4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sợi dây... Sợi dây... " Taeyong hốt hoảng bật dậy, cậu nhớ rõ ràng hôm qua vẫn còn giữ nhưng bây giờ tìm lại không thấy nữa.
Lục tung cả căn nhà lên cũng thế. Taeyong lục lại lịch trình ngày hôm qua, đến từng nơi rồi tìm kiếm...
Xế chiều, cậu tìm đến bãi biển hôm qua ghé lại. Tìm xung quanh một hồi lâu.
Cậu hoang mang nhìn xuống biển, không lẽ...
Taeyong lo sợ, liệu có phải đã bị rơi xuống biển? Cậu đứng thần người ra nhìn một hồi lâu. Xung quanh cũng chẳng có ai vì giờ này mọi người đều đã về nhà chuẩn bị cơm tối cùng gia đình.
Nhưng không thể để mất sợi dây, cho dù ra sao cũng phải tìm được. Taeyong hít một hơi dài rồi nhảy xuống biển.

< "Taeyongie à..."
"Vâng ạ?"
"Biển chiều thật đẹp con nhỉ, hãy tận hưởng cho đến khi chúng ta trở về Chicago nhé."
"Vâng ạ ^^ nhưng mà mẹ ơi, khi nào mình về nhà đây ạ? Con đói lắm rồi..."
"Một lát nữa thôi mà"
"Taeyongie, đợi một lát bố câu được cá thì chúng ta về, mẹ sẽ nấu thật ngon cho cả nhà mình ăn nhé!"
"Vâng bố..."

"Bố ơi, bố ơi, bố, mẹ ơi!!"
"Bố ơi đừng mà, bố ơi, bố đừng nhắm mắt, bố đuổi theo mẹ đi, bố ơi mẹ trôi đi rồi... Bố ơi mở mắt ra đi!"

"Cậu nhóc, cháu tên gì..."
"Lee Taeyong..." cậu bé nhỏ vừa khóc sướt mướt vừa ôm lấy tay bố mình."
" Bản tin, Jeju
Đêm qua, gia đình cậu trong khi đi câu cá, vì người lái thuyền say xỉn đã va phải tảng đá, làm lật cả con thuyền. Người mẹ trong khi đang đùa giỡn với con trai vì thấy bất thường đã đẩy con lên chỗ cao nhất, dùng thân chắn cho con trai. Còn người cha đang câu cá, vì thuyền lật nên bị ngã đập vào thành thuyền. Sáng hôm sau cả hai vợ chồng đều tử vong, mất ba giờ sau khi tìm được xác người chồng mới tìm ra vợ, riêng con trai nhỏ ba tuổi vẫn sống. Vẫn chưa xác định được người lái thuyền hôm đó còn sống hay đã mất." >

"Bố ơi, mẹ ơi..."
Taeyong vùng vẫy giữa biển, cảm giác ngày ấy ùa về, giống hệt cơn tai nạn năm nào.
"Bố, bố đừng ngủ, bố ơi, Taeyongie chưa ngủ mà. Mẹ ơi đừng đi xa nữa, không tốt đâu."
Ám ảnh, sợ hãi, lạnh lẽo là cảm xúc của Taeyong.

Yoonoh đang đi dạo ven biển, chờ gặp người hôm qua để trả dây chuyền. Chợt thấy có người nhảy xuống biển. Yoonoh hốt hoảng chạy về phía người đó.
"Không ổn rồi, mình chưa sẵn sàng mà..." Cậu có hơi chùn bước, do dự nhưng không thể đứng nhìn, Yoonoh lao xuống biển.

Mắt đối mắt.
Một người chìm trong tuyệt vọng - Một người đắm trong lo lắng.
Duyên phận đôi khi cũng chỉ đơn giản như thế.

Yoonoh giúp chàng trai này lên bờ. Cậu bế Taeyong về nhà vì Taeyong đang bị lạnh và hôn mê. Gia đình Yoonoh rất tốt, chăm sóc cho Taeyong cực kỳ chu đáo. Yoonoh nhường phòng ngủ cho Taeyong.
Đêm rồi mà Yoonoh vẫn chưa ngủ, cậu ra sân ngồi ngắm sao. Vậy là không trả được đồ cho người ta rồi, Yoonoh nghĩ thầm, không biết người bị mất đồ có đang đi tìm nó hay không.

"Cạch." Cánh cửa mở ra, Taeyong từ trong nhà đi ra, ngồi xuống bên cạnh Yoonoh.

"Cậu đã cứu tôi à?"

Yoonoh không đáp lời, ngước nhìn lên trời. Cậu chỉ cho Taeyong một ngôi sao

"Anh nhìn này, ngôi sao ấy có lẽ là người thân đã qua đời của chúng ta đấy."

"Ai bảo cậu thế?" Taeyong nhìn Yoonoh.
"Là bà ngoại."
Taeyong gật đầu.

Hai người ngồi cạnh nhau một lúc lâu nhưng không ai nói gì.

Một lát sau, Yoonoh lên tiếng
"Nên đu ngủ thôi, anh cũng vào nghỉ đi, vừa dưới biển lên mà ở bên ngoài không tốt đâu."

Taeyong cười, nhìn theo dáng Yoonoh bảo
"Không biết vì sao cậu cứu tôi, nhưng thật sự cảm ơn cậu. Chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon nhé." Yoonoh đáp lời. Cậu định nói với Taeyong rằng bà ngoại cậu bảo duyên phận thì không cần lý do.
Nhưng Taeyong cũng đã đi vào nhà rồi.

"Dù sao thì, gặp được cậu thật tốt!" Taeyong nghĩ thầm, phút chốc vì nụ cười hiền lành kia mà rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro