3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có duyên thì sẽ sớm tìm thấy nhau thôi."

Buổi sớm trong lành trên đảo lại bắt đầu.
Hôm nay Yoonoh cũng dậy sớm làm thêm. Bầu trời hôm nay đặc biệt xinh đẹp nhỉ?
"Căn nhà này lạ thật nhỉ..." Yoonoh vừa nhủ thầm vừa lôi báo ra trước căn nhà trồng đầy xương rồng trước cổng.

"Giao báo buổi sáng đây ạ, chúc buổi sáng tốt lành ~" Yoonoh nói rồi kẹp tờ báo lên cổng, rồi lại tiếp tục đạp xe đi.
Cùng lúc ấy, cánh cổng từ ngôi nhà mở ra. Cậu trai cầm trên tay tờ báo, mỉm cười nhìn theo bóng dáng đạp xe khuất dần.

"Này Doyoung à, anh trai cậu là người như thế nào vậy?" Yoonoh chống cằm nhìn ra cửa sổ hỏi Doyoung.

"Anh ấy đẹp trai, học giỏi, tài năng, anh ấy giàu có. Và hơn cả, anh ấy được mọi người yêu thương." Doyoung tự hào nói về anh họ của mình.

"Cậu có thấy ghen tỵ với anh cậu không?"

"Tại sao tôi phải ghen tỵ chứ, anh ấy là anh tôi mà." Doyoung cười nói.

"À anh cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Taeyong, Lee Taeyong." Doyoung cong môi đọc từng chữ.

"Lee Taeyong, tên thật đẹp..." Yoonoh nhỉ thầm, ghi nhớ cái tên ấy vào lòng.

"Hôm nào nhớ giới thiệu anh cậu với tôi nhá."

"Đương nhiên rồi."

Jeju, 5 giờ chiều.
Taeyong đi men theo bờ biển, nhắm mắt lại và tận hưởng gió biển mùa thu. Vẫn là cảm giác ấy, thật dễ chịu. Như một thói quen, cậu nằm dài trên tảng đá, khoanh tay dưới đầu và thiếp ngủ đi. Lần này, cậu mơ thấy một điều kỳ lạ - nên gọi đó là một điềm báo may mắn chăng?

Yoonoh lặng lẽ ra biển ngồi, hôm nay cậu gặp vài chuyện không vui, nhưng vì không muốn mẹ lo lắng nên cậu ra đây ngồi một mình.
Ngồi thật lâu, suy nghĩ thật nhiều, chợt cậu nhìn thấy đằng xa có người đang ngủ, sợ gió biển buổi tối sẽ lạnh, Yoonoh định gọi người đó dậy, nhưng vừa lên tiếng thì anh ta đã dậy và đi về mất.

Nhưng mà, anh làm rơi đồ này.
Yoonoh cầm trên tay sợi dây chuyền nhỏ người kia làm rơi, gọi với theo nhưng không nghe.
Trả lại sau vậy, Yoonoh tự nhủ rồi về nhà.

>> "Taeyongie à, xem quà sinh nhật của bố này."

"Cái gì đây hở bố?"

"Cái này là sợi dây chuyền có khả năng xua tan nỗi buồn đó. Có ảnh gia đình ta trong đó, bố tặng Taeyongie đây, mỗi lần con thấy buồn hãy cầm lấy sợi dây và suy nghĩ những điều thật đẹp nhé."

Lại là Taeyong bé nhỏ đây, sợi dây chuyền của bố tặng. Mặc dù giận bố vì không mua xe đồ chơi cứu hỏa cho mà lại mua dây chuyền, nhưng vẫn thích sợi dây và luôn giữ trong mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro