Chương 14 : Con Im Lặng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng yêu đồ đó he~
----------

Sau khi để lại Kim Thái Hanh ở đấy rồi cùng nhau trở về. Trước cổng nhà Kim khi Kim Thạc Trân và Điền Chính Quốc đi đến cửa nhà. Gia nhân vội chạy ra mở cổng, y và ông vào nhà lúc này trong bếp đã bắt đầu nấu ăn. Hầu bếp vừa chạy ra ông đã đưa túi bột cho hắn rồi nhìn sang y :

“ Mợ muốn xem bánh nếp thì xuống bếp với tui. ”

Y nhân gật đầu, hai người cùng nhau xuống bếp, thấy ông Kim bọn gia nhân liền chào hỏi, còn y thì cũng chào chỉ là không được thật lòng thôi. Y biết chứ, biết Điền Chính Quốc báo hại cuộc đời y ra sao mà.

Bọn gia nhân bắt đầu cho bột và nước vào khuấy, một bên đem bột đi chiên với mỡ heo, một bên đem bột đi luộc với nước. Những người rảnh tay bắt đầu đâm nhuyễn tỏi ớt rồi trộn đường và muối làm nước mắm.

Khi họ vớt bột ra, bên rổ bột được chiên vàng óng tỏa hương thơm. Y nhân nhìn không chớp mắt.

_ Trông ngon quá đi~

Thấy ánh mắt của y ông Kim cũng cất lời : “ Đấy là bánh nếp, đáng lý ra sẽ có nhân thịt nhưng hôm nay không có nhồi nên ăn bánh với nước mắm ”

“ Trông nó thật sự rất hấp dẫn, nhưng chỉ thế thôi có chán quá không cha?”

Điền Chính Quốc khá thắc mắc, vốn trước nay bánh nếp chỉ có thế nên khi y hỏi ông Kim cũng phải khựng lại. Đột nhiên y lại nảy ra một ý nghĩ mới.

_ Bánh nếp luộc rồi nấu với khoai tây cũng khá ngon…nhà này có khoai tây không nhỉ?

“ À đúng rồi, nhà mình có khoai tây không cha?”

Ông Kim nghe hỏi thì đơ ra nhưng vẫn gật đầu. “ Có chứ, mợ hỏi làm gì?”

“ Chẳng là con thấy bánh nếp luộc có thể nấu với khoai tây làm canh ấy ạ. Cho ít thịt sườn heo vào nữa”

Điền Chính Quốc chỉ nghĩ thôi chứ y có biết nấu ăn đâu. Việc gì không giỏi chứ nghĩ ý tưởng mới thì y giỏi lắm lắm luôn. Nghe y nói ông Kim cũng khá suy tư, ông chưa ăn bao giờ cũng không biết vị nó ra sao. Nhìn sang đám hầu bếp, bọn nó nghe y nói thì nhìn ông lắc đầu. Thật ra món đó chưa ai nấu cả, nhưng từ miệng y nói ra thì dù có là gì họ cũng từ chối.

Nhưng thật may mắn, ông Kim lại vừa hay muốn thử món mới, mấy thứ này cũng không phải đắt đỏ nên ông lên tiếng nói :

“ Bọn bây cứ làm theo lời mợ nói, nấu đi”

Điền Chính Quốc được chấp thuận liền một mặt vui vẻ nhìn họ. Bọn hầu bếp bất mãn nhưng vẫn nghe theo mà nấu, bọn họ định cho bột vào luộc thì bị y ngăn lại,

“ Nè bột luộc rồi, các ngươi cứ nấu canh với khoai và sườn đi gần chín hẳn cho bột vào”

Bọn người hầu nhìn nhau, rồi lại nhìn y lần nữa. Thấy vậy y khoanh tay nói với họ : “ Là món ta nghĩ ra cứ nghe ta đi ” Bọn họ thấy y như thế cũng xì xào nhưng rồi vẫn làm theo lời y mà nấu. Đến khi mùi canh thơm lừng bay lên thì y vui vẻ nói với ông : “ Cha xem kìa, nhìn nó ngon quá đi mất.”

“ Làm gì mà mợ vui thế, phận làm vợ mấy thứ nấu ăn này ai cũng biết cả ”

Điền Chính Quốc hơi bị tủi thân rồi đấy nhé, y có làm vợ ai đâu mà biết, với cả đây là lần đầu y góp ý nấu ăn chứ bộ…

Dáng vẻ đấy rất rõ sao mà Kim Thạc Trân không thấy chứ. Ông nhìn thấy thì ho một tiếng : “ Nhưng mợ cũng rất giỏi, món này đến tui cũng không biết kia mà”

Nghe được lời khen thì y lật mặt ngay, mỉm cười vui vẻ vì được ông khen ngợi. Cái thái độ này thật sự làm ông Kim bất lực mà. Nhưng cũng thật hay, mới vài ngày qua đi không chỉ thay đổi tính nết, mà chỉ trong một hôm lại làm ông có một cái nhìn tốt về y nữa.

Giờ cơm cũng đến và trong khi y và ông đang ở trong bếp thì Kim Thái Hanh vừa hay về đến nhà. Hắn bước vào trong nhìn quanh rồi ngồi xuống bàn ăn lên tiếng : “ Cha nhỏ đâu rồi cha?”

Ngài Kim đang đọc sách cũng không ngước lên mà chỉ trả lời hắn : “ cha con ở trong bếp đấy” hắn nghe thế cũng muốn đi xem thử, nào ngờ vừa đến cửa thì nhìn thấy một chuyện lạ. Đó là khi Điền Chính Quốc tủi thân vì không được khen ngợi, nhìn y rất đáng thương…cũng rất đáng yêu.

Hắn ở cửa không lên tiếng, lại lần nữa chứng kiến vẽ mặt cười tươi vì được khen của y nữa kìa. Thật sự với hắn Điền Chính Quốc chỉ là một người ngu ngốc, không thể làm gì, nhưng hôm nay y đã cho hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Kim Thái Hanh cười nhẹ rồi quay đi,

_ Thật là kì lạ mà. Trước nay y vẫn luôn như thế sao?

Ra ngoài, ngài Kim ngước mắt nhìn hắn, “ Nhanh thế đã ra rồi sao?” . Hắn cười nhẹ rồi ngồi xuống, giờ cơm đã tới, cô nàng Nguyễn Anh Tây cũng đã bước ra. Từ sáng đến nay nàng uất ức muốn chết, chỉ đợi hắn về để kể cho hắn nghe vừa ngồi xuống đã ôm lấy tay hắn :

“ Mình à, sáng nay—”

“ Cha ạ, lần sau con sẽ thử thêm món nhé con thấy còn rất nhiều món chưa thử nữa.”

“ Ừ, mợ muốn làm thì làm, không ai cấm mợ đâu.”

Hai người vừa nói cười đi ra ngắt ngang câu nói của nàng. Khi ra đến bàn, ông và y nhìn bàn chỉ còn một ghế ngồi thì liền im ắng. Cả bàn ăn đang nhìn hai người, một người nào đó vẫn chưa nhận ra điều kỳ lạ. Khi hầu bếp bưng những món ăn lên y nhân mỉm cười : “ Hay là con về phòng đây, dù sao con cũng chưa đói lắm”

Y đây biết điều nhé, hết ghế thì ngồi đây làm gì cho bị thiên hạ ngứa mắt chứ. Nhưng y bỏ qua còn vị chủ mẫu họ Kim bên cạnh y thì không. Ông là chính thất, dù không có ai làm thiếp của ngài Kim nhưng việc lễ nghi cả - lẻ ông biết rõ. Ông lên tiếng : “ Mợ đứng lại đó, mợ không cần về phòng.”

Ông làm sao không biết y muốn ăn những thứ kia ra sao, cái mặt y ông nhìn từ trong bếp ra ngoài rồi. Dù trước nay ông không hề thích y, nhưng cái loại lẻ mà lên đầu chính thất thì càng không thuận mắt ông.

Y đứng lại nhìn ông, Kim Thạc Trân nhìn trực diện Nguyễn Anh Tây mà lên tiếng :

“ Mợ hai, không ai dạy mợ quy cũ sao, hay nhà mợ chỉ dạy mợ cách làm chính thất thôi? ”

Thấy ông Kim nhìn mình nàng ta không nặng không nhẹ đáp lời : “ chỗ này vốn là của con mà cha..”

_ Hôm nay cha làm sao thế, bỗng dưng lại bênh vực cậu ta?

“ Ở cái nhà này, không thứ gì là của mợ hết. Chỗ đấy, mợ chỉ ngồi khi mà mợ cả đây không ăn, chứ vốn là của mợ cái gì? ” ông Kim không hề nhường nhịn gì nàng, vốn chỗ ngồi này chẳng là của ai cả, nhưng nàng dám cãi lại thì đương nhiên ông dám tiếp lời.

Nàng ra nghe ông nói thế thì ủy khuất nhìn hắn. Vốn Kim Thái Hanh là người tôn trọng phụ mẫu, việc này nàng ta vốn không nên dùng lời lẽ như vậy nói với cha hắn. Nhưng rồi hắn vẫn nhìn ông Kim : “ Cha à—”

“ Con im lặng ” . Ông nhìn hắn rồi nhìn nàng nói tiếp : “ Còn mợ nếu không nói gì nữa thì ra mâm sau ngồi đi ”

*ở thiết lập của tớ phân rõ thiếp thất và chính thất. Không có ngày chính - thiếp chung mâm được đâu. Với cả từ lúc ông Kim với Điền Chính Quốc ghét nhau ra mặt thì chẳng bao giờ ra ăn chung, toàn ăn riêng nên bà kia mới ngồi đó được đấy=)))

Y nhân bên này đã thầm cười biết bao lần rồi, thì ra lấy lòng ông có lợi đến thế. Người đẹp lòng y đúng là siêu tốt bụng với y mà. Nàng ta vẫn chưa đi, y nhân liền biết nàng sẽ đôi co thì nắm vạt áo của ông : “ Hay thôi cha ạ, mấy thứ này cũng còn mà, con lấy một phần về phòng ăn cũng được…”

“ Mợ hai…! Mợ coi lời tôi như gió đấy à?” ông Kim không để ý đến y mà gằng giọng nhìn nàng, cứng đối cứng với ông thì chỉ có đi thôi. Ông phải như nào thì ngài Kim mới không có ai ở ngoài được chứ. Ông nhìn nàng khoanh tay thái độ rõ ràng.

Đến cùng Nguyễn Anh Tây mới đứng dậy, nàng không tỏ ra tức giận nhưng tay đã bấu vào nhau đến sắp rướm máu. Thấy nàng rời đi ông mới hiên ngang đến ngồi cùng ngài Kim.

“ Mợ còn nhìn sao, vào ngồi đi? ” ông Kim ngồi xuống rồi nhìn y nhắc nhở, y thấy vậy thì cười nhẹ vào ngồi chiếc ghế cạnh hắn. Bữa ăn bắt đầu, ông Kim gắp cho ngài Kim một miếng khoai, ngài nhìn tô canh thì nhìn ông :

“ Món này thật lạ, trước giờ có nấu chưa?”

“ À, món này là do mợ Quốc nghĩ ra đấy, mình thấy sao?” ông Kim không hề che dấu mà nói ra, ngài Kim ăn thử miếng khoai rồi ăn thêm ít bánh nếp trong nồi canh thì mỉm cười khen ngợi : “ Hai thứ này nấu chung không ngờ lại ngon như thế. Chính Quốc thật hiểu biết ” 

Bên này được nhắc đến thì y mỉm cười, vốn còn đang muốn gắp bột chiên nhưng nó ở xa quá. Không thể thất lễ nên y chỉ có thể cắn đũa tiếc nuối. Và thế vị “siêu anh hùng” bên cạnh y nhìn thấy cảnh này thì nghĩa hiệp gắp bột cho y rồi kéo chén nước mắm đến trước mặt y.

“ Cậu ăn đi…” định nói tiếp nhưng lại thôi, thấy được như ý y cũng khá bất ngờ.

_ Tên này coi bộ cũng tốt đấy chứ…ưm~ ngon quá đi~

Y nhân thỏa mãn mỉm cười ăn ngon lành, bên kia ánh mắt đã dõi theo hành động của y cũng mỉm cười theo. Người vợ này của hắn luôn đáng yêu như vậy sao? Kim Thái Hanh không nhìn nữa mà quay đầu tiếp tục ăn.
.
.
.
@HaThanhAn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro