Chap 17 : My number one girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating : Slight R
Summary: Tôi yêu cô ấy. Vì vậy, đừng nổi khùng với tôi!

----------------------

Chap 17 : My Number One Girl


“HAPPY BIRTHDAY!!!!”

Taemin đứng sững giữa phòng. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy tất cả bạn bè đang ở trước mặt anh, đội lên đầu những chiếc mũ sinh nhật hài hước. Mọi người đều đang nâng ly vỗ tay chúc mừng khi anh vẫn không ngừng kinh ngạc, bước về phía họ. Một ý nghĩ thoáng qua đầu óc và anh cất tiếng hỏi.

“Mọi người đã để ô tô ở đâu vậy???”

Tiếng cười vang lên khắp phòng khách như thể mọi người đều không quan tâm tới câu hỏi kỳ cục của anh. Nhưng Taemin vẫn kiên nhẫn. Gương mặt anh tỏ vẻ không hiểu. “Nghiêm túc đấy, ý tôi là vậy! Mọi người đã để ô tô ở đâu thế?”

Tiếng cười lại càng lớn hơn, Kyuhuyn gần như lăn ra sàn vì cười quá nhiều và bị kích động. Naeun bước về phía Taemin, nở một nụ cười đáng yêu. “Chúc mừng sinh nhật! Chàng ngốc…” Cô hôn lên má anh. Taemin có chút hồi hộp khi Naeun hôn nơi khóe môi anh, chỉ còn chút nữa là thành một nụ hôn thực sự trên môi nhưng nó đã không diễn ra. Cô trở lại với đôi mắt ánh lên tinh nghịch khiến Taemin cồn cào bên trong. “Em sẽ phải trả giá cho chuyện này!”

Ngay sau khi cô chúc mừng anh, bạn bè anh cũng tiến đến, bắt đầu là Kyuhuyn, Joohuyn và những người còn lại. Nhưng Taemin vẫn khăng khăng về câu hỏi của mình cho tới khi có người quyết định trả lời anh, bằng cách nói với anh họ đều đi tàu điện ngầm để tới dự buổi sinh nhật này. Taemin choáng váng tuy nhiên anh rất vui. Anh nhận lời chúc mừng của mọi người với một nụ cười thật tươi.

Naeun mỉm cười khi cô nhìn thấy niềm vui và niềm hạnh phúc hiển hiện trên gương mặt Taemin. Một cảm giác thật tuyệt, khi nhìn anh được bao quanh bởi bạn bè và trông anh thực sự vui vẻ. Cô nên cảm ơn Kyuhuyn và Joohuyn vì sự giúp đỡ của họ, cô đã thấy chán khi nhìn các cặp đôi đứng cạnh nhau và trò chuyện sôi nổi.

Đây quả là một sự cải tiến! Cô cười khi nhìn về người bạn thân nhất của mình; cô ấy thực sự xinh đẹp trong chiếc váy màu xanh, đang nói chuyện với Kyuhuyn mà không hề có chút dấu hiệu nào của sự căng thẳng và Kyuhuyn cũng vậy. Ít nhất thì kế hoạch của buổi tiệc hôm nay đã mang tới những bước tiến đáng kể trong mối quan hệ của họ.

Naeun nhớ lại lần đầu cô nhờ Kyuhuyn có thể giúp tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật bất ngờ cho Taemin không. Joohuyn ở đó và cô hoàn toàn không nói gì, như thể bị câm. Kyuhuyn hỏi Naeun có chuyện gì đã xảy ra với Joohuyn và Naeun đành nói dối Joohuyn bị nhiễm trùng miệng, khiến Joohuyn chỉ có thể nhìn mọi người suốt phần còn lại buổi họp. Kyuhuyn, Joohuyn và Naeun đã lên kế hoạch cho bữa tiệc từ 2 tuần trước. Nhưng càng gần tới ngày này, Naeun càng thêm lo lắng. Ít nhất với Naeun, nó giống như 1 sự hỗn loạn. Kyuhuyn và Joohuyn đành tự mình chuẩn bị mọi thứ. 1 tuần trước khi bữa tiệc diễn ra, Naeun thậm chí không thể bình tĩnh. Cô quá lo lắng về ngày sinh nhật của Taemin.

Kyuhuyn không hiểu lý do tại sao, nhưng Joohuyn thì có. Cô quả quyết Naeun đã sẵn sàng. Bản thân cô nghĩ Naeun giống như cô dâu mới cưới, người đang lo lắng chờ đợi đêm đầu tiên của đời mình. Bất chợt Naeun quay đầu lại, đưa ánh mắt sắc lẹm chết người về Joohuyn. Bất chấp nỗi lo lắng của Naeun, mọi thứ dường như khá ổn. Kyuhuyn và Joohuyn đã làm tất cả cho bữa tiệc bất ngờ này, khi biết Naeun gần như không thể làm gì hơn, bởi cô thực sự bối rối và không ngừng nghĩ về “đêm đầu tiên”. Hầu hết khi mọi người gặp nhau để lên ý tưởng, Naeun chỉ ngồi đó, ôm bụng với biểu hiện trên mây.

Kyuhuyn đã hỏi Joohuyn dường như Naeun đang gặp vấn đề gì đó, và Joohuyn, trả lời một cách lạnh lùng, rằng Naeun “tới kỳ”. Sau đó Kyuhuyn im miệng với gương mặt đỏ lựng. Làm Joohuyn phải bật cười 1 lúc. Chỉ có 1 điều tốt xảy đến từ đống công việc chồng chất cùng kế hoạch buổi tiệc đầy vất vả này là mối quan hệ của Joohuyn và Kyuhuyn dường như tiến triển từng ngày. Naeun rất thích nhìn họ nói chuyện và cười cùng nhau mà không hề làm ảnh hưởng điều gì xung quanh. Một cái thở dài luôn là cách tốt để thư giãn nhưng Naeun sẽ như thế mỗi lúc bực dọc. Lúc đầu, cô thực sự muốn ra khỏi đây, muốn thức tỉnh họ một cách dữ dội và cố gắng làm tắt đi cảm xúc. Nhưng thời gian đã trả lời. Cô thích nhìn Joohuyn ngập trong hạnh phúc bất cứ khi nào ở bên Kyuhuyn.
“Này, cô gái…” Đột ngột Taemin đã ở bên cạnh, ôm cô với cách thông thường giữa anh trai – em gái. Naeun đẩy anh ra để quay đầu nhìn về Taemin. Mắt anh lấp lánh niềm vui và lòng biết ơn.
“Anh có vui không?” Naeun mỉm cười.

“Ngất ngây!” Taemin hôn lên má cô rồi để cô đi.

Cô cười rạng rỡ với anh. “Chúc mừng sinh nhật!”
“Em đã nói điều đó rồi mà.”
“Yeah, em biết. Em cảm thấy như em phải nói lại lần nữa…”
“Cảm ơn, em gái!” Taemin nhấn mạnh từ “em gái” khi thấy ba mẹ họ tiến đến gần.

Lee Kyung Soo kêu lên vui mừng và kéo Taemin lại trong một cái ôm mãnh liệt. “Chúc mừng sinh nhật, con trai yêu của mẹ! Mẹ không tin được là con đã 26 tuổi đấy. Như là mẹ mới thay tã cho con ngày hôm qua thôi ấy!”

Từng lời của bà Lee khiến mọi người xung quanh cười rộ lên.
Taemin hơi nhăn mặt, không biết xử sự như thế nào. Lee Kyung Soo luôn muốn là trung tâm của sự chú ý, và không có gì là đủ, chỉ cần bà muốn. Kể cả việc bà làm bẽ mặt con trai mình để gây chú ý, bà vẫn sẽ làm.

Naeun thấy buồn về mẹ mình. Cô yêu thương bà, nhưng mẹ cô chưa khi nào là mẫu người của cô. Thực tế, ba mẹ cô chưa bao giờ là người cô thực sự thần tượng. Bởi quá khó khăn khi phải sống cùng họ. Họ không hề biết, nhưng Naeun biết về mối quan hệ của ba mẹ mình không như những gì mọi người vẫn nhìn hoặc nghe hoặc tưởng tượng. Họ đã có một cuộc hôn nhân không êm đềm. Với người chồng nghiện công việc, thái độ bảo thủ và phiền phức, dựa trên niềm tự hào vào bản thân và lòng tin tuyệt đối. Chưa kể tới những hành vi kỳ quặc quá mức của ông với con mình, cả Taemin và Naeun, thậm chí với cả vợ mình.

Và một người vợ lập dị, người luôn muốn mình là trung tâm, có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mà hoàn toàn không quan tâm tới vấn đề của mọi người. Mọi thứ đều phải xoay quanh bà và Naeun đã đối mặt với điều này 22 năm trời. Nhưng họ vẫn là ba mẹ cô. Là người mẹ mang nặng đẻ đau; mặc dù cô rất nghi ngờ rằng bà, chính bà, là người đã chăm sóc cô khi cô còn quấn tã. Người đó là cha cô, người nuôi cô khôn lớn và để cuộc sống của cô ngập trong tinh thần lẫn vật chất, nhưng kèm theo đó là rất nhiều trách nhiệm cô phải hoàn thành khi lớn lên. Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, cô vẫn yêu thương họ bởi một điều đơn giản, họ là cha mẹ của cô.

“Mẹ, con không biết là mẹ cũng tới…” Naeun dành một nụ hôn lên má mẹ mình.

“Oh, có chứ, con yêu… Tất nhiên là mẹ sẽ tới. Là sinh nhật của con trai mẹ mà đây lại là bữa tiệc con tổ chức nữa ! » Bà Lee đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Naeun, Joohuyn và Kyuhuyn đã trang hoàng phòng khách của Taemin với một vài biểu ngữ mừng sinh nhật và kể từ khi Taemin phát điên vì tàu vũ trụ thời gian gần đây, Kyuhuyn quyết định đặt một mô hình tên lửa cỡ khủng thêm vào. Rõ ràng, mô hình tên lửa là Saturn V, chiếc tên lửa đã đưa con người tới Mặt trăng. Naeun cùng Joohuyn gần như hét lên khi họ nhìn thấy kích cỡ khổng lồ của chiếc tên lửa nhưng Kyuhuyn nhất định cho rằng Taemin sẽ rất thích nó. Và hẳn là, anh ấy đã đúng. Bởi phản ứng thứ 2 của Taemin sau câu hỏi buồn cười về việc bãi đậu xe chính là tại sao mô hình này lại lớn tới mức đó, khiến Kyuhuyn dường như rất tự mãn về bản thân.

“Cảm ơn vì đã đến, Ba…” Taemin nhìn về cha mình.

Ông Lee mỉm cười miễn cưỡng. Hiển nhiên là ông vẫn khó chịu về việc Taemin chia tay Jinri. Trong lòng Naeun nhói lên cảm giác tội lỗi bởi toàn bộ sự đổ vỡ giữa Taemin và Jinri chỉ vì cô và cô càng cảm thấy áy náy hơn bởi cô chính là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa 2 cha con càng trở nên xa cách.

“Nó cũng khá vui. Dù không được trang trọng lắm, nhưng ba đoán ba hiểu được Naeun đã làm nên bữa tiệc này. Tất nhiên con bé không thích cái gì trang trọng.”

Khuôn mặt Naeun đỏ lên. Mặc dù cô biết cha yêu thương mình, nhưng thỉnh thoảng, cô cũng hiểu ông không thể chịu đựng nổi sự nổi loạn và sự miễn cưỡng khi phải tham gia vào công ty của cô. Cô yêu nghệ thuật. Đó là lý do tại sao cô cương quyết không đến công ty làm việc hoặc vào trường mà cha cô sắp xếp để sau này phục vụ công ty. Cô luôn nghĩ đó điều đó thuộc về Taemin và chưa khi nào cô muốn cạnh tranh với Taemin vì những gì anh thông thạo và yêu thích.

“Con nghĩ nó rất rực rỡ. Con thích tất cả những gì Naeun đã làm trong bữa tiệc này. Con biết… nó sẽ hơi nhàm chán nếu chúng ta tổ chức một bữa tiệc trang trọng lúc này…” Taemin mỉm cười nói đỡ Naeun. “Bên cạnh đó, ba cũng nói nó là bữa tiệc khá vui.”
Ông Lee giấu đôi tay trong túi. “Ta tin là ta đã nói thế. »

“Yeah, bởi trong một bữa tiệc trang trọng thì ông không thể nghe loại nhạc này đâu!” Bà Lee lắc lư đầu theo giai điệu một bài hát của Justin Timberlake.

“Mẹeeeeeeeeeeeeeeee…” Naeun cười thành tiếng khi cô nhìn những hành động buồn cười của mẹ.

“Sao? Một người phụ nữ cũng cần được vui vẻ, con biết chứ?” Bà Lee cười rộng khi bà đưa mắt lần nữa nhìn đám đông. Đôi mắt bà quay trở lại phía Taemin và Naeun. “Con không mời Jinri sao? Mẹ chưa nhìn thấy con bé…”

Taemin cùng Naeun đột ngột trở nên im lặng. Hai người nhìn nhau, không biết nói gì.

“Đó thực là một câu hỏi thiếu khôn ngoan. Dĩ nhiên cô ấy không thể ở đây. Tự mình hủy bỏ hôn ước không cần biết phản ứng chúng ta ra sao. Anh tin là con bé sẽ không bước thêm 1 bước nào vào căn phòng này nữa. Hẳn con bé sẽ vô cùng đau lòng nếu đến đây…”

Naeun há hốc miệng nhìn cha. Cô không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng đó là lần đầu tiên, cô nghe cha nói những lời chua cay dường ấy tới Taemin.

“Ba, không phải vậy đâu!” Naeun lặng lẽ trả lời, cố gắng không để cơn giận kiểm soát. “Con có mời cô ấy nhưng cô ấy nói không thể đến vì cô ấy có việc phải làm.”

“Thật là vụng chèo khéo chống, ba tin thế…” Ông Lee nheo mắt. “Con đừng gọi ta là ba, trừ khi con tức giận. Tại sao lại tức giận với ta ? Ta chỉ nói đúng sự thật ! »

“Không phải đâu, Ba. Ba thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra. Taemin và Jinri đi tới kết thúc bởi thấy điều đó là tốt nhất cho mối quan hệ này. Bên cạnh đó còn cuộc sống của mỗi người nữa. Cả hai đều là người từng trải. Rõ ràng ba mẹ không nên tham gia nhiều vào chuyện này.”

Taemin đặt tay mình lên vai Naeun, hy vọng nó sẽ thành sự thật đối với cô, và thực tế nó là thật, dù chỉ chút ít.

“Thì cũng không phải là em gái…” Ông Lee nhướng mày. “Tại sao giọng con có vẻ kích động vậy? Ta biết con yêu thương anh mình nên con phải bảo vệ anh tới mức này, nhưng có vẻ ta không nhìn ra điều đó, ngoại trừ sự thật đáng thất vọng khi nó đã làm xấu mặt gia đình chúng ta vì lời hủy hôn. Gia đình họ Choi nói với ba mẹ về chuyện này và họ vô cùng thất vọng vì hành động của Taemin. May mắn là ta có thể xoa dịu phần nào để duy trì tình bạn lâu năm mà không để ảnh hưởng bởi vấn đề cá nhân.”

“Vâng, con thực sự cảm ơn kỹ năng thương thảo của ba…” Naeum lầm bầm mỉa mai.

Ông Lee mím môi. “Đừng có dùng cái giọng đó với ta, cô gái trẻ.”
“Cưng ah, thôi nào…” Bà Lee đặt tay lên cánh tay ông và ông trông khá căng thẳng ngay khi bà chạm vào. Bà rút tay về thật nhanh trong lúc cố gắng giấu đi nét mặt.

“Con không biết sự thất vọng của ba về việc hủy hôn này, thưa ba, cho đến khi con nghe nó. Con thực lòng hối hận vì điều đó đã gây ra sự khó chịu và khiến ba xấu hổ, nhưng mọi chuyện giữa con và Jinri là không thể tiếp tục. Con đã yêu người khác.”

Naeun há hốc miệng. Cái gì xảy ra thế này? Taemin đã nói anh ấy yêu người khác? Với mình hay sao?

Bà Lee không giấu nổi sự sững sờ. Bà nhìn chăm chăm vào Taemin, biểu hiện hoàn toàn ngỡ ngàng. “Với ai?”

“Bây giờ chưa phải lúc. Cô ấy là cô gái tuyệt nhất con từng gặp và con sẽ yêu cô ấy cho tới chết. Con thực sự muốn giới thiệu cô ấy với ba mẹ nhưng hiện tại chưa thể. Chúng con đang chờ đợi thời điểm chúng con sẵn sàng nói với ba mẹ…”

“Taemin… Con yêu người khác ư?” Bà Lee không ngậm nổi miệng.
“Vâng thưa mẹ. Con yêu người phụ nữ này. Cô ấy là tình yêu duy nhất của cuộc đời con.”

Naeun không thể chịu đựng nổi. Cô suýt bật khóc ngay lúc này và nó sẽ là gì nếu cô khóc trước mặt mọi người mà không có lý do.
“Con xin lỗi…” Naeun xin phép với giọng rầu rĩ và bước vội về phía nhà bếp.

Taemin không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một phút trước anh vừa mới nói về người phụ nữ anh yêu, một phút sau chủ đề của cuộc nói chuyện khiến cô suýt bật khóc. Anh cảm thấy có điều gì đó khiến cô buồn. Là vì những lời anh nói ư? Về cô gái anh yêu ư?

Chẳng phải cô thừa biết người ấy chính là cô sao? Hay cô lại suy nghĩ điều gì khác trong đầu? Có lẽ nào cô nghĩ Taemin đang nói dối và nói về người phụ nữ tưởng tượng để ngăn ba mẹ luôn miệng nói về Jinri và anh? Ôi lạy Chúa! Thật là rắc rối!

“Con phải đi ngay…” Đôi mắt anh hướng về phía nhà bếp, nơi Naeun có thể đang khóc tới cạn nước mắt. “Ba mẹ cứ tiếp tục với bữa tiệc đi ạ!” Anh nói trước khi tiến đến nhà bếp.

“Đừng lo, chúng ta cũng phải đi đây…”

“Vẫn còn sớm mà?” Bà Lee thở dài buồn bã.

Ông Lee nhìn bà với ánh mắt hình viên đạn. “Cứ ở lại nếu bà muốn. Còn tôi đi đây…”

“Không, tôi sẽ về cùng ông…” Bà Lee đáp vội. Bà tiến đến chỗ con trai và hôn chào tạm biệt.

“Bỏ qua cho ba con nhé. Ông ấy đã có một ngày mệt mỏi... »
Taemin cười gượng. “Bảo trọng Mẹ nhé…”

Bà Lee nhìn anh một lúc lâu sau đó. Taemin cảm thấy rất kỳ lạ và hơi ngượng ngùng. “Con cũng hãy tự chăm sóc mình cho tốt…”

Một lần nữa, Taemin mỉm cười và quay gót mà không nhìn lại, hướng về phía nhà bếp. Nếu anh quay đầu, anh có thể sẽ ngạc nhiên và hối hận khi quyết định đuổi theo Naeun. Nếu như anh nhìn thấy ánh nhìn của mẹ mình…

------------------

Source : http://www.asianfanfics.com/story/view/610544/1/touch-apink-shinee-taemin-naeun-taeun-taeminnaeun
Viettrans/ Edit : MC, Wendy, Mirysw, Nhi Trần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro