Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn ly hôn còn chưa ký, cô tuyệt nhiên biến mất khỏi cuộc đời anh. Kể từ ngày đó, anh dần lao đầu vào bia rượu, những cơn say làm anh thấy thoải mái hơn. Say rồi ngủ, ngủ dậy thì uống cho say, cứ thế mấy ngày liền anh say say tỉnh tỉnh.

- Đúng là đồ đàn bà. Yêu thương? Yêu thương gì chứ, không nói không rằng, đơn còn chưa ký đã đi rồi. Là đi đến bên tình nhân sao... đúng là giả dối.

Anh là trong cơn say mà chửi bới, lúc tỉnh thì lại tìm kiếm bóng hình cô.
Nhưng vì sao anh lại phải tìm cô ta chứ? Ly hôn rồi mà, chắc giờ này cô ta hẳn là đang hạnh phúc bên "người tình" đó. Vậy sao anh phải điên loạn say xỉn như thế này? Phải rồi, phải tỉnh táo lên chứ. Phải sống tiếp chứ.

Anh đi lên phòng, sau khi tắm rửa thay đồ tình táo lại thì anh bắt đầu dọn dẹp lại phòng ốc. Nơi mà anh trước đây sau khi cãi vả với cô liền tức giận đập phá tất cả. Đồ dùng, quần áo, những thứ có liên quan đến cô liền bị vứt bừa bãi sau khi cô bỏ đi.

Trên bàn làm việc có vẫn còn tờ đơn ly hôn, thứ mà anh đã lơ đi sau khi liếc nhìn và không thấy chữ ký của cô. Cầm tờ đơn toan cất vào ngăn bàn thì anh bắt gặp một quyển sổ.
Là quyển sổ mà anh tặng cô vào sinh nhật đầu tiên kể từ khi hai người quen nhau. Lật từng trang, từng trang là nét chứ mảnh khảnh của cô.

"Đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà anh tặng em. Sao anh lại tặng em sổ tay chứ, em biết phải làm gì với nó đây?"

Trang đầu tiên đầy ngắn ngọn, nó khiến anh nhớ lại những ngày ấy mà bật cười.

"Hôm qua còn đang thắc mắc thì hôm nay liền có đáp án. Thì ra là anh muốn em viết nhật ký sao? Nhưng trước giờ em đâu có thói quen đó. Tuy nhiên, em sẽ vì anh mà làm quen vậy. Cảm ơn anh vì món quà."

"Hôm nay anh vừa cầu hôn em đấy ư? Gì vậy chứ? Chả lãng mạn xíu nào... Em cứ nghĩ cầu hôn là phải dưới ánh nến, hay trên bờ biển, hay là những câu nói ngọt ngào. Chẳng phải trong phim truyền hình vẫn như thế sao? Ai lại như anh... một câu "anh muốn cưới em!" thì lại cho là lời cầu hôn. Vậy mà em cũng đồng ý, đúng là ngốc xít.

Đúng là đáng yêu nhưng chợt tim anh đau lắm. Anh chưa một lần tỏ tình với cô một cách đàng hoàng sao? Sao lúc đấy lại có thể tỏ tình với cô thô lỗ như thế. Vậy mà chả hiểu sao cô lại đồng ý cho được. Đúng là nha đầu ngốc.

"Anh ơi, hôm nay em vui lắm, là ngày cưới của chúng ta, và em cũng đau lắm khi nhìn thấy anh ngất đi trên lễ đường và nhận được giấy xét nghiệm từ bác sĩ...
Em xin lỗi, em không viết được nữa"

Xin lỗi, xin lỗi cái gì chứ? Cứ ngỡ chỉ nợ em lời cầu hôn thôi, nào ngờ đến một hôn lễ hoàn chỉnh anh cũng chưa cho em được. Cô gái nhỏ, em vì sao phải chịu thiệt thòi mà ở bên anh suốt ngần ấy năm.

"Hôm nay bệnh của anh lại tái phát, bác sĩ nói bệnh anh đang dần trở nặng, anh không thể làm những việc nặng nhọc nếu không sẽ rất nguy hiểm."

"Đêm nay là cái đêm mà em hoảng sợ nhất, chỉ 1 tiếng đồng hồ thôi mà em cứ ngỡ là ngàn thập kỉ.
Em thật ngốc khi để anh một mình ra đường, nếu lỡ như bệnh của anh đột ngột tái phát thì sao? Em thật không dám nghĩ đến."

"Chỉ vì em lo cho anh, không muốn anh một mình ra đường sẽ rất nguy hiểm. Vả lại bác sĩ nói anh không được làm nặng nên em mới để anh ở nhà. Em thà tự mình lao động mệt mỏi, à không em không mệt, còn hơn thấy anh kiệt sức rồi đau đớn. Em tự mình làm được, chỉ cần anh ở nhà, ở bên em. Em không mệt, không mệt chút nào"

"Anh à, anh nói muốn chia tay sao? Em sẽ không đồng ý đâu vì em biết anh là sợ em mệt mỏi, em nói rồi em không mệt. Cho nên đừng hòng lấy lý do đó để chia tay với em.
Vừa rồi anh quát em, anh cho rằng em sẽ đau lòng mà khóc sao? Không đâu nhé, em mạnh mẽ lắm, phải còn làm điểm tựa cho anh nữa cơ mà. Nhưng đau lòng thì... có đấy."

Anh đọc những dòng nhật ký của cô mà tâm trạng hỗn loạn, lúc buồn lúc vui, vừa có đau lòng nhưng cũng thấy ấm áp. Đây là cái thể loại nhật ký gì chứ, cô viết như thế này cứ như đang trò chuyện cũng anh vậy. Lẽ nào cô biết sẽ có ngày anh đọc được nó.

Một cảm giác thật khó tả ngay lúc này, nhưng anh là đang RẤT NHỚ CÔ.

Rốt cuộc là em đã đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro