Chương 15 : Lẩu Lươn Thơm Ngon!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au bị lười ý các cậu ạ, Au sorry nhó🥰
-----------

Dạo gần đây cuộc sống của Điền Chính Quốc có vẻ quá tốt. Ông trời dường như không cam tâm khi nhìn y sống tốt, thế là ngay hôm nay, trời nắng đẹp đã gửi gấm những điều thú vị đến Kim gia. Từ sáng sớm khi trời còn chưa sáng y nhân đã tỉnh giấc, không ngủ đủ làm y khá là cọc cằn. Tắm rửa sạch sẽ đã ra thẳng nhà trên ngồi. Hôm nay y cư nhiên dậy sớm nhất nhà. 

Gió thổi hiu hiu làm tâm tình y cực kỳ bất mãn, con Yến chạy ra trên tay bê cho y một cốc sữa nóng. Nhìn thấy sữa y cũng gật đầu cho qua, cứ thấy hôm nay là lạ làm sao. Điền Chính Quốc đang uống sữa thì một bóng dáng mặc nguyên một cây trắng đi ngang. Suýt thì sặc chết y rồi, người kia thấy y sặc sữa cũng dừng bước rồi đi đến. 

Trời không đủ sáng làm y không nhìn rõ, người kia cao quá chưa kịp ngước lên y đã niệm : 

“ Nam..nam..mô a di đà phậtlàm ơn né xa con ra..con..con không có vui đâu..trời ơi” 

Hành động buồn cười hết sức này làm người đang đứng nhìn y kia bật cười : 

“ Haha..Điền Chính Quốc, cậu nhìn xem tôi là ai?” 

Kim Thái Hanh thật sự buồn cười khi y niệm phật đấy, chỉ là bộ quần áo ngủ này của hắn màu trắng thôi mà. Với người ta thường gặp ma nữ áo trắng, ai đời gặp ma nam chứ. Y nhân này thật là. 

Điền Chính Quốc vẫn chấp tay, sợ sệt ngước lên hé mắt nhìn hắn. Kim Thái Hanh không nói gì cũng kề sát mặt đến, mắt đối mắt nhìn nhau, hai đầu mũi kề sát thật sự mà nói chỉ cần nghiêng đầu áp vào một chút thì môi sẽ chạm môi rồi. Hắn cư nhiên nhìn y không chớp mắt, y nhìn hắn cũng thế nhưng khi định hình thì y chớp chớp mắt thở ra xoay đi chỗ khác.  

Nhưng hắn thì sao, Kim Thái Hanh vẫn không rời mắt khỏi y, 

_ …ha..

Nhận ra bản thân thất thố hắn liền thẳng lưng lên nhìn y. Sau khi thở phào xong thì nhận ra mình vừa có phản ứng khá buồn cười liền nhìn hắn mà than vãn : 

“ Anh có biết trời tối không mà mặc cái một cây trắng ra ngoài vậy, không sợ dọa chết người khác sao?” 

“ Quần áo trắng thì sao, cũng không phải ma, cậu sợ cái gì?” hắn nhìn y mà lòng muốn dỡ khóc dỡ cười, y nhân này từ lúc nào sợ ma như thế rồi. 

Y nhìn hắn bất mãn, đã không ngon giấc còn gặp hắn nữa. Đúng là chọc tức y mà, thế là không đếm xỉa hắn nữa, y đứng lên lách sang một bên bỏ về phòng. Hắn nhìn bóng lưng y đi mà im lặng. 

_ giận rồi sao? 

Kim Thái Hanh bất giác mỉm cười đi về phòng. Kim Thái Hanh lấy về hai vợ nhưng nếu nói thì cũng chỉ qua phòng của Anh Tây phần nhiều, hắn là dạng người khá khô khan. Cưới nàng về cũng là vì nghĩ nàng ôn nhu hiền dịu sẽ làm cha hắn vui lòng hơn. Nhưng đâu ai ngờ được, cha nhỏ của hắn không thuận cả dâu lẫn rể. 

Hắn có cảm tình với nàng nhưng không phải yêu nàng sâu đậm. Kim Thái Hanh ngủ với nàng cũng không làm gì, mà là đích thực là ngủ thôi. 

Ngày xưa không phải không có lý do khiến hắn chấp thuận cưới Điền Chính Quốc. Lần đầu gặp nhau, ánh mắt va vào nhau dù rất ngắn nhưng với hắn, y là người đẹp nhất hắn từng nhìn thấy. Kim Thái Hanh rất thích vẽ đẹp của y lúc đó, kiều diễm…lại đáng yêu, làm sao hắn lại không thích. Nhưng thích thôi, vốn không lưu luyến quá lâu. Ai mà ngờ y thật sự muốn gả cho hắn, thế nên hắn không hề miễn cưỡng mà đồng ý. 

Nào đâu ngờ được, y nhân kia thật sự nhan sắc phi phàm nhưng tâm địa thì không. Y làm hắn càng ngày càng không thích y nổi. Đến khi hắn ngán ngẩm con người y thì lại một màn hại người thất bại, thế mà sau chuyện đấy y lại khiến hắn nhìn lại y. Cảm thấy y thật sự mới mẻ, dù hắn không thể phủ nhận y rất ác độc, nhưng hiện tại y lại…rất lạ lùng…có vẻ không như trước nữa. 

– – – – – 

Sáng sớm tinh mơ đã thấy mặt của Điền Chính Quốc tại phòng của ông Kim. Từ sớm khi ngài Kim vừa bước ra đã thấy y ở cửa phòng. Ông bắt đầu thấy lạ rồi đấy, y nhân này và vợ ông dạo này hòa thuận với nhau quá nhỉ. Kim Nam Tuấn vừa đi vừa nghĩ ngợi, thế nào lại đụng mặt Kim Thái Hanh. Ngài  nhìn hắn rồi chợt gọi lại : 

“ Hanh à, vợ con..dạo này có chút lạ đúng không? ” 

“ Con cũng thấy vậy, cha thấy sao? ” Kim Thái Hanh không thể hiện cảm xúc gì nhìn ông, Kim Nam Tuấn cũng chỉ qua loa nói : “ Chỉ cảm thấy…thằng bé dịu dàng hơn thì phải.” 

Hắn gật đầu như đồng thuận với ông, nhưng cũng chỉ có thế rồi hai người vẫn chuyện ai nấy làm. Còn bên trong phòng kia thì ông Kim ngồi trên giường nhìn chằm chằm y nhân kia : 

“ Sáng ra mợ lại tìm tui làm gì? ” 

Điền Chính Quốc thở dài, cầm ly trà trong tay lên uống rồi nói với ông : “ Hôm nay thân thể con cứ thấy là lạ—” ông Kim nhíu mày nhìn y hoang mang : 

“ Mợ có bệnh thì mời thầy thuốc, tìm tôi làm gì?” 

Vừa dứt câu ông liền đứng lên, tiến đến bàn trang điểm lấy một chiếc vòng đeo vào rồi cầm quạt ra ngoài.

“ Cha đi đâu thế ạ? ” Điền Chính Quốc ngỡ ngàng nhìn ông. Kim Thạc Trân nhìn y thở dài : “ Tui bận công chuyện, hôm nay không có ở nhà ”

Thế là y nhân đứng lên, đi đến cạnh ông giỡ giọng đòi theo, nhưng ông Kim không để tâm, cầm quạt gõ đầu y rồi bước một mạch đi luôn. Chính Quốc y ngơ ngác nhìn ông đi mất, con Yến nhìn y không nói gì.

Thế là ngày hôm ấy một nam hài chán nản đi loanh quanh, lại thêm một vị chủ hàng vải nào đó trốn việc ở nhà theo dõi người ta. Chính Quốc đi đến bờ hồ phía sau thì dừng lại. Bên đó là hai đứa nhóc đang cầm đồ bắt dưới hồ lươn, y nhìn không chớp mắt rồi xoay người hỏi Yến : 

“ Ở đây còn có lươn nữa hả Yến?” 

“ Dạ có chứ mợ, mà chi vậy mợ?” Con Yến nhìn lộ rõ dấu chấm cho tướng. Chính Quốc không nói gì tay kéo Yến đến cạnh bờ hồ. Nhìn hai đứa nhóc kia y lên tiếng : 

“ Nè các ngươi bắt được bao nhiêu con rồi?” 

Hai đứa nhóc nhìn y rồi nhìn nhau đưa ra 4 ngón tay. Y nhân suy ngẫm rồi lại cất giọng nói : 

“ Các ngươi bắt cho ta thêm 4 con nữa đi, ta lấy hết.” Y mỉm cười thật tươi nhìn đám nhóc, Yến nhìn y lấy lươn cũng thấy lạ, lấy làm gì nhỉ, thứ vừa trơn vừa nhớt này đâu có ngon đâu. Nhưng cư nhiên cô làm gì dám hỏi y đâu. 

Sau gốc cây cách đó không xa một nam nhân đang ở đó khoanh tay nhìn y. Tâm tình ba phần giống như Yến mà thắc mắc. Sau khi y cầm giỏ lươn trên tay thì tâm trạng thoáng tốt lên, từ ủ rũ thành vui vẻ ôm giỏ vào trong. Thấy y ôm giỏ lươn, bên này Nguyễn Anh Tây vừa hay đi đến, Hà nhìn sang y thì mỉa mai :

“ Thứ dơ bẩn vậy cũng ôm khư khư được, đúng là cùng một loại ” 

Y nhân không phản ứng mà bước đi, khi đi còn để lại một câu rồi đi mất : “ Có học thì phải biết dạy chó của mình cho tốt, không thì người khác bảo thứ vô học lại khổ ” 

Hà tức một thì nàng tức mười, y nhân này từ khi nào miệng lưỡi đanh thép như vậy chứ. Nàng nhìn theo y mà không để ý, có một người đã nghe cả câu chuyện từ nãy mà không hề lên tiếng. 

Sau khi y vào bếp, đám hầu bếp nhìn y rồi nép sang một bên. Thấy họ như vậy y thở dài lên tiếng : “ Lại đây, ta có muốn mới cho bọn ngươi làm đây ” . Bọn họ nhìn y đăm đăm, cuối cùng có người đi lên nhìn vào giỏ lươn của y. Hầu bếp nhíu mày nhìn đám lươn đó, y nhân hiểu ý thì lên tiếng : 

“ Các ngươi lấy nước cốt chanh rồi tuốt nó rửa cho sạch, không thì nước vo gạo cũng được. Rồi đem nó đi trụng sơ qua nước sôi.” 

Sau một hồi nhìn nhau, y nhân tặc lưỡi lạnh giọng nói : “ Có đi hay không?” thì bọn họ mới bắt đầu làm việc. Y nhân nhìn lươn đã được trụng thì gọi người ra sau hái bắp chuối vào, người cắt mỏng bắp chuối, người bắt đầu nấu nước dùng. Tự tay y bước đến nêm nếm nồi nước rồi mới yên tâm để họ làm tiếp. 

Nấu tận hơn nữa tiếng cuối cùng một nồi lẩu lươn đã ra lò. Điền Chính Quốc ở bàn cười tươi như hoa, sau khi thấy giờ cơm đã đến y nhân bảo bọn hầu bếp đem cơm nước lên trên rồi mình cũng lên theo. 

Hôm nay ông Kim không về nhà, chỉ có Kim Thái Hanh, y và ngài Kim cùng với Nguyễn Anh Tây ở nhà mà thôi. Thấy trên bàn ăn đã ló ra bóng dáng của Nguyễn Anh Tây thì y mới nhíu mày. Ngài Kim vốn là người hiền từ nên không chấp nhặt chuyện này. Ông bảo y ngồi xuống, y đến đầu bàn định ngồi xuống thì hắn lên tiếng : “ Tây à, em qua kia ngồi đi ” 

Nàng ta nhìn hắn khó hiểu, sao lại bảo nàng ta đi chứ, Điền Chính Quốc cũng thế, đang định ngồi xuống thì hắn lại gọi y : “ Để Chính Quốc sang đây, em sang kia đi, nhanh lên” 

Trong lòng y đang rất hoang mang : 

_ Tên này điên à, tự nhiên sao vậy? 

Nguyễn Anh Tây không cãi lời hắn được nên đành bất mãn đổi chỗ với y, Chính Quốc bước sang cạnh hắn rồi xuống. Ngài Kim nhìn màn này cũng không hiểu nốt, sau khi thấy ai nấy đều yên vị y mới lên tiếng : 

“ Đây là lẩu lươn, món con mới nghĩ ra ạ. Mọi người đợi người mang nước lẩu sôi lên ạ” 

Trên bàn là bắp chuối đã trụng sơ để nhúng vào lẩu. Y nhân gọi người bê nồi lẩu với những khúc lươn béo thơm lên mâm. Mọi người nhìn nồi lẩu trầm trồ, y thị phạm trước bằng cách nhúng rau vào rồi ăn kèm với thịt lươn. Gương mặt kiều diễm mỉm cười vì được ăn ngon của y lọt thẳng vào mắt hắn. Thấy y ăn ngon như thế hắn cũng bất giác mỉm cười. 

Trong suốt bữa ăn, hầu như ngoài ăn Kim Thái Hanh còn rảnh tay gắp cho y rất nhiều lươn, không cần động tay cũng có ăn đương nhiên y thỏa mãn rồi. Còn người “dư thừa” nào đó thì nắm chặt đũa nhìn hai người. Vốn dĩ trước đó hắn gắp cho nàng ta đếm trên đầu ngón tay, không nhờ cũng không gắp lấy một tí gì. Thế mà hôm nay lại chủ động gắp cho y nhiều như thế. Nàng ta nuốt không trôi bữa cơm này mà. 
.
.
.
@HaThanhAn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro