Chương 12 : Cha Ơi, Con Đến Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc bật mod " yếu đuối " trắng ra là hèn, để đương đầu với khó khăn. Kkkkk
-----------

Điền Chính Quốc thiếu điều muốn nhảy chân sáo nhưng vì hai chữ “ quy tắc “ nên chỉ có thể chậm rãi đi đến phòng ông. Vừa rồi còn gặp một người cứ nhìn y đăm đăm, thật ra cũng muốn xem người ta ra sao, nhưng có lẽ để sau đi, hiện tại y cần đến phòng ông Kim kia mà.

Sau khi dừng trước cửa phòng, thấy không ai đóng nên y bước vào. Ông Kim đang ngồi nhìn sổ sách thì nghe thấy một giọng nói ngọt ngào :

“ Cha ơi, con đến rồi đây. Cha đang làm gì thế ạ? ”

Ông thở dài bỏ sổ sách xuống nhìn y, thấy y nhân hớn hở bước vào phòng mình cũng vẫn ngơ ra như hôm qua.

_Té hồ liền quên bản tính sao?

“ Mợ đến thật đấy à?”

Điền Chính Quốc gật gật chiếc đầu nhỏ của mình mỉm cười, y tiến đến chiếc ghế đối diện ông ngồi xuống. Nhìn sổ sách trên bàn thì lên tiếng : “ Người tính sổ sách kim phủ ạ, con biết tính đấy ạ, nhanh lắm để con phụ người cho”

“ Từ lúc nào mợ đây lại biết những chuyện này rồi, đến nay tôi mới biết đấy. “

Lúc này y mới nhận ra, Điền Chính Quốc ở đây có chịu học hành đàng hoàng đâu, bây giờ báo hại y rồi. Im lặng một lúc cuối cùng cũng trả lời,

“ Ở nhà má con dạy con ạ, mấy thứ này cũng không khó lắm.”

Nghe thì nghe thế chứ ông Kim vẫn không tin lời y nói. Đến lúc y mò đến tận tay tính sổ sách cho ông thì ông mới tin là y biết. Cũng thật kinh ngạc, cậu thiếu niên có sắc mà không có tài đây sao, cũng không phải không có, tính toán cũng rất nhanh. Ông Kim gật đầu hài lòng về y, làm xong việc y nhân cứ mỉm cười ngồi đó nhìn ông, thấy ông đến bàn trang điểm thì chạy đến.

“ Cái này con biết chọn trang sức, người để con chọn cho”

Một phần là y biết chọn các loại đá quý, một phần là kỹ năng vốn có của Điền Chính Quốc (1) nên việc giúp ông Kim chọn trang sức cũng rất nhanh. Lại được thêm một điểm cộng.

Sau khi ông Kim được y giúp sức và chọn lựa trang sức cho mình, ông mỉm cười lấy ra một chiếc vòng tay bằng ngọc bỏ vào tay y.

“ Thưởng cho mợ ” 

Nhận lấy chiếc vòng ngọc, y nhân cư nhiên rất thích thú nếu không phải giữ thể diện thì y đã nhảy cẫng lên vui vẻ rồi. Quay sang nhìn con Yến đưa vòng cho cô cất vào.

“ Con cảm ơn cha ạ, cha định đi đâu sao? ”

Ông nhìn y cũng chỉ quay lưng, hiểu ý nên y lẽo đẽo theo sau ông. Khi ra ngoài lại tình cờ chạm mặt với Nguyễn Anh Tây, thấy ông và y nàng cũng tiến đến chào hỏi. Nhưng Hà vừa nhìn y liền chỉ tay sỉ vả: “ Tên ác độc kia, ngươi đẩy mợ xuống hồ còn dám ra ngoài sao!? ”

Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn Hà, y rất khó chịu khi Hà chỉ thẳng mặt mình. Cơ mà hình như y là chính thất kia mà, còn cô nàng kia chỉ là thiếp, người hầu cũng gan dạ quá đi?

Y nhân không lên tiếng đến sau lưng ông Kim nép vào, rõ ràng y tỏ vẽ đáng thương.

_Giờ không tiện ra tay, vẫn là đáng thương trước đi.

Ông Kim vẫn đang vui vẻ vì thái độ của Điền Chính Quốc từ sớm đến giờ, từ đâu ra cô người hầu dám chỉ tay nói này nói nọ chủ nhân trước mắt thế kia. Còn người đang được ông cộng điểm lại nép sau lưng ông. Khí thế mọi ngày đâu?

Hiện tại y có đánh người ông cũng không để tâm nhưng y thế mà không đánh, còn nấp sau lưng ông, nấp làm gì?

Ông Kim thấy thế biết rằng y sẽ không ra tay bèn ho nhẹ lên tiếng : “ Khụ, từ lúc nào…người hầu lại dám chỉ tay nhục mạ chủ nhân thế kia? Giáo dưỡng họ Nguyễn tệ hại thế sao, hay chủ nhân của ngươi to gan lớn mật cho phép ngươi? ”

Vốn Nguyễn Anh Tây không định nói giúp y nhưng ông Kim lại làm suy nghĩ này của y sụp đổ. Tại sao ông lại bênh vực y chứ, chẳng phải ông không thích y sao.

“ Cha ơi, hình như con là chính thất thì phải…” Điền Chính Quốc phía sau nhỏ giọng nói, ông Kim một bụng thầm mắng _ Ai mà không biết mợ là chính thất chứ _ Nguyễn Anh Tây tỏ vẻ hốt hoảng cúi đầu vội nói :

“ Hà! Cha ơi, Hà nó không cố ý đâu cha…tại..tại anh Quốc—”

Điền Chính Quốc nghe vậy ló đầu ra : “ Ai anh cô, tôi không có em gái! ” .

Kim Thạc Trân bất mãn quay đầu nhìn y, thấy thế y cũng tự động im lặng không nói nữa.

“ Mợ hai, mợ cũng biết mợ Quốc đây làm cả, ở nhà này mợ ấy chỉ sau thằng Hanh, người hầu của mợ lại dám chỉ tay thẳng thừng thế kia…sau là định trước mặt tôi lên giọng chửi bới tôi đúng không?”

Kim Thạc Trân không định bênh vực đến mức này, nhưng ông cũng thực sự không thích việc đã là hầu còn dám hỗn hào như thế. Ngày trước Điền Chính Quốc làm hậu bối dám trả treo là ông đã không vừa mắt rồi, nay lại gặp Hà, thật tình với hai cô cậu con dâu và con rể này chả ai vừa mắt ông cả.

_Đúng là gia môn bất hạnh, lấy về toàn cái gì không thôi…

Nàng nghe thấy thế không dám nói lời nào, con Hà bên này quỳ xuống cúi đầu ủy khuất, nó làm gì sai chứ! Rõ ràng là Điền Chính Quốc sai kia mà,...

“ Được rồi, mợ đi đi tôi còn có việc ” Ông Kim nhìn nàng lên tiếng.

Điền Chính Quốc được nói thay từ nãy đang vui vẻ phía sau, đúng là theo sau cha khiến y rất vui vẻ, vừa được bảo vệ còn được ngắm người đẹp.

Sau khi Nguyễn Anh Tây kéo Hà rời đi thì ông Kim mới xoay người nhìn y :

“ Hôm nay mợ làm sao thế, bình thường không cần tôi mợ cũng thẳng tay đánh người còn gì. Hôm nay thật biết cách lợi dụng người khác rồi? ”

“ Cha ạ, con hứa sẽ kiểm điểm thì sao lại đánh người chứ, con cũng biết giữ lời kia mà ” Y thành khẩn giải thích, còn nhìn ông mỉm cười rất lâu. Không biết nói gì với y nên ông Kim cũng phất tà áo rời đi.

Khi hai người tới phòng khách, Kim Nam Tuấn thấy y cũng ông đi đến. Người ảm đạm người lại cười rất tươi ông cũng thắc mắc :

“ Hai người lại làm sao đấy, đừng bảo mình lại đấu khẩu với con đấy nhé? ” Ngài nhìn ông Kim nhướng mày hỏi, nhưng ông chưa trả lời đã được y nói thay :

“ Không có đâu cha lớn, con và cha nhỏ không có lời qua tiếng lại gì đâu ạ ”

“ Mợ đó, tôi còn chưa nói, mợ nói trước làm gì? Quy cũ đâu rồi? ” Ông quay sang nhắc nhở y, nghe ông nói thế y cũng gật đầu tỏ vẻ biết lỗi.

Một cảnh lạ xuất hiện Kim Nam Tuấn sao có thể không bất ngờ. Ông nhìn hai người thầm cảm thán rồi lại trở về dáng vẻ cũ. Kim Thái Hanh chuẩn bị ra ngoài liền đến chào ông bà Kim, thấy Điền Chính Quốc thì hắn qua loa hỏi han :

“ Cậu đã khỏi bệnh rồi sao? ”

Điền Chính Quốc tâm trạng vui vẻ nghe Kim Thái Hanh hỏi thì nghiêng đầu nhìn hắn : “ Ừm, tôi khỏi rồi ” vốn không để ý lắm nên Thái Hanh cũng gật đầu rồi rời đi, chỉ có hai ông Kim nhìn hai người mà ngỡ ngàng.

_Bình thường không phải mình với em ngọt ngào lắm sao, bỗng dưng hôm nay thế này, mợ ta làm sao à?
.
.
.
@HaThanhAn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro