Chương 10 : Cứu Với!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hihi, quyết định đi ngoài dự kiến;>
---------------

Không gây khó dễ được bằng cách này, Điền Chính Quốc cũng bày mưu cách khác. Nhưng năm lần bảy lượt Kim Thái Hanh đều xuất hiện mang nàng đi, hắn càng như thế khiến y càng chán ghét.

Đỉnh điểm là đến một ngày, khi y và Yến vừa hay đi ngang qua hồ. Bỗng nhiên nghĩ ra kế hay, chờ đến khi Nguyễn Anh Tây vừa hay đến hồ ngắm sen, Điền Chính Quốc cười lạnh, y nép vào bóng cây nhìn nàng. Tình cờ một gia nhân đi qua thấy y thì nán lại, khi nàng bảo Hà đi lấy rổ muốn hái sen. Từ sau y chậm rãi đi đến, nở một nụ cười rồi trực tiếp đẩy nàng xuống hồ.

Đương nhiên nàng không biết bơi, bị y đẩy nàng hoảng loạn kéo vờ tay y. Thế là cả hai cùng ngã xuống, người hầu kia thấy y đẩy nàng đã vội chạy đi báo cho hắn, rất nhanh Kim Thái Hanh đã chạy đến. Nhìn thấy nàng dần chìm, nhanh chóng nhảy xuống hồ ôm lấy nàng mang đến bờ. Người hầu nhanh chóng chạy đến kéo nàng lên.

Còn y thì sao? Y không biết bơi, rơi xuống còn mắc kẹt vào sợi dây bên dưới chân cố thoát ra nhưng không được. Đến khi kiệt sức y dần chìm xuống. Ánh mắt nhìn hắn đưa nàng vào bờ

_Vẫn là thua một kẻ như ả sao?

Hắn nghĩ y biết bơi nên đành cứu nàng, vừa định lên bờ thì lại nghe tiếng con Yến hét lớn :
“ Cậu ơi! Mợ..mợ cũng không biết bơi ”

“ Cái gì? ” Hắn giật mình quay lại nào ngờ quay lại y vẫn ở đó, không hề bơi vào mà còn đang chìm xuống.

Hắn hoảng hốt nhanh chóng bơi đến vừa đến gần Điền Chính Quốc đã chìm xuống, rơi vào hôn mê. Hắn lặn xuống kéo y ra khỏi dây rồi ôm y mang vào bờ.

Điền Chính Quốc được đưa lên bờ, lúc này bên kia Anh Tây đang nức nở khóc. Hắn nhìn y nhân trong lòng rồi nhìn nàng. Thế mà hắn bỏ y lại nằm trên đất, chạy đến bên cạnh ôm lấy Anh Tây.

_Thảm thương chưa? Một người đã hôn mê không bằng một kẻ chỉ khóc lóc..ha..sống hai mươi năm…uổng phí rồi…

– – – – –

Sau khi nàng nín hẳn, hắn quay lại nhìn thì không thấy y và Yến đâu, nghĩ họ đã về phòng thì cũng không quan tâm nữa. 

Ba ngày sau, trong hai ngày này cánh cửa phòng của Điền Chính Quốc không hề mở ra. Bên trong có chuyện gì cũng không ai biết, chỉ biết rằng sau khi Y nhân tỉnh lại liền đóng cửa, không ăn không uống ba ngày liền.

Còn Yến gõ cửa thế nào y cũng không mở, thấy vậy cô chỉ đành đợi bên ngoài.

Vậy bên trong có chuyện gì?

Điền Chính Quốc, không khóc không nháo mở chiếc hòm dưới giường mình ra. Lọ thuốc màu trắng được y một hơi uống cạn, thuốc dùng để hại người lại là thuốc tự đem cho mình…nằm nhìn trần nhà một lúc thì nhắm mắt lại. Giọt nước ấm nóng lăn dài trên má y.

…Điền Chính Quốc buông xuôi rồi.

– – – – –

“ Không được đến đây! Mấy người đến gần là tôi nhảy đó!? ” Người kia đứng bên vách đá nhìn đám người trước mắt.

“ Cái loại đoạn tụ như mày nhảy thì nhảy đi! ”

“ Thằng đoạn tụ kinh tởm, nhảy đi! Mọi người lại gần nó xem nó dám nhảy không! ”

“ Đúng đó, nhảy tao xem? ”

Người kia nhìn họ đỏ mắt, quay sang nhìn vực núi bên dưới.

_Nhảy xuống từ đây, cũng tan xương nát thịt…

Bọn người kia càng ép đến, cuối cùng người đó cũng nhảy xuống vực. Bọn người cầm xẻng cầm cào nhìn nhau, sau khi bàn tán xôn xao cũng rời đi.

Sau khi nhắm mắt đột nhiên người nọ lần nữa mở mắt ra, đầu đau như búa đổ. Y nhìn trần nhà xa lạ mà ngẩn người, đây là đâu?

Vừa định ngồi dậy rời giường, không ngờ vừa bước xuống đã té mạnh trên đất. Nghe tiếng bàn ghế ngã con Yến sốt ruột đành liều mình đạp cửa. Nhìn thấy y ngã trên đất, Yến hoảng hốt chạy đến. Vừa nhìn con Yến đầu y đã đau như búa bổ. Một tràn những hồi ức xa lạ tràn vào đầu y.

Cứ thế y nhân ngất xỉu, con Yến hoảng hốt đỡ y lên giường. Nhanh chóng cô chạy đi gọi thầy thuốc tới, sau khi thầy xem qua thì bảo do bị ngã hồ bị sốt lại không ăn không uống nên mới ngất xỉu.

Yến chỉ biết gật đầu rội nghe lời thầy đi sắc thuốc cho y. Sau khi Yến đi bên này y nhân mở mắt, đầu đau mất. Khi xoa hai bên thái dương rồi ngồi thẫn thờ.

_Ha, thế mà không chết? Còn sống lại vào cơ thể này, ông trời cũng thương Điền Chính Quốc ta quá rồi? Thế nhưng, cái thân thể này, không phải nam nhân sao, thế nào lại mềm mại thế?

Y đưa bàn tay mình ra vừa xem vừa chạm vào, quả thật rất mềm. Nghĩ ngợi hồi lâu y mới sức nhớ mà than trời một câu.

_Nhưng…dù mềm thế nào…người này cũng thật tâm rất ác độc. Ngặt nỗi cậu ta ngốc thật…

_Ahhhh đã chết rồi còn nhập vào cái tên trời gián này nữa.

Đúng vậy, Điền Chính Quốc đã chết, ở thân thể này hay linh hồn kia đều đã chết. Y nhân này đến từ một thế giới khác, cùng thời đại, cùng một người. Chỉ là, nơi của y không hề có việc nam hài và nam nhân khác nhau. Nam tử là nam tử, nữ tử là nữ tử. Đương nhiên, nam tử yêu nhau sẽ bị người người đuổi đánh…

[ Mình sẽ gọi ĐCQ ác là (1) người kia là (2) ]

Y là người thông minh lanh lợi, tiền đồ vô lượng lại còn có lòng nhân nghĩa, cũng vì thích nam nhân, bị cha mẹ biết…thế là bị cả làng đuổi đánh, đến tận khi chết họ vẫn không buông tha.

Còn Điền Chính Quốc (1) ở thế giới này, chắc ai cũng biết. Y đã tự uống thuốc độc mà chết, có lẽ buông bỏ rồi, không muốn tranh nữa. Trùng hợp lúc y chết, cũng là lúc ở thế giới khác Điền Chính Quốc (2) đáp đất.

Vậy nên vì người kia vẫn còn chấp niệm, thế là ông trời đã ban phát thiện lành cho y. Ông để y xuyên qua, nhập vào thân thế của Điền Chính Quốc (1) tiếp tục sống.

Sau khi tự mình tiếp nhận ký ức, dù không hoàn chỉnh mấy y vẫn biết. Cái thân xác hiện tại của y…độc ác và thâm hiểm ra sao. Thật sự có nhất thiết để y sống trong cái danh người ác thế này không hả?

Khi y nhân vẫn đang đấu tranh nội tâm thì con Yến đã quay lại, trên tay cầm một bát thuốc còn ấm mang vào. Nhìn y ngồi thẫn thờ con Yến mới đến gần, định chạm vào y thì bị y nhìn lại. Cô rút tay về nhỏ giọng nói.

“ Mợ ơi…thuốc sắt xong rồi.. ”

Y nhìn cô nhíu mày, nhìn chén thuốc rồi cầm lên. Một hơi uống cạn làm Yến hoảng hồn. Bình thường chủ nhân của cô uống thuốc nào có..có như này. Còn chưa ăn mứt đã uống hết, thật làm cô sợ hãi.

Nhận thấy người kia sợ y mới cất giọng : “ Nhìn gì thế? ” Nghe y hỏi con Yến mới hoàng hồn sợ sệt đáp :

“ Dạ mợ…mợ không ăn mứt ạ? ”

Y nhân cười nghệt ra hỏi lại : “ Gì chứ, nam tử mà uống thuốc phải ăn mứt á hả, đùa gì vậy, không sợ cả làng cười cho à? “

“ Dạ..dạ? Mợ là nam hài mà ạ? Ai dám cười chứ mợ? ” Con Yến nhìn y hoang mang, chủ nhân hôm nay bị sao thế này. Y cũng nghệt ra nhìn con Yến. Đồng Thanh nói

“ Nam hài..là gì? ” / “ Mợ sao vậy ạ?;”

Con Yến càng nhìn y hơn, nhưng cũng trả lời : “ Nam hài..là nam hài ạ ”

“ Thế khác gì nam nhân đâu, ngươi nói như không ” Điền Chính Quốc bất mãn nhìn cô.

“ Khác chứ mợ! nam hài có thể sinh con ạ ” .

“ Ừ..HẢ? ”

“ Dạ..dạ sao mợ? ” nghe y hét lên làm con Yến sợ hãi tưởng chừng sẽ bị y đánh nào ngờ lại nhận được ánh mắt hoang mang của y.

“ Sinh..sinh con ấy hả? Ta có thể sinh con sao? ”.

“ Dạ mợ…mợ hỏi gì lạ vậy ạ, ở xứ này biết bao nhiêu nam hài chứ. Mợ làm con khó hiểu quá ”

Con Yến nhìn chủ nhân của mình, cảm thấy y hôm nay thật lạ. Không cáu gắt còn hỏi mấy chuyện thường tình nữa chứ.

“ Mà này…sao ngươi gọi ta là mợ vậy? ”

Còn Yến nhìn y ngơ ngác, một lúc sau lắp bắp trả lời : “ Thì..thì mợ gả cho cậu Hanh..phải đổi sang gọi mợ chứ ạ.”

Lục lại ký ức của thể xác này, cư nhiên y đã nhớ ra. Người này gả cho nam nhân tên Kim Thái Hanh, thế mà thật sự được chấp nhận, những đạo lý trong đầu Điền Chính Quốc bị xáo trộn. Sau khi nghệch ra một lúc thì bị tiếng người bên ngoài vào làm sực tỉnh.
.
.
.
@HaThanhAn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro