5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng, Yoonoh lục cục thức dậy.
Mẹ cậu ở nhà bếp đi ra
"Chủ nhật mà đi đâu sớm thế hở con?"

"Con đi tập thể dục lát thôi mẹ ạ, nhớ chờ con ăn sáng cùng với nhé... " Yoonoh cười chào mẹ rồi đi.

Cậu bỏ xấp báo trong giỏ xe đạp rồi bắt đầu đi.

"Ơ này Lana, sớm thế này đã đợi mẹ rồi à?" - Yoonoh dừng xe, xoa đầu cô bé nhỏ rồi bảo cô bé đứng sát vào phía trong.

"Anh Yoonoh lát về nhớ mua kẹo cho Lana nhé!"

Yoonoh giao hết số báo, đang trên đường về nhà. Chợt nghe thấy tiếng leng keng trong túi áo.

"À, thì ra là cái dây chuyền..." Yoonoh nghĩ thầm, lòng mong mau có thể trả lại cho chủ nó.

-

"Ôi chết tiệt... Đã hơn 6 giờ sáng rồi..."
Taeyong vừa lầm bầm vừa nhìn chiếc đồng hồ cũ treo trên phòng. Bây giờ cậu mới kịp nhận ra căn phòng lẫn ngôi nhà xinh xắn này đều mang nét gì đó rất bình yên, đơn sơ. Giống như cậu bé hôm qua đã cứu cậu vậy.
Taeyong mon men bước ra, cậu chào bố mẹ Yoonoh.

"Dậy rồi đấy à, ra đây cháu, đợi Yoonoh về rồi chúng ta cùng ăn sáng."

"Phiền cô chú quá ạ. Mà cậu ấy đi đâu sớm vậy ạ?"

"Nó bảo đi tập thể dục, chắc cũng sắp về rồi. À mà cháu tên gì nhỉ? Vừa chuyển đến à, hay là đi du lịch, ta nhìn lạ lạ."

Taeyong cười - "Cháu về thăm nhà ạ, cháu sống ở nước ngoài. Cô chú cứ gọi cháu là Taeyong ạ."

Taeyong trò chuyện với bố mẹ Yoonoh một lát thì Yoonoh về.
Họ cùng nhau ăn bữa sáng.

"Taeyong à, hôm nào rảnh nhớ ghé cô chú chơi nhé. Ôi đẹp trai quá." - Mẹ Yoonoh vừa nhìn Taeyong vừa cười, tôi có thể cảm giác được nụ của người mẹ.

"Vâng chắc chắn ạ."

"Taeyong, Taeyong, mình nhớ đã nghe ở đâu rồi, quen  thật..." - Jung Yoonoh gãi đầu nghĩ thầm. / đồ ngốc, là anh trai của Kim Dongyoung -.- /

Taeyong đang tính đi về thì Yoonoh đạp xe đi theo, gọi với.

"Cậu đi đâu đấy?"

"Tôi đi tìm một người, có lẽ chung đường, cho anh đi nhờ một đoạn đấy!"

Taeyong liếc mắt nhìn cậu con trai trắng trẻo kia, sợ rằng cậu ta vì chở người mệt quá lại lăn ra nên toan cầm lấy xe chở Yoonoh.

"Anh vừa khỏe dậy, có sao không?"

Taeyong không nói gì, lẳng lặng cầm lấy đầu xe. Yoonoh cũng tự hiểu ý mà ngồi về phía sau xe, nhường ghế lái lại cho Taeyong.

Hai chàng trai chở nhau trên chiếc xe đạp đi dọc theo đường bờ biển Jeju.
Không khí thật yên tĩnh.

"Hôm qua tại sao cậu lại cứu tôi?" - Taeyong lên tiếng.

"Đâu cần phải có lý do tại sao?" - Yoonoh đáp, mắt đưa về phía đại dương rộng lớn.

"Cứ coi như là vậy, vậy lúc ấy trễ rồi, cậu còn ra biển làm gì vậy?"

"Vậy còn anh, anh cũng như thế mà?"

"Tôi đi tìm đồ." - Taeyong nói với giọng buồn bã.

"Trùng hợp quá, tôi thì đang tìm người để trả lại một thứ."

"... Khoan đã, hay là... " - Yoonoh ngập ngừng.

Taeyong cũng đã dừng xe lại bên bờ biển.
"Đúng là của tôi rồi, làm sao mà cậu có được nó?"

"Tôi vô tình nhặt được, nên mới ra biển chờ người để trả, không ngờ là anh...
Nó quan trọng đến mức khiến anh phải mạo hiểm nhảy xuống biển sao?"

"Đó là món quà cuối cùng bố tôi tặng tôi."

"Bố anh đi công tác à?"

"Ông mất rồi." - Taeyong trùng giọng.

Yoonoh nhận ra mình đã nói phải điều không phải nên đổi chủ đề.

Trưa hôm ấy, bóng lưng hai chàng trai in lên biển. Không quá sát lấy nhau nhưng đủ để cảm nhận được hai người đang dần gần nhau hơn. Một người tìm được thứ mình cần, một người trao được thứ mình cần trao.

Như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro