Chap 1: Nhận Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim gia được biết đến là 1 tập đoàn lớn và thành công nhất thế giới. Nó còn được biết đến nhờ lòng tốt của Kim phu nhân là bà Kim SeokJin. Chủ tịch tập đoàn là ông Kim NamJoon với IQ vô cực. Họ có 1 cậu con trai 12 tuổi tên là Kim Taehyung, cậu rất là đẹp trai, thông minh nhưng tính tình có hơi cọc cằn và khó ở.
-------------------------
Vào 1 buổi sáng tại Kim gia. Hôm nay cậu dậy từ rất sớm, lí do là để cày game.

NJ: Tae à, con chơi game mãi thế, sao không lo dò bài gì đi

NamJoon ngồi cạnh đó đang đọc báo thì thấy cậu chơi game nên quay qua nhắc nhở cậu. Cái thằng nhóc này suốt ngày chỉ game với game chẳng lo học hành, ỷ mình là con của Kim gia thì muốn làm gì làm.

Mẹ cậu là bà Jin từ trên lầu đi xuống cũng lắc đầu bó tay, phải làm gì đó để thằng nhóc này bớt chơi game lại mới được.
-------------------------
Đến trưa, cả 3 người họ và người làm trong nhà ăn cơm xong thì ai nấy đều đi nghỉ ngơi, ba cậu thì có công việc nên đến công ty. Còn cậu? Chạy lên phòng rồi lại chơi game tiếp...

Cốc...cốc...cốc...

TH: mẹ vào đại đi

Jin: haizzz...thằng nhóc này mau bỏ cái điện thoại xuống rồi theo mẹ tới cô nhi viện mau

TH: mẹ à...lần trước con tới đó đã thấy ớn rồi, lũ nhóc cứ bám vào người con, lấy điện thoại của con...aaa con thật sự không muốn tới đó lần nữa!!!

Jin: được, vậy mẹ sẽ tới đó rồi đem 1 đứa về cho con

TH: hả?! Con không muốn, mẹ nhận nó về để nó lấy hết đồ con à

Jin: không, nó sẽ là giúp việc riêng của con, mẹ để ý con bé lâu rồi

TH: nhưng...

Bà không để cậu kịp trả lời mà bỏ ra ngoài rồi đến cô nhi viện. Cô nhi viện này bà là người đã góp rất nhiều tiền để xây dựng nó, ngày nào bà cũng tới đây để thăm lũ trẻ. Bà để ý được một cô bé rất đáng yêu nhưng cô khá trầm, trong khi lũ trẻ này cứ bám lấy bà để nhận kẹo, thì cô chỉ ngồi ở 1 góc không nói năng gì. Và hôm nay cũng vậy!

Bà đi hỏi quản lí thì biết cô hiện giờ là 11 tuổi, 7 năm trước ba mẹ của cô đã bỏ rơi cô vì cô không được như bao người khác. Trước khi sinh cô thì mẹ cô bà ta nhiều lần dùng thuốc tránh thai nên cô khi được sinh ra bị ảnh hưởng không ít, cơ thể cô yếu, không hấp thụ dinh dưỡng được nhiều mà cô còn kén ăn nên cô rất ốm yếu. Cô còn từng bị trầm cảm vì bị lũ trẻ xa lánh. Bà nghe kể chỉ muốn bật khóc, cô bé chỉ mới 11 tuổi mà đã gánh nhiều nỗi đau vậy rồi. Bà không ngần ngại gì mà nhận nuôi cô ngay.
_______________________
Vote ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro