Chương 13 : Thái Độ Thật Lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe thú vị đồ đó
--------

Sau khi Kim Thái Hanh rời đi, giữa sự ngỡ ngàng Điền Chính Quốc vẫn thong thả ngồi vui vẻ ở nhà trên. Ngồi đấy gần cả tiếng trời, ông Kim nghĩ ngợi gì đó rồi nhìn sang Kim Nam Tuấn : 

“ Mình à, chẳng là ngoài chợ hôm nay có bột gạo nếp ngon lắm. Hay tui đi mua về cho tụi hầu bếp nấu cho mình nghen? ” 

Kim Nam Tuấn cũng thoáng hoang mang, ngài bảo muốn ăn khi nào, đừng bảo vợ ông muốn ăn đấy nhé. Nhìn vợ mình một lúc, có lẽ ngài đoán đúng rồi, Kim Nam Tuấn bèn lấy túi bạc ra để lên bàn. 

“ Mình cứ đi đi, à có muốn thì mua thêm trang sức cho mình đi. ” 

Lại đúng ý Kim Thạc Trân quá rồi, ông cầm túi tiền của ngài Kim rồi đứng lên. Chưa kịp rời đi đã bị “cái đuôi” Điền Chính Quốc bám theo. 

“ Mợ theo tôi làm gì?” 

“ Cha cho con theo với!”

Ông Kim thở dài không nói, biết được chấp thuận, Y nhân lại lẽo đẽo theo sau ông ra ngoài. Vừa bước đến chợ, không khí tấp nập làm y vui thú, 

_Quả thật rất giống nhau…

Ông Kim cùng y đến quầy bột nếp, nhìn đám bột trắng rồi vàng. Ông nhìn một lúc thì lấy một cân bột màu vàng, người bán nghe theo đem bột bỏ vào giấy gói lại rồi cột dây đưa cho ông. Sau khi rời đi Y nhân mới lên tiếng hỏi ông : “ Bột nếp này nấu được món gì vậy cha” 

“ Bánh nếp, khoảng xế chiều tôi cho nhà bếp nấu thì mợ xuống xem là rõ” 

Y nhân cũng gật đầu, sau khi hai người đi dạo một hồi thì dừng lại ở hàng trang sức. Ông nhìn qua lại một hồi thì y nhân biết ý tiến lên chỉ vào sợi dây bằng ngọc có điểm nhấn là miếng ngọc có viền vàng. 

“ Thứ này được đó cha, người đeo vào sẽ rất hợp” 

Ông nhìn sợi dây kia cũng gật đầu, quả thật nó rất đẹp, xem ra cái danh có sắc không tài của Điền Chính Quốc là hữu danh vô thực rồi. 

Người bán thấy hai người hài lòng thì cũng ra sức nịnh nọt. Chiêu trò này cũ rồi, Điền Chính Quốc nhanh chóng lên tiếng trả giá : “ 30 văn văn ngươi bán không? ” 

Người bán nghe thấy giá này cũng giật mình, sao y nhân này lại biết giá của vòng ngọc này chứ. Hắn nghe thế thì giỡ giọng tăng giá : “ Này cậu kia, vòng ngọc này đẹp như thế sao lại là ba bạc, 50 văn! ” 

Y nhân nhìn qua ông rồi nhìn tên kia, mỉm cười nhìn hắn mà nhắc lại : “ 30 văn, không bán thì bọn ta đi.” Hắn ta cư nhiên cứng đầu, một mực không bán, thấy hắn cố chấp y nhân nắm lấy tay ông Kim định kéo đi. Họ vừa rời đi ba bước thì bị gọi lại, 

“ Này! 30 thì 30, ta bán là được chứ gì.” 

Đúng ý mình nên y mỉm cười nhưng vội điều chỉnh trạng thái rồi nhìn hắn. “ Như vậy từ đầu có phải nhanh hơn không đây tiền của ngươi. Gói lại cho ta đi ” 

Ông Kim nhìn cảnh này từ nãy cũng rất bội phục. Cư nhiên còn biết trả giá mấy món đá quý này. Khi hai người rời đi, ông mới lên tiếng hỏi : 

“ Sao mợ lại trả cái giá 30 văn tiền? Tôi nhớ mợ tiêu xài rất phung phí, trang sức của mợ không bảy thì cũng tám mươi văn rồi ” 

Điền Chính Quốc thầm mỉm cười, y đang tạo điểm nhấn cho mình kia mà, ngại gì không trả lời chứ : “ Giá của nó vốn là ba mươi, tên đấy thấy người thích nên mới hét giá 50 đấy ạ ” Kinh nghiệm về đá quý của y rất tốt, giá cả của nó mà y không rõ thì ai rõ chứ, dẫu sao nhà y cũng làm nghề buôn đá quý, vốn là đích tử nên y đã học qua nhiều rồi. 

Ông Kim cũng âm thầm bất ngờ, thế mà lại rõ giá của trang sức sao. “ Những thứ trong quầy mợ đều rõ? ” 

“ Đúng ạ, không quá sáu mươi văn đâu ạ” 

Kim Thạc Trân gật đầu, hôm nay vừa hay ra ngoài, thôi thì đến cửa hàng của Kim Thái Hanh vậy. Ông đưa theo y nhân cùng đến cửa hàng, khi ông bước vào ai nấy đều niềm nở chào đón nhiệt tình. Đến lượt y thì qua loa cho có, thậm chí xì xào bàn tán về y. Bộ nghĩ y đây bị điếc sao, nói cũng ít có bé quá. 

Ông Kim xoay người bảo y ở ngoài đợi, ông vào trông một lúc sẽ ra. Y có thể chọn vải mang về, ông sẽ mua cho y xem như cảm tạ. 

Vốn muốn chọn thật nhưng nghĩ lại, Điền Chính Quốc vốn có nhiều quần áo, chọn về làm gì chứ. Thế nên y rảnh rỗi đi đến quầy thu ngân. Cũng chẳng có gì nhưng bọn họ không thích y lắm, thấy y đến thì xì xào ngay. Hỏi xem y cay không, vâng y đây cay nhé. Thế là một thân ngó qua ngó lại phát hiện tên thu ngân tính sai sổ sách. Thời tới đúng không? 

Điền Chính Quốc lúc này mỉm cười mở lời : “ Này, ngươi tính sai rồi kìa ” 

Thu ngân kia đang kéo bàn tính liền ngước lên nhìn y, hắn sai ở đâu chứ? Thu ngân nhìn y tặc lưỡi mở miệng : “ Cậu biết gì mà bảo tôi sai, không biết thì ra chỗ khác!” 

Nghe được sự khinh thường y đương nhiên đáp lại. Dễ gì đứng ngoài mà cãi nhau đi bước thẳng vào trong quầy. Tay lấy sổ sách để lên trên bàn tính ở dưới bắt đầu kéo. 

“ Đây nhé, một sấp vải 17 văn mà ngươi xem cái kiện hàng này là 8 sấp. Ngươi lại ghi 125? Đáng ra phải là 136 mới đúng, xem ta tính này! ” 

Y nhân kéo bàn tính rồi ghi vào sổ đếm qua đếm lại y ghi ra một số chuẩn xác trên giấy “ 136 văn ” rồi nhìn tên thu ngân. 

“ Đây, ngươi có giỏi thì tính lại đi. ”

Đám người kia tụ tập lại xem y làm gì, có người còn lấy bàn tính ra, cũng có người nhẩm tay, và quả thật là một trăm ba mươi sáu mới đúng. 

“ Thật sự là một trăm ba mươi sáu đấy, nhưng sao cậu ta chưa tính đã ra kết quả rồi? ”  

Tên thu ngân đương nhiên câm nín, hắn quả thật tính sai, thế mà còn định khinh thường y rồi đuổi y đi. Nhưng nhờ y nếu không sau này kiểm tra lại mà lại sai thì hắn sẽ bị chủ nhân đuổi đi mất. Thấy hắn im lặng thì y mới lên tiếng : 

“ Àii, ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi. Đây để ta tính cái mớ này cho ngươi xem mà sau này tính cho kĩ vào ” 

Thế là với tốc độ rất nhanh, cứ cộc cộc kéo những viên gỗ tròn trên bàn tính qua lại mà hơn năm mươi kiện hàng đã được y tính xong. Nhờ y mà dù một văn cửa hàng cũng không mất. Cả đám người nhìn y tính từ nãy cũng phải ngậm ngùi khâm phục. Có người còn xì xào với nhau : 

“ Chẳng phải bảo cậu hai họ Điền có sắc không có tài sao, nhìn xem người ta rõ là có tài tính toán kia.” 

“ Đúng đó, nếu bảo cậu ta đi so tài với chưởng quầy của bên lính Pháp thì không kém chút nào đâu ” 

“ Xem ra tin đồn nhảm rồi, đúng là phải đủ mắt thấy tai nghe mà ” 

…v.v… 

Nói thật Điền Chính Quốc đã được khen đến kiêu tận trời rồi nhưng vẫn điềm tĩnh tính tiếp cả một ngày đơn của cửa hàng. Thu ngân bên kia chấp tay bội phục y nhân trước mắt. Đến khi ông Kim và Kim Thái Hanh bước ra thấy sự tình kia thì kéo một tên đến hỏi : 

“ Chuyện gì mà tụm năm tụm bảy ở quầy thu ngân đấy?” ông Kim nhìn tên kia lên tiếng. Người đó nghe ông hỏi thế cũng tuyệt nhiên trả lời : “ Dạ thưa ông, mợ cả đang tính tiền ở quầy thu ngân ạ. Mợ tính giỏi lắm ông, cả bọn kia là ở đó xem mợ tính đấy ạ ”  

Kim Thái Hanh bên này nhướng mày có chút bất ngờ. Lý ra thì nói cậu cãi nhau hắn còn tin, chứ cậu đang tính tiền thì có quá khó tin không? 

Ông Kim bên này cũng thoáng bất ngờ bọn người kia nhận thức được chủ nhân ra thì tránh sang một bên. Hai người tiến đến quầy thu ngân thì thấy y đang kéo gỗ lạch cạch nhanh chóng tính ra số tiền rồi ghi vào làm họ cũng nhận thêm bất ngờ. 

“ Khụ, mợ đang làm gì vậy? ” Ông Kim ho nhẹ nhìn y mà híp mắt. Đương nhiên nghe thấy tiếng nói quen thuộc y nhân đã mỉm cười nhìn ông , không nói nữa y ghi con số cuối cùng xuống rồi bước ra ngoài đến cạnh ông. 

“ Chẳng là thu ngân hắn tính sai, nên con thấy thế nên tính hộ thôi ạ.” 

Nghe câu trả lời của y trừ những người ở đó thì chỉ có ông Kim và hắn là có chút ngờ vực thôi. Hắn kêu người đưa sổ sách đến cho mình xem. Sau khi xem xong thì cư nhiên Kim Thái Hanh nhướng mày nhìn y : 

“ Tôi lại không biết cậu lại biết tính toán đấy. ”

“ Làm sao anh biết được, tôi cũng đâu có nói với anh? ” Điền Chính Quốc nhìn hắn, không chút ý tình mà lạnh nhạt trả lời. Tuy rằng ngũ quan Kim Thái Hanh sắc sảo mê người nhưng Điền Chính Quốc đây mê kiểu cao gầy nhỏ nhắn như ông Kim thôi nhé. 

_Hắn…cao quá cũng…vạm vỡ nữa, không thèm không thèm! 

Nhận thấy ánh mắt ấy làm anh Kim đây ngờ vực, y đã lúc nào nhìn hắn như thế đâu chứ. Hắn đặt quyển sổ lên bàn nhẹ giọng nói : “ Cậu làm tôi mở mang tầm mắt đấy, tính rất tốt ” 

_Hôm nay cậu ta làm sao thế nhỉ? 

Điền Chính Quốc ôm lấy tay ông Kim mặc kệ hắn. “ Cha xong việc chưa ạ, chúng ta về nhà nhé con chán rồi cha ạ.” 

“ Xong thì xong rồi, mợ không mua cái gì sao? ” ông Kim nhìn qua ngó lại cũng không thấy y lấy bất cứ thứ gì về cả. Y mỉm cười lắc đầu rồi nhìn ông. Thấy y như thế ông cũng không nói, quay lại nhìn hắn : 

“ Thôi vậy cha và vợ con về trước, chiều nhớ về sớm, đừng có tham công tiếc việc đấy.” 

Dặn dò hắn xong, ông Kim quay đi thì thấy y đi theo. Ông nhíu mày dừng lại nhìn y : “ Đi về không chào chồng mợ à? ” .

Thật sự y quên mất cái việc này rồi, có làm vợ bao giờ đâu mà biết chứ. Thế là Điền Chính Quốc quay lại nhìn hắn giọng nói êm dịu : “ Tôi về đây ” . Ngắn gọn xúc tích không thêm từ nào. Thật sự thái độ này làm hắn thấy lạ, cũng…có chút tò mò rồi đấy. 
.
.
.
@HaThanhAn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro