Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc những dòng nhật ký của cô, anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ khi giật mình thức giấc thì trời đã sáng.

Bước ra khỏi phòng thì...
Mùi thức ăn thơm thật. Anh chạy nhanh vào bếp.

- Ami, em về rồi.

Khuôn mặt anh đầy rạng rỡ khi nhìn thấy bóng dáng cô đang loay hoay nấu ăn.

Phải nói lúc này anh cảm thấy rất hạnh phúc, cô là vẫn còn quan tâm anh. Cô quay về rồi lại còn chuẩn bị cả bữa sáng.

Anh chạy tới chỉ muốn ôm cô vào lòng, cuối cùng thì cô cũng về rồi.

Nhưng...

Sao anh chẳng thấy ấm áp?
Cô biến mất rồi... thì ra, tất cả chỉ là ảo giác.

- TẠI SAO? EM BIẾN MẤT RỒI THÌ SAO KHÔNG BIẾN KHỎI TÂM TRÍ TÔI LUÔN ĐI. TẠI SAO CÒN ĐỂ TÔI NHỚ NHUNG EM.

Anh tức giận hét lớn. Nhưng giọng nói lại chứa cả sự đau thương.

- Ami, quay về đi, anh thật sự rất nhớ em.

Một giọt nước lấp lánh ẩn hiện nơi khóe mắt con người đầy bi thương ấy.
_______

Anh không thể tiếp tục trạng thái như vậy được. Còn phải đi làm nữa chứ, trước đây tiền tiêu xài trong nhà đều do cô chi tiêu, giờ cô đi rồi... Anh sửa soạn, thay đồ ra ngoài.

Anh đến cửa hàng hoa. Nơi đó là cửa hàng của cô, cũng là nơi anh và cô gặp nhau lần đầu. Trước đây, cửa hàng luôn do cô trông coi, nhưng đến nay cô đã bỏ đi mấy ngày rồi, cửa hàng cũng cần có chủ quản lý.

Anh bước vào cửa hàng, nhân viên liền nhận ra anh. Cô cũng thắc mắc muốn hỏi anh vì sao mấy nay chị chủ không ra cửa hàng nhưng trông thấy vẻ mặt căng thẳng của anh, cô nhân viẻn cũng không dám lên tiếng, chăm chỉ vào công việc của mình.

Tiếng chuông gió trên cửa reo lên, một vị khách nam bước vào quán. Taehyung lên tiếng chào khách.

- Chào anh, chúng tôi có thể giúp gì được cho anh?

Vừa dứt câu, vị khách nam còn chưa trả lời thì cô nhân viên lên tiếng.

- À chào anh. Anh vẫn gói như cũ phải không ạ? Mời anh ngồi chúng tôi sẽ gói liền ạ.

Vị khách gật đầu, cười nhẹ, tiến về phía ghế chờ ngồi đợi.

Cô nhân viên gói bó hoa xong, thanh toán và giao cho khách.
Anh ta nhận bó hoa, cuối chào rồi quay đi.

- Anh ta là khách quen của cửa hàng sao?

- Dạ đúng rồi ạ. Gần một tuần nay anh ta luôn đến cửa hàng và đặt mua một bó hoa hồng trắng. Đặc biệt hơn là chỉ đặt 15 bông. Thật khó hiểu. Nhưng mà anh ta thật đẹp trai, đúng chuẩn em thích.

Anh nghe thế cười nhạt.

- Cô thật ngốc. Anh ta đã có người yêu rồi.

Cô nhân viên ngơ ngác.

- Ơ làm sao anh biết được ạ?

- 15 bông hồng,... lời xin lỗi... Anh ta đang xin lỗi một ai đó. Đã vậy lại còn đặt nhiều ngày liền, xem ra là rấtt chân thành nhận lỗi. Cô nghĩ xem còn không phải người anh ta rất yêu sao?

- Woa, anh chủ thật biết nhìn. Lần đầu anh ta đến đây cũng nói muốn đặt để tạ tội với một người, và còn là con gái. Anh chủ quả là cao siêu, cái gì cũng biết.

Anh cao siêu sao? Cái gì cũng biết nhưng lại không biết vợ mình đang ở đâu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro