6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có muốn ăn kem không?" - Taeyong hỏi.

Yoonoh tấp chiếc xe đạp vào góc phía trước một cửa hàng tiện lợi. Theo chân Taeyong đi vào.
Taeyong bảo Yoonoh cứ chọn thoải mái rồi cũng lấy một lon nước ép quýt rồi đi ra hàng ghế trước cửa hàng ngồi. Yoonoh vì muốn bắt chuyện với Taeyong nên cũng chọn thật nhanh.

"Anh cũng thích nước ép quýt ạ?"

"Ai mà không thích nó chứ." - Taeyong khẽ rung rung lon nước, nhìn Yoonoh rồi cười.

"Đúng nhỉ, chúng ta đang ở Jeju mà..."
"À, cậu bao nhiêu tuổi thế?"

"A, năm nay em học năm cuối cấp rồi"

"Ừm... Thế thì càng phát chăm chỉ học chứ sao lại còn đi làm thêm..."

Yoonoh giật mình lúng túng - "Anh biết ạ?"

"Không, tôi đoán thôi, mà có vẻ đúng rồi nhỉ" - Taeyong nheo mắt tinh nghịch.

"Thật ra em rất muốn đến Seoul để học đại học, nhưng gia đình em..." - Yoonoh hơi ngập ngừng.

"Cứ nói đi."

"... Bố mẹ em bảo nhà em có nợ rất lớn đối với ai đó, em nghĩ họ không thể cho em đi học, nên em phải tự tích góp."

Taeyong im lặng.

Yoonoh nhìn thấy thế, khẽ cười xấu hổ "A, lẽ ra không nên nói ra, thật kỳ cục quá"

Taeyong nhìn cậu cười.

"Cũng trễ rồi, em có hẹn làm bài tập với bạn nữa, để em đưa anh về."

"Không cần đâu, cậu tiễn đến đây được rồi."

"Vậy xin phép anh, cảm ơn anh vì đồ uống." - Yoonoh giơ lon nước ép quýt ra. Rồi leo lên xe đạp của mình

Taeyong vẫy tay với cậu nhóc đang dần hút bóng. Đi men theo con đường dẫn về nhà và bắt đầu suy nghĩ về nhiều điều.
Khi cậu còn bé, mẹ vẫn hay dẫn cậu đi trên đường và mua nước ép quýt cho cậu.
>> Taeyong 3 tuổi đã từng dành nước ép mình thích nhất cho bố và mẹ.
Vì Taeyong 3 tuổi đã luôn ngoan ngoãn và đáng yêu như thế. Nên cũng đã luôn mạnh mẽ khi bố mẹ vắng mặt. Nên đã không khóc thật nhiều khi bố mẹ mãi không chịu thức dậy.
Vốn đã hiểu chuyện như thế, cậu không thường bày tỏ cảm xúc ra quá nhiều.
Và Jung Yoon Oh giống như phiên bản hoàn toàn trái ngược với cậu vậy.

-

"Doyoung này mình vừa làm được việc tốt đó."
"Đồ ngốc cậu thì làm được gì cơ chứ" - Doyoung khịt khịt mũi, mải mê giải mấy bài toán.
"Thật mà, không tin à, anh ấy bị rơi xuống biển đấy." - Yoonoh huých vai Doyoung.
"Cái cậu này phiền ghê..."
"Hừ tôi chả nói với cậu nữa vậy."

-

"Giao báo buổi sáng đây~"
Yoonoh kẹp tờ báo vào hòn thư căn nhà trước cổng có trồng đầy những xương rồng. Bỗng chợt cậu phát hiện ra mảnh giấy nhớ được dán ở chỗ khuất.

"Lo học hành tử tế đi nhóc, chúc buổi sáng tốt lành nhé." - Nội dung của mẩu giấy.

Yoonoh cười thật tươi, nói vọng vào nhà - "Cháu cảm ơn ạ, cháu sẽ học hành thật tử tế ạ~"

Mang theo nụ cười rạng rỡ trên môi, Yoonoh đạp xe đi.

Phía sau cánh cổng kia, có một chàng trai cũng đang mỉm cười.

"Đúng là cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro