2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Taeyong - về chàng trai này thì chúng ta phải theo dõi mới biết được cậu ta như thế nào thôi :)
À, gia đình cậu sống ở Chicago, thỉnh thoảng có về Hàn Quốc.

Tiếng chuông điện thoại báo dài, Taeyong thong thả mặc áo rồi mới bắt máy.

"Ừ nghe đây. "

"Dear sir,  này tên kia, cậu lại lấy áo của tôi mà mặc đấy à??" một tiếng hét inh ỏi từ trong điện thoại phát ra, Taeyong nhíu mày đưa điện thoại ra xa rồi nói

"Tôi không đem cái mùi kinh tởm của cậu về Hàn Quốc đâu."

"Thế thì tốt, khi nào cậu đi?"

Taeyong liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay
"Tầm 1 giờ nữa."

"Vậy lát đi ngang nhà gọi tôi đi cùng nhá."

"Ớ? Đi đâu?"

"Thì lát sang đưa tôi đi cùng ra sân bay để tôi đón cậu, đỡ tốn tiền taxi."

Bạn thân duy nhất của Taeyong ở đây, theo quan niệm của Taeyong là người nói nhiều nhất, Johnny.

> Sân bay Incheon, Hàn Quốc.

Taeyong bắt taxi để đến trung tâm thành phố, lặng lẽ hòa vào dòng người tấp nập. Thật ra cũng không có nhiều kỷ niệm lắm đối với thành phố Seoul này, mọi ký ức của cậu đều thuộc về hòn đảo Jeju nhỏ bé xinh đẹp. Có chăng ở Seoul này là cô bạn gái cũ, quen trong một lần về Hàn Quốc, và cuối cùng cậu cũng bỏ cô lại mà về nước, dang dở. Taeyong thầm nhủ nếu như bây giờ gặp lại giữa dòng người này, không biết anh sẽ ra sao.

Lần này về Hàn Quốc, không phải là vì cậu muốn, chỉ là còn có một vài điều cần kiểm tra lại. Vốn đã không lưu luyến gì.

Thoắt đã đi bộ hơn một giờ để đến ga tàu. Chỉ có khi đi bộ mới có thể suy nghĩ được nhiều điều bình tâm. Đã đến lúc về với Jeju rồi...

Ga tàu tấp nập người ra vào, mỗi người đều có người thân đến đón tiễn, Taeyong ngắm nhìn rồi bất giác mỉm cười, cậu cũng đã từng được yêu thương nhiều như vậy.

Jeju vẫn như thế, dịu dàng và bình yên. Taeyong không về thẳng nhà mà về nhà chú, những người cậu yêu thương chỉ sau bố mẹ.

Gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ đã sờn
"Chú ơi, cô ơi... Cháu là Taeyong đây."

"Ôi, Taeyongie, cháu về khi nào thế? Sao không gọi chúng ta ra đón?'

Taeyong không nói gì, im lặng nhìn hai người rồi cười...

"Đẹp trai lên nhiều quá, mau mau vào nhà nào..."

"Đấy vào nhà rồi lại xem ảnh cho mà xem thôi..."

Hai người vui vẻ nhìn Taeyong rồi cười, Taeyong cũng cười, đưa gói quà cho cô rồi vào nhà. Taeyong và chú đi men theo giá sách treo những khung ảnh.

"Lần nào về cũng xem ảnh, đúng là Taeyong nhỉ..."

"Vâng ạ, cháu cũng không hiểu vì sao nữa..."

Trước tấm ảnh bố và chú cậu lúc nhỏ, Taeyong cười, chú thấy thế bảo
"Bố cháu từ bé đến lớn đều hiền lành như thế..."

"Bố cháu là một người anh tốt phải không ạ?"

"Ừm, vì nhà có hai anh em nên rất cưng chiều ta, có gì cũng nhường, còn chịu phạt thay ta nữa...
À mà cháu đã đến gặp bố mẹ chưa?"

"Trên đường cháu có ghé qua rồi ạ..."

"Anh chị tự hào về cháu nhiều lắm."

"À mà chú này, em trai đâu rồi ạ?"

"À Doyoung đang học với bạn trong phòng đấy, cháu đến khẽ quá nó không biết, chứ không là lại nhảy cẫng lên rồi..."

Taeyong nhìn chú cười.

"Doyoungie à."

"Vâng, bố."

"Đoán xem ai đây nào..."

"Không biết đâu, bố không nói làm sao con biết chứ..." Doyoung từ phòng học nói vọng ra...

"Là anh đây." Taeyong lên tiếng.

"Ô mồ ô mồ" Doyoung ngạc nhiên

"Ai thế?" Yoonoh hỏi

"Anh trai tôi, à anh họ, ngồi đây chút nhé, tôi ra chào anh nhé."

"Ừm."

"Anhhhh ơiiiii"

"Hử?"

"Anh về khi nào đấy? Đồ em nhờ anh mua anh đã mua giúp em chưa?"

"Tôi vừa về cậu ạ, đồ cậu nhờ tôi quên mua rồi, nhưng thay vào đấy tôi có mua sách cho cậu đấy." Taeyong giả giọng chú mình, nói đùa với Doyoung...

"Lại sách à." Doyoung trĩu mắt xuống.
"Đùa thôi, anh để trên bàn đấy, không cần cảm ơn."

"Cảm ơn anh nhé anh Taeyong ơiii" Doyoung mừng rỡ ra lấy quà.

"À cô chú ơi, đừng nấu cơm phần cháu nhé, cháu về nhà ạ..."

"Ơ, đã đến thì phải ăn cơm rồi mới được về chứ..."

"Hôm sau cháu lại sang nhé, hôm nay cháu muốn ở nhà."

"Thôi được rồi."

Taeyong cười với cô chú rồi nói với Doyoung.
"Học với bạn đi, hôm sau anh lại mua quà cho."

Doyoung đem quà Taeyong vào phòng khoe với Yoonoh.

Taeyong lục cục ra ngoài rồi đi bộ về  nhà. Đã lâu đến thế không bước vào không vào ngôi nhà ấy. Ngôi nhà có cổng trắng và đầy cây xương rồng trước cổng.

>> Năm Taeyong 3 tuổi,
"Mẹ ơi vì sao chúng ta không trồng hoa như những nhà khác mà lại trong cây gai xấu xí này vậy ạ?" Taeyong bé nhỏ bập bẹ hỏi khi mẹ đang trồng xương rồng...

"Taeyongie biết không, cây xương rồng cũng có hoa và hoa cũng đẹp lắm đấy...
Cây có gai vì để chống lại những yêu quái muốn bắt đi Taeyongie của mẹ đó, ai mà làm chuyện xấu với Taeyongie là cây sẽ đâm vào mông luôn nhỉ ~
Cây dù đất khô cằn, không người chăm sóc vẫn có thể sống được đấy. Mẹ cũng muốn Taeyongie của mẹ cũng có thể mạnh mẽ như cây xương rồng vậy. Sang mùa xuân năm sau là có thể thấy hoa nở rồi, gia đình mình sẽ cùng nhau chờ xem nhé ~"
Taeyong nhỏ bé khi ấy cũng chỉ biết nghe mẹ nói rồi cười tít cả mắt lên thôi.

"Hoa nở rồi này."

Taeyong khẽ áo lên cánh hoa nhỏ của cây xương rồng. Mọi thứ trong căn nhà vẫn vậy. Lạnh lẽo. Bao nhiêu kỷ niệm đều trở nên thật buồn.

Dọn dẹp căn nhà, Taeyong ngồi ra sofa và xem album ảnh, bất giác ngủ thiếp đi. Cậu mơ thấy một giấc mơ thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro