Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giống như bao gia đình khác. Thường thì người đàn ông, người chồng là người ra đường bôn ba với công việc. Người phụ nữ thì ở nhà lo chuyện bếp núc, chăm sóc con cái...
Gia đình cô thì ngược lại. Chồng thì ở nhà, còn vợ thì ra đường.

Anh đương nhiên là khó chịu. Đường đường là đàn ông tại sao phải ở nhà chăm con, trong khi vợ mình lại phải chịu mưa nắng.

Nhưng anh cũng dần hiểu, cô là vì bệnh tình của anh mới phải làm như thế. Nhưng rồi anh cũng dần chán nản với cuộc sống hiện tại khi mà cô cứ suốt ngày đi sớm về khuya. Rồi điều gì đến tự khắc sẽ đến...

- Chúng ta ly hôn đi.

- Anh... Lại thế nữa sao?

Phải, đã rất nhiều lần anh nói với cô rằng "chúng ta ly hôn đi".
Lần đầu tiên là khi anh nhận giấy khám nói anh bị bệnh .
Lần thứ 2 là khi anh tức giận lúc nghe cô bàn về hoạch việc làm của hai người.
Lần thứ 3 là khi anh thấy người con gái mà mình yêu thương đau khổ khi căn bệnh của anh tái phát.
Lần thứ 4 khi cô mệt mỏi trở về nhà.
...
Đã rất nhiều lần anh nói ly hôn. Nhưng đều bất thành. Vì ai? Vì anh quá yếu lòng hay vì những lời nói của cô quá thuyết phục.

- Chẳng phải anh nói sẽ hiểu cho em rồi sao. Chúng ta cũng đã hứa sẽ không bao giờ nói hai từ "ly hôn" nữa rồi mà.

- Nhưng anh không muốn người ta nói anh là thằng chồng bất tài, suốt ngày chỉ biết ở nhà làm những công việc vật trong nhà.

- Nhưng anh biết là em thương anh mà, em không thể để cho anh phải lao động vất vả được.

- Nhưng đó mới chính là công việc của một người đàn ông bình thường nên làm.

- Nhưng anh không được bình thường như người ta.

- .....

Có lẽ là cô nói đúng, anh chính là không được bình thường như bao người khác.
Cô không muốn đôi co với anh nữa, vì cô biết nếu còn nói nữa chính anh sẽ rất đau.

- À, cô nói cô thương tôi sao? Vậy nói tôi biết một tháng nay cô làm gì, suốt ngày cứ phải đi sớm về khuya như thế. Có phải là cô có người khác bên ngoài?

- Anh...

- Anh, đừng nói bậy. Đừng để lời nói của mình phát ra làm tổn thương chính mình.

- Hừ, cô quan tâm đến tôi quá nhỉ? Vậy nói tôi biết cô và người đàn ông đó rốt cuộc là quan hệ gì?

- Anh ấy chỉ là đối tác thôi.

- Đối tác? Đối tác mà đưa đón nhau vậy sao? Lại còn anh ấy, gọi thân mật như vậy rốt cuộc là hai người thân nhau đến mức nào, đã lên giường rồi chưa?

- Anh đừng nói nữa.

- Tôi còn thấy hai người vào bệnh viện cùng nhau nữa cơ, lẽ nào là có thai rồi sao? Nhanh thật đấy.

Cháttttt.

- Taehyung! Anh điên rồi, còn dám nói ra những lời này. Anh xem em là loại phụ nữ vậy sao?

- Có vậy hay không chắc cô rõ hơn ai hết.

Đúng thật lời nói như con dao hai lưỡi, nó vừa đâm thẳng một nhát vào tim cô nhưng cũng vô tình làm rỉ máu trái tim anh.

- Chẳng lẽ tình cảm em không đủ lớn để anh tin em sao? Vậy thì như anh quyết... chúng ta tốt nhất là... ly hôn đi.

Đau...đau lắm chứ. Nói ra câu đó chính là cô đã giết chết chính mình. Cô không thể sống nếu thiếu anh cơ mà. Con người không thể sống nếu thiếu trái tim, anh chính là trái tim của cô.

- Từ đầu chẳng phải cô đồng ý thì đã êm đẹp rồi sao. Cần chi phải nhiều lời để tôi phải khổ sở vạch trần cô thế này.

- Anh im đi. Em không làm gì sai để anh phải chỉ trích như thế. Em là không muốn thấy anh tự làm đau bản thân....

- Thôi thôi thôi, được rồi. Đừng nói nhiều như thế làm gì, giải thích gì nữa. Ly hôn thì ly hôn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro