Chương 11 : Đẹp..Đẹp Quá..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Simp papa Điền Chính Quốc xuất kích, chồng là gì? Không đẹp bằng papa nhá!
-------------

Trong lúc Điền Chính Quốc mơ hồ nghĩ ngợi về thế giới ảo diệu mình đang chứng kiến, nào là nam hài, nam tử và nữ tử. Cả việc y hiện tại đã là người đã có chồng. Toàn chuyện phi lý không thôi, đang ngơ ngác thì bên ngoài một giọng nói uy quyền vang lên. Tiếng đến trước người mới theo sau,

“ Thấy mợ đóng cửa ba ngày, lại vừa nghe mợ mời thầy thuốc đến không biết mợ bị sao đây? ”

Kim Thạc Trân bên ngoài hiên ngang bước vào, Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn người đang nói kia. Khi ánh mắt vừa nhìn sang, khi vừa chạm mắt với người thì y cũng ngây ngẩn, miệng buộc lòng thốt lên.

“..Đẹp..đẹp quá ”

Ông Kim đang nhìn y, thấy y nhân ngơ ngẩn nhìn mình, miệng còn thốt lên như thế. Lòng ông thầm đặt ra một dấu chấm hỏi to lớn.

“ Tôi còn tưởng mợ bệnh nặng lắm, sao nhìn qua khí sắc vẫn tốt vậy nhỉ? ”

Y nhân ngồi trên giường ngơ ngơ nghe rồi cũng mở miệng đáp : “ Dạ..” Sau khi ậm ừ thế y mới nhớ ra xoay sang thì thầm hỏi con Yến.

“ Đây là cha nhỏ đúng không Yến? ”

Con Yến ngây ra nãy giờ cũng gật đầu với y. Nghe thế, Điền Chính Quốc cười thật tươi nhìn ông Kim, việc này làm ông hoang mang trố mắt nhìn y.

“ Mợ cười cái gì? ”

“ Cha đẹp lắm ạ! ” Điền Chính Quốc từ tận tâm can mà thốt lên. Sống hơn hai mươi năm chưa thấy nam nhân nào đẹp như ông cả. Mắt cũng đẹp này, mũi cũng cao nữa khuôn miệng thanh tú, tổng thể khuôn mặt phải nói là so với nữ nhân ở nơi y sống, nhỉnh hơn nhiều.

Nghe y nhân kia khen mình, một bụng tâm tư mỉa mai của ông Kim cũng nuốt lại một ít, ông nhìn y một lúc rồi cũng đến bàn ngồi xuống :

“ Nghe nói mợ đẩy mợ hai xuống hồ, rồi trượt chân té theo—”

“ Dạ con đẩy đấy ạ, tại nàng ý bảo muốn hái sen mà cứ ngó qua ngó lại. Không nhảy xuống cho nhanh ạ? ”

Điền Chính Quốc nhanh chóng trả lời, cắt ngang luôn câu của ông Kim, thật tình thì vốn sự thật là Điền Chính Quốc muốn hại chết nàng ta nhưng qua miệng y cứ như giúp đỡ người tu thành chánh quả vậy.

“ Mợ có quy tắc một chút vào, tôi còn chưa cả nói xong đấy! ”

Y nhân cúi mặt tỏ vẻ tủi thân cứ ngó lên nhìn ông,

_Lúc này nên là e thẹn nhỉ? , nhưng cũng thật ác độc, nam nhân như mình có học nữ tắc đâu…yểu điệu lấy đâu ra???

Ông Kim đang định mắng thì nhìn thấy cảnh này, ông gõ quạt xuống bàn hạ giọng nói :

“ Aizz, Ý tôi là mợ kiểm điểm lại mình đi, nhỡ không có ai cứu thì mất một mạng người đấy, chuyện không nhỏ đâu. Mợ kiểm điểm lại mợ đi ”

_Làm như mình ức hiếp cậu ta không bằng, tỏ vẻ uất ức thế kia nữa, chậc.

Điền Chính Quốc lúc này vẫn là ánh mắt ấy nhìn ông, cất giọng lần nữa nói :

“ Vậy..vậy con kiểm điểm lại ạ. ”

Kim Thạc Trân gật đầu, ông định đứng lên rời đi thì bị câu hỏi của Điền Chính Quốc kéo lại : “ Mà cha ạ, con có thể đến phòng của người…ừm..chuộc lỗi không ạ? ”

_????

Ông Kim quay phắc đầu lại nhìn y nhân kia, ông đăm chiêu ánh mắt trực diện y như muốn xác nhận lại câu nói kia.

“ Mợ cũng không đẩy tôi, đến phòng tôi làm chi? ”

“ Con..con đến đọc sách người nghe nhé? Con biết chọn trang sức nữa ạ, ngọc trai ý cha, còn..còn–” Một tràn câu nói xuất ra từ miệng Điền Chính Quốc, con Yến đã chịu nhiều đả kích quỳ nhìn không chớp mắt. Ông Kim đưa tay chặn lời y lại : “ Dừng! Mợ muốn đến thì đến, đừng kể nữa. ”

“ Vâng ạ! Vậy con qua ngay nhé ạ? ” Điền Chính Quốc tươi cười ngỏ ý. Con Yến nghe thế thì hoàn hồn khều y nhắc nhở : “ Mợ ơi, mợ đang bệnh e là để hôm khác đi ạ. ” Rõ vẽ tủi thân từ con người kia lại hiện ra, thấy thế ông Kim cũng thở dài để lại một câu rồi rời đi.

“ Mợ khỏi bệnh thì cứ đến, không có ai gấp mợ đâu ”

Ông rời đi, y nhân đang tủi thân kia lại thở dài, thấy y như thế con Yến cũng đứng lên.

“ Ngươi đi đâu vậy Yến? ”

“ Dạ con ra ngoài lấy thức ăn cho mợ, cũng sắp trưa rồi ” Yến đang định đi thì nán lại trả lời y. Nghe thế y nhân cũng xoa bụng,

_Vẫn là no bụng trước rồi tính.

Sau khi con Yến rời đi đây là lúc để y suy nghĩ rõ mọi chuyện. Đầu tiên là y đã chết, và hiện tại đã sống lại..trong thân xác của Điền Chính Quốc này. Thêm cả ở đây hình như cùng xứ với y thì phải, chả khác gì luôn. Nhưng…mấy cái nam hài này kia, thật sự có thế sinh con sao. Nam nhân yêu nhau là bình thường…lạ thật đấy. Nào có như nơi y từng sống, đến cả cha mẹ y khi biết y đoạn tụ cũng nỡ lòng đuổi y đi…ông bà sợ y liên lụy..sợ mang tiếng xấu..

Sao mà bất công thế, đang suy nghĩ thì Yến đã quay lại. Nhìn mớ thức ăn nào là cá là thịt, y nhìn lại Yến,

“ Nhà này giàu lắm hả Yến? ”

“ Mợ sao thế ạ, đây là nhà hội đồng mà mợ giàu lắm luôn ý ạ” Yến để ý rằng y rất lạ, từ lúc tỉnh lại cứ hỏi những chuyện không đâu. Còn không nhớ cả ông là ai nữa, cô nhìn y mới lấy can đảm hỏi :

“ Mợ nhớ ông bà chủ là ai không mợ ”

Y nhân đang dùng đũa gắp cá cũng nhìn sang cô mà đáp : “ Ừm nhớ chứ, cha mẹ ta là Điền Bân và An Hỷ Nghiên ” thật trùng hợp, người cha này của y cũng là Điền Bân…nhưng không biết so với “cha” của y có giống nhau không.

Nghe được câu trả lời thì Yến cũng an tâm, không phải chuyện gì mà cô sợ y nhân này không phải chủ của cô. Mà đúng thật, có phải đâu.

Sau khi ăn uống xong cô nhìn quanh phòng định đi xem gì đấy thì con Yến lại nói : “ Mợ ơi, mợ ngủ chút đi. Mợ vừa uống thuốc, đi qua đi lại kẻo ngất đi như lúc nãy mất”

Con Yến theo Điền Chính Quốc từ ngày y còn bé, cô biết rõ Điền Chính Quốc, cũng rất yêu quý chủ nhân của mình, mặc dù bị đánh bị đá, sỉ nhục hay là gì đi nữa thì với vị chủ nhân cô chăm từ ngày bé này vẫn luôn có sự trung thành. Chỉ là hôm nay y có chút lạ, khiến cho Yến sinh lòng nghi ngờ, có khi nào y đang tính kế mới hay không…

Nghe theo lời con Yến y cũng đành về giường, sau khi y mơ màng thiếp đi, trong giấc mơ xuất hiện một bóng dáng. Thật xinh đẹp, kiều diễm…không ai sánh bằng..y nhìn người đó liền, người liền lên tiếng.

– Chào cậu…Điền Chính Quốc.

“ Cậu là ai? “

– Tôi là cậu, là cậu của nơi này.

“ Cậu…là tên não tàn này ý hả? “

– … Là tôi, tôi đã chết…cậu có thể tiếp tục sống. Ở nơi này…hãy dùng bản tính của cậu..sống tiếp.

“ Cậu…không có gì muốn tôi làm sao?”

– Không.

Y choàng tỉnh lại sau giấc mơ kia, người đó…là Điền Chính Quốc sao? Y nhanh chóng chạy đến chiếc gương đồng ở bàn trang điểm kia. Trong bóng tối, lờ mờ bóng dáng trong gương hiện ra trước mắt y, cư nhiên là một tuyệt sắc giai nhân, vẻ đẹp thật sự ngọt ngào…kiều diễm đến động lòng. Y sờ lên gương mặt ấy, không tin vào mắt mình.

Nghe tiếng động con Yến bên ngoài chạy vào, thấy y ngồi ở bàn thì con Yến chạy đến.

“ Có chuyện gì vậy mợ, trời còn chưa cả sáng mợ dậy chi sớm thế ạ?”   

Y giật mình quay ra nhìn cô, giờ mới chú ý bầu trời vẫn còn đang tối đen, y cất giọng : “ Mấy giờ rồi Yến ”

“ Dạ chắc tầm năm giờ á mợ “

Y nhìn trời rồi nhìn Yến, tỉnh cũng tỉnh rồi, chẳng nhẽ quay lại ngủ tiếp. Thấy vậy y mới bảo cô chuẩn bị nước cho mình tắm. Nghe y nói, cô cũng nhanh chóng chạy ra gọi một số người đi lấy nước. Tính ra hôm nay người dậy sớm nhất ngoài ông Kim chính là y, thấy người của y chạy lấy nước đến ông Kim cũng ngạc nhiên.

Sau khi tắm rửa xong, ngồi nhìn trời từ màu đen chuyển trang ánh đỏ của sáng sớm. Hôm nay thân thể Điền Chính Quốc đã khỏi hẳn, thế là liền quyết định sẽ sang phòng ông Kim.

Trời mới vừa sáng rõ đã thấy y nhân bước nhanh trên dãy thềm nhà. Đi đến nhà trên, khi thấy Kim Nam Tuấn đang ngồi uống trà thì y đi vào. Có lẽ vẫn nên chào vị chủ nhà này trước, chuyện tìm kiếm “ Mỹ nam tử “ kia tính sau vậy.

“ Còn chào cha ạ “

Nhận được lời chào bất ngờ làm ngài cũng ngước nhìn y, sau khi nhận thấy là Điền Chính Quốc thì ông liền bỏ tách trà xuống, hiền tử hỏi, “ Hôm nay con dậy sớm thế. Định đi đâu sao? “

Y nhân nghe thế thì mỉm cười, lần nữa mở lời, “ Dạ, con định sang tìm cha nhỏ ạ. Không biết người có ở tư phòng không cha? “

Ông cũng ngạc nhiên, không tìm Kim Thái Hanh thì thôi, y tìm vợ ông làm gì. Ông nhướng mày nhìn y, thấy vậy y nhân cũng lặp lại lần nữa : “ Con hứa với cha nhỏ là sẽ sang, mà hôm trước con đang bệnh. Hiện tại khỏi rồi liền sang ạ “

Ông cũng không hỏi nữa dù vẫn rất thắc mắc, bình thường tính nết của y nhân này nào có phải như hiện tại đâu. “ Ông ấy ở trong phòng đấy con cứ sang đi ”.

Trên đường đi, y lại chạm mặt một người. Là Kim Thái Hanh, vừa nhìn thấy y hắn cũng định hỏi han nhưng tiếc rằng, y đi lướt qua hắn, là Không.Thèm.Để.Ý đến hắn mà đi ngang qua. Lúc này Điền Chính Quốc đang vui vẻ tìm cha nhỏ của y. Nên nào có để ý ai kia làm gì, trong mắt y đã nhìn thấy một người thú vị hơn rồi.

[ Ở đây là vì Điền Chính Quốc thấy baba nhỏ Kim đẹp nên ẻm thích, ẻm bám thôi. Chứ không phải ẻm mê ( kiểu kia ) nhá ]

Nhìn người lướt qua mình, hắn cứ thấy có gì đấy sai sai. Nhìn nhầm à, hắn quay lưng lại nhìn lần nữa, đó quả thật là Điền Chính Quốc mà, y hôm nay làm sao thế. Thấy y bước vào phòng ông Kim, hắn định đến xem thì chợt nhớ việc mình cần làm, thế là bỏ qua chuyện này.
.
.
.
@HaThanhAn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro