Chương 8 : Mợ Ơi...Cậu Không Đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thạc Trân rất sầu não về cậu con rể "thần sầu" này.
---------

Cả con đường trải đầy sỏi đá, thiếu niên cùng người hầu của mình bước nhanh về nhà. Y đi quá nhanh thành ra nữ hầu không thể đuổi kịp, nắng chiếu trên đỉnh đầu y khiến tâm trạng cáu gắt lại càng tăng thêm. Điền Chính Quốc dừng lại tình cờ làm con Yến chạy phía sau không đỡ kịp va vào người y. Một thân nữ nhân ngã trên đất, không chút thương xót y quay lại, ánh mắt căm phẫn nhìn cô không nói không rằng mà lên giọng mắng chửi :

“ Con kia, chân mày què à!? Có việc che ô cũng làm không được, mày va vào tao là muốn tao ngã đúng không!? ”

Y nhân đứng thẳng nhìn nữ hầu ngồi dưới đất, cô mím môi sợ hãi. Không dám hé răng đáp lại lời nào, y thấy thế càng thêm tức giận. Chân đá vào người con Yến, quát : “ Mày câm à! ”. Con Yến bị đá đau điếng, cô ậm ừ chưa kịp nói đã bị đạp thêm một cái. Ngã người trên đất, Yến nhìn y quay người bỏ đi. Thấy thế cô thầm thở ra, thà rằng như này còn may, nhỡ không may y cáu gắt hơn thì tàn đời mất. Nhanh chóng lộm cộm bò dậy, cô cầm ô không dám chậm trễ đuổi theo.

Đến trước cửa nhà hội đồng, ở đó không ai canh gác, thế là lần nữa để thiếu niên nhíu mày chờ đợi. Còn Yến chạy tới thì đến gần cửa hét lên gọi người : “ Có ai không! Ra mở cửa! ” . Chờ thêm lúc thì có người chạy ra, có vẻ bận bịu nên người đó mở nhanh chóng rồi chuẩn bị chạy đi. Nào có dễ thế, y cất giọng : “ Đứng lại đó! ”. Gia nhân kia nghe thế cả vai bất giác run lên, người nọ quay người giọng lắp bắp trả lời : “ Dạ..dạ mợ gọi con…” .

“ Mày qua đây ” Điền Chính Quốc vừa nói vừa nhìn người kia. Thanh âm êm dịu nhưng không hề mang theo thiện ý. Y mỉm cười đợi chờ người đến gần, khi người hầu vừa tiến đến, chỉ với một đạp đã làm người nọ ngã xuống mương nước cạnh bên. Y nhìn gia nhân mà cười khẩy,

“ Nếu tay chân không lanh lẹ, vậy thì mày nằm đấy luôn đi! ”

Nhìn người hầu nằm vật vã ngang mương, y không hề xót thương mà thẳng thừng bỏ đi. Con Yến định đỡ người thì bị y hằng giọng gọi đi. Đành thôi, cô chạy theo chân y cũng để mặc người kia chật vật ngồi dậy. Rõ ràng, ánh mắt người nhìn y đầy căm phẫn.

Trong nhà, khi trên dưới gia nhân tất bật làm việc. Phòng bếp nhộn nhịp người nấu cơm người kho cá. Mùi thức ăn thơm lừng bay ra, y nhân cũng ngửi được nên đã đi xuống. Bên dưới ông Kim đang ngồi gác chân nhìn bọn hầu bếp nấu ăn. Khi Điền Chính Quốc vừa vào trong, vừa hay cũng có người đã báo lại việc y làm cho ông.

Khi nhìn thấy y, chất giọng bất mãn của ông vang lên : “ Mợ cũng uy quá nhỉ, tưởng mình là chủ cái nhà này đấy à? Muốn đánh muốn đá ai thì đánh? ” .

Y nhân thoáng khựng lại, tâm tình không tốt lại bị câu nói này làm nó tệ hơn. Y nhìn ông rồi hạ giọng :

“ Con cũng là chủ của bọn gia nhân còn gì, nếu bọn nó làm không được việc thì phải đánh chứ ạ? ”

Nghe được câu trả lời, Kim Thạc Trân nhíu mày, “ Tui nói câu nào mợ phải trả treo câu đó mới được đúng không? ” Điền Chính Quốc bỗng chốc cứng họng, y không nói gì mà đi đến bàn ngồi đối diện ông. Ông Kim không hề nhún nhường, trực tiếp xem y là không khí mà lơ đi. Biết rõ ông không để ý mình, y nhân chỉ ngồi im lặng chứ không hó hé câu nào.

Đến khi bữa trưa nấu chín y mới muốn đến gần bê phụ những bọn người hầu đều né tránh y. Thế là sự tốt bụng cuối cùng của y trong hôm nay bay mất. Y tức giận muốn giơ tay đánh người, nhưng lại bị tiếng ho của ông Kim nhắc nhở mà thu tay. Bực dọc thiếu niên quay lưng bỏ về phòng.

Bữa trưa Điền Chính Quốc cũng không ra ngoài, trực tiếp ăn riêng ở phòng mình.

Một ngày thấm thoát trôi qua, khi tiếng xích lô lộc cộc chạy vào nhà Kim. Đúng vậy, Kim Thái Hanh về rồi, hắn vừa bước xuống xe thì từ xa Điền Chính Quốc đã đi đến. Y mỉm cười cầm hộ hắn những muốn đồ trên tay, hắn thấy y cũng không vui không buồn mà gật đầu.

Điền Chính Quốc dịu dàng hỏi han hắn, nhưng có lẽ vì cớ sự ban trưa mà hắn lơ y đi thẳng vào nhà. Trên tay hắn lúc này là một hộp đựng gì đó, thoáng đã làm Y nhân nghi ngờ,

_Có khi nào…là quà tặng ai không? Mà tặng ai được chứ?

[ Mấy you đoán xem cái gì nào? ]

Theo tâm thái nghi hoặc, y bước nhanh theo sau hắn vào trong. Bên này, ông Kim thấy hắn thì đứng dậy hỏi han.

“ Hanh à, hôm nay làm mệt không con, nghe nói dạo này hàng vải nhiều khách lắm à? ”

“ Không nhiều lắm đâu cha ạ ” Kim Thái Hanh đáp lời. Từ ngoài khi Chính Quốc bước vào ông Kim mới bất mãn nói với hắn : “ Con đó, cưới ai không cưới lại đi cưới…aiz ”. Nghe cũng đủ hiểu, hai người cùng lúc nhìn y, thiếu niên mơ hồ hiểu họ đã nói gì. Vừa đặt đồ xuống bàn y liền tiến đến cạnh họ.

“ Hai người nói gì thế ạ, không biết con có thể nghe cùng chứ? ” y híp mắt nói, Kim Thạc Trân mới tặc lưỡi cất lời :

“ Không phải chuyện của mợ, nếu không làm gì thì mợ về phòng đi, ở đây cũng không có gì cần phụ đâu ”

Điền Chính Quốc nghe thế thì hậm hực rời đi, đã đuổi như thế còn ở lại làm gì chứ. Sau khi y rời đi, lúc này ông mới để ý đến chiếc hộp của hắn. Định đưa tay mở ra thì bị hắn ngăn lại.

“ Đừng! , đồ của con, không có gì quan trọng đâu cha ”

Ông Kim nhíu mi, đồ gì mà không cho ông xem chứ, thật là kỳ quái. Kim Thái Hanh lại nhìn hộp đồ đấy, không hiểu hắn bị làm sao nữa, rõ ràng đã định không lấy, thế mà cuối ngày lại lấy tấm lụa này về. Thật là làm chuyện không đâu mà.

Khi trời sập tối, tiếng gió xào xạc thổi ngoài vườn vang vọng. Y nhân ngồi trên giường cứ nhìn ra ngoài hiên, con Yến cầm đèn từ ngoài chạy vào :

“ Mợ ơi…hôm nay cậu ngủ ở phòng sách ạ… ”

Điền Chính Quốc nghe xong thì nghệch ra, lại nữa sao, đã là vợ chồng mà để y giường đơn gối chiếc, hắn rốt cục nghĩ cái gì thế. Y nắm chặt tay, chẳng mấy chốc đã thét lên :

_Chàng được lắm...chàng hay lắm..

“ ÁHHHHHHHH!!!!! ”
.
.
.
@HaThanhAn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro