Chap 18 : Kịch câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating : Slight R

Summary: Chúng ta sẽ tới nơi ánh sáng không thể nào chiếu rọi, ẩn náu để tình yêu cứu rỗi. Anh sẽ không bao giờ buông tay em…

-------------------------

Chap 18 : Kịch câm

Anh nhìn thấy cô đang ngồi trên ghế, tựa đầu lên đôi bàn tay khoanh gọn đặt trên mặt bàn cứng cáp, lạnh lẽo. Taemin tới gần, kéo ghế bên lại sát cô hơn rồi ngồi xuống, anh cũng đặt tay mình lên bàn, để có thể nhìn thấy gương mặt cô.

“Này…” Taemin nói nhỏ nhẹ, đưa tay lau đi những giọng nước mắt đang rơi trên má cô.

“Em ghét họ, Oppa. Em ghét họ…”

“Ssst… Ssst… Vậy không được đâu, em yêu. Em không thể. Là ba mẹ của em mà.” Taemin đưa tay quàng qua vai Naeun rồi vuốt tóc cô nhẹ nhàng. 

“Vẫn vậy, ba mẹ thực sự… thực sự…” Naeun kêu lên tuyệt vọng khi cô không thể tìm được từ nào để diễn đạt.

“Ssst… Được rồi mà, em yêu. Mọi người chỉ vì quan tâm đến em. Đến chúng ta…”

Naeun nâng đầu dậy rồi tự lau nước mắt. “Em thực sự sốc khi Ba nói với anh với giọng điệu đó. Em chưa khi nào nghe ba nói với anh như vậy trước đây. Nó thực sự tàn nhẫn. Ba đã không hiểu gì về chuyện này, về anh và Jinri. Mà làm sao ông có thể hiểu được? Sau mọi chuyện thì ba mẹ, em nghĩ là ông nên biết anh đã phải vượt qua những gì, chứ không phải chỉ đứng đó rồi phán xét! Và điều làm em giận nhất đó là ông quan tâm danh dự, tên tuổi của mình hơn cả hạnh phúc của con trai mình. Điều đó thật nực cười!”

Taemin đột ngột ngồi dậy khỏi ghế và kéo cô lại trong vòng tay anh. Anh ôm cô thật chặt để cô tựa đầu lên ngực mình. Anh không nói gì, chỉ yên lặng ở đó, ôm cô và ve vuốt lưng cô với động tác dịu dàng. Từ từ Naeun đã bình tĩnh lại. Cô cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn bởi Taemin và giờ họ đang chìm đắm tận hưởng sự thân mật của cả hai. 

“Cảm ơn em vì lúc đó đã bảo vệ anh…” Taemin nói. “Em không biết là anh cảm kích tới mức nào đâu.” 

Naeun ngước nhìn anh với đôi mắt mang màu nâu ngọt ngào, chăm chú, ấm áp, yêu thương. “Em yêu anh nhiều như thế, vì vậy anh cũng hiểu vì sao em lại đứng về phía anh.”

“Anh biết…” Taemin hôn lên chóp mũi cô. “Anh cũng yêu em. Anh yêu em thật nhiều… nhưng trong dằn vặt đau khổ…”

“Tệ vậy sao?” Naeun nhắm mắt lại khi môi họ gần nhau chỉ còn cách một hơi thở. 

“Tốt đó chứ…” Taemin trả lời trước khi chạm môi cô. Cứ như vậy, họ hôn nhau đắm đuối cho tới khi giật mình vì những tiếng bước chân lúc gần lúc xa đang tiến đến phòng bếp.

“Tới đây nào!” Anh nhanh chóng đẩy cô vào góc và mở cửa tủ chứa đồ. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc tiếng bước chân tới sát và mở cửa phòng bếp ra, nhưng ngay sau đó cô mới lờ mờ nhận ra cô và Taemin đang bị kẹt trong một cái tủ nhỏ, chỉ vừa chỗ cho 2 người họ. Cơ thể họ gần như bị ép vào nhau và điều đó khiến Naeun cảm thấy cồn cào bên trong. Giống như giấc mơ ngông cuồng của cô đã thành sự thật.

Hơi thở Naeun trở nên nặng nề khi cô nhận thức được sự gần gũi giữa họ. Cơ thể Taemin vừa vặn ở sát bên cô và cô yêu thật nhiều cách Taemin vòng cánh tay anh bao bọc quanh cơ thể cô còn cô đặt tay mình lên ngực anh, cảm nhận những cơ bắp như tạc tượng dưới từng đầu ngón tay. 

Đầu cô tựa lên vai Taemin trong khi hơi thở cô mơn man nơi cổ anh. Cô nhắm mắt lại để mùi hương nam tính của Taemin lấp đầy mọi giác quan của mình. Chúa ơi, cô thật xấu xa! Cứ nghĩ rằng người có tất cả những cảm nhận này nên là Taemin mới đúng, không phải cô. Cô tự thấy kinh khủng về bản thân mình.

“Naeun…” Taemin thầm thì êm dịu.

“Hmm?” Naeun đang quá tập trung vào sự gần gũi của họ đến lúc này mới nhận ra Taemin đang cúi thấp đầu gần như cằm anh đã chạm ngực, cố gắng hết sức để tìm đôi môi Naeun.

“Naeun…” Anh thì thầm lần nữa.

“Hmmm?” Lần này, Naeun hé mở mắt và mỉm cười yên bình khi cô nhìn thấy đôi môi Taemin đã ở trước mắt cô, sẵn sàng để hôn cô. Cô đưa một cánh tay ra đằng sau gáy anh, kéo anh lại gần hơn. 

“Anh yêu em.”

Và sau đó anh hôn cô, vì tất cả những gì cô xứng đáng. Lưỡi của họ quấn lấy nhau đầy nhục cảm, thêm vào đó là sự thích thú, hưng phấn. Đôi tay anh lang thang khắp cơ thể cô, ve vuốt tấm lưng, chiếc eo thon và thắt lưng cô. Naeun lúc này đã dùng cả 2 tay vòng quanh cổ Taemin như thể cô muốn trút hết tình cảm của mình vào trong nụ hôn này. Tất cả đột ngột dừng lại, cô thở ngắt quãng khi cảm thấy từng đầu ngón tay Taemin đang mơn trớn nơi đầu ngực. 

Cô mở miệng và không thể thở mạnh bởi Taemin chưa khi nào chạm vào nó nhẹ nhàng đến vậy.

“Anh có thể không?” Giọng Taemin đã gần như khàn đi và đó là giọng nói gợi tình nhất mà Naeun từng được nghe.

Naeun không trả lời bằng từ ngữ. Cô trả lời bằng cách kéo đầu anh lại và hôn anh thật sâu. Đôi tay anh chầm chậm trút bỏ chiếc áo cardigans màu đen của cô. Ngay sau khi chiếc áo chạm xuống sàn, anh lén đưa tay ra sau lưng cô và kéo nhẹ dây váy. Cô đã mặc một chiếc váy quây đơn giản và thực sự nó là một chiếc váy dễ thương. Một cách yếu ớt, cô nghe thấy tiếng dây đã tháo gọn gàng.

Cô đột ngột rùng mình, không biết lý do tại sao. Có lẽ đó là sự báo trước cho nỗi sợ hãi. Cô thực sự không biết. Cô đã sẵn sàng hiến dâng cho anh, nhưng chưa bao giờ cô có suy nghĩ rằng cô sẽ thực sự làm chuyện này lần đầu với Taemin trong 1 chiếc tủ chứa đồ nhỏ xíu với hơn 20 con người đang ở bên ngoài. 

Và dường như Taemin cảm nhận được sự miễn cưỡng của cô, anh dừng lại, đẩy cô ra xa một chút để có thể nhìn cô rõ hơn. Naeun biết trông cô lúc này rất luộm thuộm. Mái tóc cô hẳn đã trở nên rối tung bởi cách Taemin đưa tay anh xuyên qua nó khi họ hôn nhau cuồng nhiệt và đôi môi trở nên đỏ mọng. Nhưng có 1 điều cô không hề biết, đó là với Taemin thì cô lúc này là cô gái đẹp nhất mà anh từng thấy. 

Tất nhiên với vài người luôn muốn mọi thứ đầu tiên phải thật cường điệu nhưng quỷ tha ma bắt, anh chẳng quan tâm nữa. Anh yêu cô quá nhiểu để bắt đầu suy nghĩ về những gì mọi người có thể nói hoặc áp đặt chúng lên anh. Không, anh yêu cô quá nhiều để có lần đầu tiên với cô chỉ trong chiếc tủ chứa đồ này. Anh biết điều đó. 

Khi họ có lần đầu tiên, không thể xảy ra trong một nơi nhỏ bé và tối tăm, có mùi như ẩm mốc và bụi bẩn. Nó sẽ là một căn phòng với quang cảnh đẹp và trên chiếc giường, cùng với ga trải nóng bỏng và chiếc chăn rộng sẽ quấn cơ thể họ trong đó. 

“Anh thực sự xin lỗi…” Taemin nói. Anh vụng về buộc lại dây váy cho tới khi nó ổn định rồi cúi xuống nhặt áo cho cô, khoác lên đôi vai trần của cô. Taemin dán tai vào cửa và khi không nghe thấy gì nữa, lúc đó anh mới mở cửa ra. Thở phào nhẹ nhõm vì không có ai trong bếp, anh đưa Naeun ra khỏi tủ. 

“Sao vậy?” Naeun nhìn anh bối rối.

“Cái gì sao vậy?” Anh hỏi lại.

“Anh xin lỗi em.”

Taemin mỉm cười. “Vì anh đã không kiểm soát tốt bản thân. Nó không nên trở thành thế này.”

“Nó?”

“Lần đầu tiên của chúng ta. Nó không thể tại một nơi nhỏ, tối như thế. Phải là một nơi đặc biệt..”

Mặc dù bối rối với khuôn mặt đỏ lựng, Naeun vẫn mỉm cười. “Anh nghĩ thế?”

Taemin xấu hổ. “Ừ, thực sự. Trong một khoảng thời gian.”

“Yeah?” Naeun cố giấu nụ cười. 

“Nhưng, nhưng, chỉ là anh thôi. Bỏ qua cho anh. Ý anh là…” Taemin lắp bắp. « Ý anh là, nếu như em chưa sẵn sàng, chúng ta cũng không thể làm vậy ! Đúng rồi, cho tới khi em sẵn sàng... »

Naeun nhìn anh chăm chăm, cau mày. “Và làm thế nào mà em luôn nghĩ là anh không cần em?”

“Cái gì cơ?”

“Không, không, không có gì.” Naeun mỉm cười. “Không có gì đâu. Nó thực sự là…” Lời của cô đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại reo. 

“Vâng, tôi Naeun nghe…” Cô trả lời điện thoại. Sau 1 lúc, khuôn mặt cô đột nhiên tái nhợt. “Cậu chắc chứ? Chuyện gì xảy ra vậy?”

Taemin không thích những gì anh đang nhìn thấy. Naeun trông rất lo lắng và bắt đầu cắn móng tay. Cô vẫn giữ máy. Lúc này cô đi tới đi lui trước mặt anh, trong khi tim Taemin đập nhanh hơn vì nỗi sợ hãi như thể địa ngục đang ập tới.

Có chuyện gì vậy? Miệng anh mấp máy hỏi nhưng Naeun xua tay, khiến Taemin càng trở nên mất trí. 

“Được rồi, mình sẽ ở đó trong 10 phút nữa. Đừng làm gì hết trước khi mình đến. Mình cần nhìn mức độ thiệt hại trước sau đó chúng ta mới có thể bàn luận nên làm gì.” Cô ngắt điện thoại và bước về phía cửa.

“Naeun, chuyện gì thế?” Taemin theo sau cô, biểu hiện cực lỳ lo lắng. 

“Em rất xin lỗi, Taemin. Em phải đi ngay bây giờ. Một trong những bản vẽ em thực hiện trong 6 tháng giờ bị hỏng. Em không biết tại sao, bởi vì bạn em nói với em nó có vài chỗ hỏng khá nặng.”

“Vậy em phải đi thật sao? Ý anh là, ở đó không còn ai khác có thể xử lý chuyện này ngoài em sao?”

Naeun nhìn anh, sự hối lỗi và niềm cảm thông như nhân đôi trong mắt cô. “Em thực sự xin lỗi. Thật không may em là người nghệ sĩ. Vì thế, đó là trách nhiệm của em. Em sẽ quay lại sớm sau khi xong việc. Anh có thể đi đâu đó với bạn bè. Để tiếp tục bữa tiệc.”

“Không, anh không đi đâu cả! Anh sẽ đưa em tới đó!”

“KHÔNG!” Naeun la lên, rất nhanh. Taemin nhíu mày. “Anh chỉ cần ở đây và thưởng thức bữa tiệc, được chứ? Em sẽ trở lại sớm mà.”

“Anh sẽ đưa em…” Taemin ngoan cố nắm tay Naeun rồi đưa cô tới cửa trước.

“KYUHUYN OPPA! Taemin muốn đưa mọi người tới club! Anh phải trả tiền đồ uống đấy!” Naeun hét gần như muốn long phổi ra ngoài. 

Taemin há hốc miệng nhìn cô đang ở giữa đám đông, chủ yếu là nam giới, nâng ly chúc mừng. Không quá xa, Naeun có thể nhìn thấy đôi mắt tóe lửa của Kyuhuyn. “Ôi, thế à? Wow! Đó mới là sự thết đãi tuyệt vời, bạn hiền ạ!”

Kyuhuyn tiến về phía Taemin rồi ôm lấy anh. “Thôi nào! Chúng ta phải nhấn chìm club mới ở trung tâm thành phố. Tôi nghe nói nó là đỉnh của đỉnh!” Anh kéo Taemin còn đang choáng váng ra xa khỏi Naeun, theo sau đó là bạn bè của Taemin.

Naeun cười tươi khi cô liếc nhìn Joohuyn, người đang giơ ngón tay cái lên tán thưởng. 

~~ TOUCH ~~

Mình sẽ giết Kyuhuyn!

Đầu Taemin bị đập mạnh khi anh cố gắng tập trung vào từng bước chân. Tại sao anh cảm thấy như quãng đường về phòng trở nên quá xa thế này?

Anh đã uống rất nhiều bia. 

Khốn nạn, Cho Kyuhuyn!

Khi anh về tới nhà và mở cửa, anh thực sự thất vọng khi thấy Naeun chưa về. Cô nói sẽ về nhà sau khi dọn dẹp xong mớ hỗn độn, nhưng rõ ràng là cô chưa xong.

Taemin thở dài, anh dừng lại trước cửa phòng. Anh tựa đầu lên cánh cửa gỗ cứng cáp. Sau đó thoát ra một tiếng rên dài ngao ngán từ cổ họng. Chết tiệt! Tôi cần cô ấy! Tôi cần Naeun!

Lúc này, suy nghĩ về Naeun lấp đầy đầu óc anh, anh có thể cảm thấy một cảm xúc quen thuộc nhen nhóm, lớn dần bên trong. Anh chỉ là một thằng khốn, từ sâu thẳm. 

Anh đã trải qua bao nhiêu đêm với hình ảnh Naeun đang bên cạnh mình trên giường? Rồi chẳng có gì, anh chỉ tự ôm lấy bản thân. Và điều đó không bao giờ chấm dứt. Thay vào đó, nó càng trở nên nghiêm trọng hơn. Thật đáng xấu hổ. Một gã đàn ông như anh, với nhiều cô gái trong quá khứ, nhưng hiện tại anh chỉ có thể xoa dịu mình bởi người phụ nữ đặc biệt mà anh thực sự cần, người mà anh không thể thổ lộ rằng anh cần cô. Anh sợ Naeun sẽ rời xa anh nếu như cô ấy biết anh muốn cô nhiều như thế nào. 

Trong quá khứ, lúc anh cần ai đó, anh chỉ cần nhấc điện thoại, gọi một cuộc tới các cô gái mà anh biết họ sẽ sẵn sàng hiến dâng bản thân cho anh, chẳng có gì đáng tán thưởng. Nhưng giờ đã khác xa. Anh không thể làm thế với Naeun. Vì cô là người duy nhất anh muốn, anh cần. 

Anh nặng nề mở cửa phòng. Và. Một cô gái đã ở đó, ngồi bên mép giường với đôi chân vắt chéo, để lộ làn da mịn màng dưới ánh trăng mờ ảo phía xa căn phòng tối. 

“Xin chào, Taemin…”

Cô ấy không phải Naeun. Cô ấy là ai? Và cô ấy định làm gì ở đây ?

------------------

Source : http://www.asianfanfics.com/story/view/610544/1/touch-apink-shinee-taemin-naeun-taeun-taeminnaeun

Viettrans/ Edit : MC, Wendy, Mirysw, Nhi Trần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro