên: "Cậu quyết định nhanh vậy sao?"

"Dù sao thì... vậy vẫn sẽ tốt hơn tình trạng của cháu bây giờ. Vậy nên, cháu cũng muốn đánh cược"

Chủ tịch Kim mỉm cười, nói: "Cậu biết không, việc này chưa được bàn bạc. Đây là quyết định của một mình tôi" - Ngừng một chút, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Beomgyu, ông nói tiếp - "Nhưng cậu không cần phải lo. Việc này tôi sẽ lo chu toàn. Vậy sáng mai đúng 9 giờ sáng, đến văn phòng này gặp tôi".

Beomgyu không giấu được sự vui vẻ của mình nữa, thưa vâng rồi tính quay đi. Lúc này, như chợt nhớ ra điều gì, cậu quay người lại hỏi: "Thưa... cháu muốn hỏi một chút"

"Ừm. Cậu hỏi đi"

"Hôm nay, có người nào tên Kang Taehyun đến casting không ạ?"

"Cậu ấy có trong danh sách, nhưng tôi không thấy cậu ta đến. Tiếc thật, visual cậu ta cũng rất đỉnh đó" - Người đàn ông ngừng một lát, rồi lại nói - "Phải rồi, mới lên thành phố hẳn là còn nhiều điều lạ lẫm lắm. Bình thường buổi tối cậu thường ngủ ở đâu vậy? Giá phòng bây giờ cũng đắt đỏ lắm đấy"

"Dạ... cháu... cháu ở quán net"

"Ở đó thâu đêm sao?" - Chủ tịch ngạc nhiên - "Cậu có thấy bất tiện không?"

"Dạ cũng có đôi chút, nhưng mà cháu nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất đối với cháu rồi ạ"

Vị chủ tịch hơi nhíu mày rồi nói với Beomgyu: 

"Cậu chịu khó ở nốt đêm nay. Sau khi kí hợp đồng, công ty sẽ tìm kí túc xá cho cậu. Được rồi cậu về đi, về cẩn thận"

Beomgyu vui mừng cảm ơn chủ tịch rồi ra về. Vừa ra khỏi công ty X, cậu nhanh chóng gọi điện thông báo cho dì biết tin vui này. Dì cậu cũng mừng lắm, hai dì cháu tâm sự với nhau rất lâu. Cúp điện thoại, nụ cười rạng rỡ trên mặt Beomgyu vẫn chưa biến mất. Rồi cậu chợt dừng lại, có chút lo lắng mà nghĩ đến Taehyun. Rõ ràng là cậu ấy đã nói cũng sẽ đến công ty X rồi còn cho cậu số điện thoại cơ mà. Liệu Taehyun có việc đột suất gì chăng? Hay giữa đường xảy ra chuyện gì? Lo lắng là thế, nhưng Beomgyu cũng chẳng thể làm gì. Cậu chỉ đành trở về quán net, cố gắng ở nốt một đêm. Hi vọng sau đêm này, cuộc đời cậu sẽ tươi sáng hơn, có chỗ ở mới, được rèn luyện kĩ năng, và... biết đâu chừng sẽ gặp lại Taehyun khi dạo qua một quán cà phê nhỏ nào đó và nghe được guitar vang vọng ra từ một góc khuất nào đó của quán cà phê?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro