Chap 2: Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường bà liên tục hỏi về cô.

Jin: con tên gì

JK: Jeon Kookie ạ...

Jin: nhìn con dễ thương thật đó, chắc con sẽ thích lắm đây

JK: Bác định bán con...sang Trung Quốc sao...

Cô co người lại, ngồi cách xa bà hơn. Bà nhìn lại bật cười, không ngờ cô nhóc này lại nghĩ mình ác vậy sao.

Jin: không phải, ta sẽ cho con làm người riêng của con ta, nó tên là Taehyung

Bà lấy trong túi chiếc điện thoại ra, mở hình Taehyung cho cô xem.

JK: sao cậu ấy không cười

Jin: nó tạo nét ấy mà

JK: dạ...
--------------------------
Tới Kim gia bà đưa Kookie lên phòng Taehyung. Vừa tới cửa thì bà nhận được cuộc gọi từ NamJoon, ông bảo bà tới công ty có việc nên bà đưa Kookie vào phòng rồi lên xe phóng thẳng tới Kim thị.

TH: mày là người làm riêng của tao à

JK: dạ cậu Taehyung...

TH: tên?

JK: Jeon Kookie ạ...

TH: giờ thì cút ra khỏi phòng tao ngay

JK: nhưng mẹ cậu...

TH: đi ngay, tao đang chơi game mà!!!!

Cô xoay người mở cửa rồi ra khỏi phòng. Cô buồn bã, chẳng lẽ ai cũng ghét cô hết sao. Bỗng có người đứng trước mặt cô. Ra là bác quản gia Lee, Kookie nhìn bác ấy, bác trông rất giống bà ngoại của cô, người luôn yêu thương cô nhưng tiếc là bà đã ra đi lâu rồi...

QG: cô bé, cậu chủ không chơi với con sao

JK: cậu ấy ghét con, bảo con cút ra ngoài

Nước mắt cô tràn ra ngoài, ở cô nhi viện đã nhiều người ghét rồi giờ về đây cứ tưởng sẽ không bị ghét bỏ nhưng ai ngờ...vẫn không như cô mong đợi.

QG: à...chỉ là cậu chủ bận chơi game thôi, nào xuống đây ăn bánh với bác

JK: dạ...
--------------------------
Bác dẫn cô xuống bếp, lấy trong tủ ra 1 bịch bánh rồi đưa cho Kookie ăn.

QG: con tên gì

JK: Kookie ạ

QG: tên con nghe giống cái bánh quá nhỉ, con cứ gọi ta là bác Lee nhé

JK: dạ bác

Cô ăn quài ăn mãi, bác nhìn cô rồi cười không hiểu tại sao cậu chủ nhỏ lại ghét cô bé đáng yêu này chứ.

QG: bác còn nhiều việc phải làm, con cứ ở đây ăn đi nha, có gì thì gọi cậu chủ nha, hôm nay là chủ nhật nên người làm ở đây chỉ làm có nửa ngày thôi nên giờ họ về nhà hết rồi

JK: dạ

Nói rồi bác Lee ra ngoài mua đồ về làm bữa tối cho Kim gia. Nhà chỉ còn 2 nhóc Kookie và Taehyung.

Bác vừa đi đúng lúc anh vừa xuống.

TH: ê, ai cho mày ăn bánh của tao

Cô giật mình, bịch bánh rơi xuống đất.

JK: em...không biết đây là bánh của cậu, cái này là bác Lee...

TH: mày im mau, lấy bánh của tao rồi mà còn đổi thừa cho ai hả, mày đừng ỷ mày được mẹ tao nhận về thì lên mặt với tao!

Bị cậu quát như vậy cô khóc òa lên, nước mắt không ngừng tuôn ra. Cậu thì bực bội bắt cô phải nín khóc ngay.
--------------------------
Đến tối, NamJin đã về nhà. Bác Lee thì nấu ăn trong bếp. Bà dò hỏi Kookie xem Taehyung có làm gì cô không. Nhận được ánh mắt đáng sợ của cậu thì cô lắc đầu lia lịa.
_________________________
Vote ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro