Chap 16 : Thành thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating : Slight R

Summary: Sẽ không có đường dẫn nào đưa em đến tự do. Anh cảm ơn em vì em đã luôn mạnh mẽ.

--------------------

Chap 16 : Thành thật

“Joohuyn, mình cần nói với cậu một chuyện.”

“Chuyện gì?” Joohuyn nâng đầu khỏi cuốn sách. Cặp kính trễ xuống mũi và trông cô khá mệt mỏi vì việc học hành. Naeun cảm thấy mình hình như đang làm phiền Joohuyn.

“Ừm không có gì. Cậu cứ học tiếp đi…”

“Không!” Joohuyn đáp kiên quyết. Cô kéo một chiếc ghế đến bên cạnh mình và điều chỉnh vẻ mặt. “Ngồi xuống!”

Có vẻ Naeun không còn quyền lựa chọn khi nghe giọng Joohuyn. Cô ngồi xuống ghế, cảm thấy cực kỳ buồn bực và ngốc nghếch vì điều này.

“Chuyện gì thế, Naeun?”

“Mmm…” Naeun lắp bắp, không thể ngăn mình khỏi bị đỏ mặt.

“Là về Taemin phải không?”

Naeun gật đầu. “Sinh nhật của Taemin sắp tởi rồi. Mình đang lên kế hoạch để tổ chức cho anh ấy một bữa tiệc bất ngờ.”

“Oh, Tuyệt đấy! Vậy cậu có muốn mình giúp cậu tổ chức không?”

Naeun gật đầu.

“Đừng lo! Bọn mình sẽ dành cho anh ấy 1 ngày sinh nhật khó quên mà anh ấy chưa từng được trải qua!”

“Và mình đang có kế hoạch sẽ tặng anh ấy… MÌNH, như là 1 món quà.”

Joohuyn chết lặng tại chỗ. Cô nhìn chăm chăm Naeun trong nỗi kinh hoàng, không biết phải nói gì.

“Cậu nghĩ mình đã đi quá giới hạn rồi ư? Mình chưa hề dù bọn mình đã hèn hò được gần 2 tháng cho tới giờ. Mình thực lòng muốn hiến dâng cho anh ấy, để anh ấy hiểu rằng mình yêu anh rất nhiều. Hay cậu nghĩ chuyện đó là vượt quá giới hạn?” 

“Một cách thật lòng, mình không biết nói gì…” Giọng Joohuyn vỡ vụn. Cô nhìn Naeun với 1 nụ cười. “Và rất vui sướng…”

Naeun nhìn Joohuyn bối rối.

“Mình biết cậu không thoải mái khi nói với mình về vấn đề của cậu và Taemin… Không, để mình nói xong đã!” Joohuyn đưa tay ngăn Naeun lại. “Mình biết cậu lúng túng và cậu không muốn mình xét nét cậu rồi nói với cậu việc gì nên làm, việc gì không.”

Gương mặt Naeun biểu hiện vẻ có lỗi khi Joohuyn nói ra sự sợ hãi sâu kín trong lòng Naeun mỗi lần cô nói về chuyện của cô và Taemin.

“Naeun!” Joohuyn tỏ ra ngạc nhiên. Cô không mong muốn nỗi lo sợ của mình là thật. “Điều gì khiến cậu nghĩ vậy? Mình là chị em của cậu, người bạn tốt nhất của cậu. Mình sẽ không đánh giá cậu, vì cách sống của cậu. Mình chỉ cho cậu lời khuyên, chứ không phán xét.”

“Mình biết, Joohuyn. Mình xin lỗi. Mình chỉ… Mình chẳng biết nữa. Đây là lần đầu của mình. Mặc dù mình đã hẹn hò khá nhiều anh chàng, nhưng mình thực sự không có kinh nghiệm nào hết, Mình xấu hổ khi nói với cậu chuyện này, bởi vì mình, nó là chủ đề nhạy cảm và mình… Mình chưa sẵn sàng để chia sẻ. Nhưng hiện tại mình đang bí, Joohuyn. Mình không biết phải làm gì nữa…” Naeun thực sự bối rối. “Mình nghĩ mình sẽ không làm được điều gì có ý nghĩa hết…”

Joohuyn trầm tư. “Đây là lần đầu của cậu và cậu yêu Taemin từ khi…” Joohuyn cố gắng nhớ có khi nào Naeun không yêu Taemin, nhưng cô không thể. “… là mãi mãi. Mình không nghĩ điều đó vượt giới hạn. Mình không nói theo cách đó, nhưng mình hiểu lúc này cậu đang có cảm nhận gì.” 

“Cậu có thể?”

“Ừm, tất nhiên rồi. Vì mình trải qua lần đầu rồi, Naeun, và nó khá ổn.” Joohuyn nói chậm rãi.

Naeun mỉm cười khi cô nhớ lại khoảnh khắc Joohuyn đến chỗ cô vào 1 đêm và kể cho cô nghe về lần đầu tiên. Lúc đó, họ còn trẻ. “Ngoại trừ 1 sự thật là cậu không hề yêu anh chàng đó…”

“Ý mình là Yonghwa Oppa rất tuyệt, mình nghĩ mình đã yêu anh ấy. Nó là tình cảm trong sáng và cả hai đều đứa mình đều mang tư tưởng Á Đông về chuyện ấy. Nhưng, sex thực sự đáng kinh ngạc, tin mình đi!”

Naeun nhăn nhó. “Mình không cần nghe cụ thể chuyện của cậu!”

“Huzzah!” Joohuyn bĩu môi. “Không phải vậy. Mình chỉ muốn cậu biết cậu sẽ thấy khác. Cậu yêu Taemin và đây không chỉ là sex, cậu sẽ làm chuyện đó. Cậu trao trái tim mình cho anh ấy và vì thế; cậu sẽ không phải lo lắng gì cả. Mọi thứ sẽ ổn thôi.”

“Cậu nghĩ vậy?”

Joohuyn gật đầu. “Chỉ cần chuẩn bị cho mình. Tinh thần.”

Naeun mỉm cười ôm chầm lấy cô bạn thân nhất. “Cảm ơn cậu nhiều, Joohuyn. Mình không biết mình sẽ ra sao nếu thiếu cậu…”

“Cậu vẫn sẽ ổn thôi…” Joohuyn trả lời lém lỉnh.

Naeun rời khỏi Joohuyn rồi đứng dậy. “Mình phải đi đây. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn lúc cậu đang học.”

“Được rồi mà…” Joohuyn mỉm cười. “Chỉ cần nói với mình khi nào bọn mình lên kế hoạch buổi tiệc.”

“Rồi. Vậy bye nhe!” Naeun bước về phía cửa và dừng lại khi Joohuyn gọi cô. Cô quay đầu nhìn Joohuyn mỉm cười với mình một cách tinh quái.

“Đừng quên uống thuốc, Naeun, hoặc là nhắc anh ấy!”

“Joohuyn!!!” Mặt Naeun đỏ lựng vì lúng túng, cô kêu lên trong ngượng ngùng. Joohuyn càng cười to hơn vì trò khôi hài của cô bạn mình.

~~ TOUCH ~~

“Em có thích không?” Taemin thì thầm êm dịu bên tai Naeun.

“Oh, vâng… Thật đáng kinh ngạc…” Naeun thở ra trong hạnh phúc và cảm nhận cảnh tượng tuyệt vời đang diễn ra.

“Anh rất mừng vì em thích…” Anh hôn lên cổ cô khi vòng tay ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của cô.

“Thật hoàn hảo, Taemin…” Cô quay đầu để nhìn sâu vào mắt anh và chưa dừng lại, đôi môi anh đã chạm chóp mũi cô.

Taemin hôn thật nhẹ rồi anh chuyển xuống môi. Anh không quá mạnh bạo, vừa đủ để lại trên môi cô một nụ hôn dịu dàng khi môi họ tiếp xúc.

“Cảm ơn anh…” Cô thì thầm rất khẽ lên môi Taemin và nắm chặt khuỷu tay anh. “Cảm ơn anh rất nhiều…”

“Vì điều gì?”

“Vì mọi thứ…” Naeun cắn môi để lấy lại sự kiểm soát. Cô gần như sắp khóc. Cô cảm thấy mình đang áp đảo anh, khi biết Taemin đã làm mọi thứ vì cô. Anh tìm cho cô một căn hộ mới, gần nhà anh. Điều đó thật tuyệt. Cô có thể thoải mái ngắm nhìn khung cảnh phía trước. Bên dưới, trải dài hàng dặm, là thành phố Seoul. Mặt trời vừa lặn xuống đường chân trời, để lại những vệt sáng nhỏ dần của màu hồng, cam, vàng để chào đón màu xanh sẫm và màu đen của bầu trời đêm. Ánh sáng của thành phố lấp lánh, sẽ là sự thách thức táo bạo nếu không bị những điều này quyến rũ đến mê hoặc.

Taemin mỉm cười, anh vuốt nhẹ má cô, giữ cô không thể tránh khỏi đôi môi mình. Anh hôn cô thật sâu, khi anh chậm xoay người cô và giờ cô đang ở trong vòng tay anh. Cô khẽ rên khi Taemin nâng cô lên và cẩn thận đưa cô đến bên giường. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Cô biết sắp xảy ra chuyện gì. Cô mong muốn điều này từ khi họ bắt đầu hẹn hò, nhưng không hiểu tại sao Taemin dường như vẫn sợ động chạm cô. Không phải cô không đưa ra bất kỳ gợi ý nào về việc cô muốn mối quan hệ của họ tiến triển hơn. Nhưng như cô đã nói trước đây, có điều gì đó giữ Taemin lại và cô không có ý tưởng nào để hiểu nó là gì, dù là mờ nhạt nhất.

Lần này… Đến lúc rồi…

Trong đầu cô là những tiếng gào thét khi đôi môi Taemin bắt đầu tấn công lên cổ rồi vai cô. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn và có lẽ Taemin cũng nghe thấy. Anh ngẩng đầu, nhìn vào gương mặt đỏ lựng của cô rồi mỉm cười tinh quái. Bàn tay anh di chuyển lên và dừng lại ở viền áo sơ mi của cô. Những đầu ngón tay mơn trớn trên làn da bụng, như có hàng ngàn chú bướm nhỏ đang vỗ cánh bên trong. Từ từ, chúng trườn lên bên dưới lớp áo, tiếp xúc như không hề tiếp xúc.

Naeun rên rỉ trong thất vọng, nắm chặt lấy cánh tay Taemin, thôi thúc anh làm điều cô cần. Và khi bàn tay anh chạm vào, cô mở mắt. Đôi mắt anh như có lửa đốt với niềm đam mê và cô có thể nhìn thấy chính mình phản chiếu trong mắt anh.

Đến lúc rồi.

Cô biết.

“DẬY ĐI, ĐỒ LƯỜI CHẢY THÂY!!!”

“ARGGHH!!!” Naeun hét lên, cô bị đánh thức một cách tàn nhẫn bởi 1 mụ phù thủy đang la oang oang bên tai.

Joohuyn chưa khi nào cười lớn như vậy khi cô nhìn Naeun ngã xuống giường.

“Mình không thể tin nổi cậu gọi mình là bạn tốt nhất!” Naeun hờn dỗi.

“Và mình không có hỏi cậu về giấc mơ mà mình làm gián đoạn đâu…” Joohuyn mỉm cười tinh quái.

Khuôn mặt Naeun chuyển sang đỏ như gấc. Cô trượt khỏi chỗ để ngồi dậy. Cố gắng che giấu sự ngượng ngùng với chiếc áo tank-top khỏe khoắn. “Mình… Mình không hiểu cậu đang nói về cái gì!”

“Oh, thế ư?” Joohuyn nhíu mày cùng nụ cười tai quái trên gương mặt. “Thế mấy tiếng rên rỉ với quằn quại là cái gì hả?”

“KHÔNG!” Naeun kêu lên hoảng hốt. Cô không thể dừng xấu hổ và lắp bắp. Chết tiệt! Cô nguyền rủa cố gắng chuyển chủ đề. Cô không thể kể cho Joohuyn về những lo lắng của cô gần đây, đặc biệt là về chuyện tế nhị. Điều này thực sự ngại ngùng để ngày nào đó nói với Joohuyn về cảm giác thiếu an toàn của cô về chuyện này. Sau khi mọi cảm xúc đã bị Joohuyn thấu hết, cô thực sự thấy xấu hổ hơn với bản thân từ khi cô không thể giữ được bí mật này cho riêng mình. 

Phải, Joohuyn là người bạn tốt nhất. Phải, cô đã kể mọi thứ với Joohuyn nhưng nói về chuyện của cô và Taemin thực sự mới mẻ, chưa kể, nó khá lạ. Naeun không biết Joohuyn đã biết chính xác những gì cô nghĩ trong đầu về mối quan hệ của cô và Taemin. Vì tất cả những gì cô ấy biết là họ gần như vẫn giữ kiểu “anh trai và em gái”. Thực ra, Joohuyn biết mối quan hệ bí mật này từ khi họ còn rất trẻ; nhưng Naeun nghĩ Joohuyn có lẽ vẫn nghĩ họ là anh em ruột. Hẳn là rất lạ khi nhìn 2 con người mà bạn luôn nghĩ họ là anh em, bỗng dưng yêu nhau ngay trước mắt bạn. Điều đó có lẽ là… sai trái.

Sau đó cô nhận ra cô chưa khi nào nói về nó với Joohuyn.

“Này, vẻ mặt đó là sao?” Giọng nói của Joohuyn đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Naeun. « Mình ghét mỗi khi cậu suy nghĩ linh tinh. Cậu lúc nào cũng lo lắng về toàn những thứ vớ vẩn rồi... bày ra bộ mặt đó ! » Joohuyn bắt chước lại khuôn mặt đờ đẫn làm Naeun bật cười.

“Không biết nữa. Chỉ là mình đang nghĩ một chuyện…”

“Rõ ràng không phải về giấc mơ của cậu, đúng không?” Joohuyn cười toe toét.

“Ờ, rõ ràng là không. Nếu như đó là giấc mơ của mình, mình có lẽ cần tắm nước lạnh... » Naeun lặp lại nụ cười ngoác tới mang tai đó khiến Joohuyn càng cười lớn hơn.

“Hah! Mình biết rồi nhé!” Joohuyn đưa ngón tay chỉ vào Naeun còn gương mặt đầy vẻ tự mãn. “Chết tiệt! Mình lúc nào cũng đúng! Mình thực sự không thể đợi việc cậu đi vào cửa hiệu mua quà cho ngày sinh nhật của anh ấy. Cậu sẽ làm anh ấy choáng váng nếu cậu cứ tiếp tục sống kiểu kỳ dị như này!”

“Phải, phải, dù sao thì…” Naeun đảo mắt, cười cùng Joohyun cho tới khi nụ cười của họ nhạt dần và thay vào đó bằng sự tĩnh lặng dễ chịu. Joohuyn đi về phía cửa và kéo rèm lên, để ánh sáng dịu nhẹ tràn ngập khắp phòng Naeun.

“Joohuyn?” Naeun phá vỡ sự im lặng.

“Ừm?”

“Gần đây có khi nào mình làm cậu thấy bất tiện không?”

“Hả?” Joohuyn quay đầu nhìn về Naeun.

“Ý mình là mình với Taemin, ở mọi nơi, hôn nhau rồi trêu đùa. Có khi nào tụi mình đã khiến cậu cảm thấy không thoải mái? Mình biết, nó rất lạ với cậu, vì cậu luôn nghĩ tụi mình là anh em ruột.”

Joohuyn chăm chú nhìn Naeun trong 1 lúc, mặc cho Naeun phân vân tự hỏi về câu trả lời. Nhưng sau đó cô mỉm cười và Naeun biết cô thấy ổn. “Tất nhiên, mình không vì điều đó mà trở nên không thoải mái. Thấy lạ, có thể, nhìn 2 người cứ vờn nhau từng đó năm đủ để mình không còn nghĩ 2 người là anh em ruột nữa. Tin mình đi, như thế đấy!”

Naeun cảm thấy nhẹ nhõm.

“Nhưng phải, nó rất kỳ cục vào lần đầu nhưng giờ mình từng trải qua. Mình vui khi nhìn cậu hạnh phúc, Naeun. Và cậu hạnh phúc bất cứ nơi nào Taemin có ở đó. Điều đó là điều duy nhất quan trọng với mình.”

“Aww… Cậu làm mình muốn khóc rồi đấy!!!” Naeun ra vẻ đưa tay quệt những giọt nước mắt tưởng tượng.

Joohuyn đánh vào tay Naeun. “Cậu thôi đi! Hôm nay là ngày đầu tiên của cậu ở nhà mới đó!”

“Chúa ơi, cậu nói phải!” Naeun nhìn xung quanh. Căn phòng vẫn chất đầy thùng đồ, chưa được mở. Ngày hôm qua Naeun đã quá mệt sau khi cô, Joohuyn, Kyuhuyn và Taemin đóng gói đồ đạc của cô và đưa tới căn hộ mới.

Cô đã tìm thấy cho mình một căn hộ tốt với những người hàng xóm an toàn. Cô sẽ không thể có nó nếu không có sự giúp đỡ của Taemin. Anh đã giúp cô tìm nó trong tháng trước. Cô thấy lo lắng cho Joohuyn khi cô chuyển đi bất cứ nơi nào ra khỏi căn hộ của cô ấy. Tất nhiên Joohuyn không ngại, khi có cô ở cùng. Thực tế, Joohuyn còn nghĩ mình sẽ vui hơn khi sống với Naeun nhưng rồi lần nữa, Naeun không muốn khiến Joohuyn cảm thấy bất tiện dù chỉ 1 chút, đặc biệt là khi có Taemin. Cô biết cô và Taemin không thể kiềm chế tình cảm. Mỗi khi rảnh rỗi hay có dịp, Joohuyn lại tìm thấy họ, đang dính sát vào nhau trên chiếc ghế dài trong phòng khách, như thể không có ngày mai. Cô và Taemin đã cố gắng giữ vẻ bình thường nhất có thể bất cứ khi nào Joohuyn ở đó. Sẽ dễ dàng hơn nếu cô tới nhà Taemin, nhưng đó cũng là điều mà Taemin chưa bao giờ đòi hỏi ở cô. Nếu thấy bất tiện, anh sẽ rời khỏi căn hộ của Joohuyn.

Nhưng thật trớ trêu, trong sâu thẳm, cô thực sự mong muốn có anh. 

“Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy! Joohuyn một lần nữa mang cô trở lại thực tại. Joohuyn đẩy Naeun vào phòng tắm; đẹp, sạch và đầy mùi khử trùng. “Đánh răng, rửa mặt, đừng tắm vội và mặc đồ dọn dẹp vào nhé. Bọn mình cần phải khiến nơi này trông có thể sống được.”

Naeun bĩu môi bước vào phòng tắm và bật vòi nước. “Cậu như mẹ mình ấy…”

“Hm… Sao cũng được! Mình sẽ gặp cậu ở dưới lầu. Mình đi sắp xếp mấy đồ nội thất trước, mấy thứ nhỏ nhỏ.” Nói xong, Joohuyn đã biến mất khỏi tầm nhìn trước khi Naeun kịp thì thầm lời cảm ơn và sẵn sàng cho ngày mệt mỏi nhất trong cuộc đời cô.

Và đúng, cô ấy nói quá đúng! Đây là ngày mệt mỏi nhất trong đời. Joohuyn cùng cô làm việc không ngừng nghỉ vào các giờ tiếp theo. Cô chưa khi nào biết Joohuyn lại là người nghiện việc nhà. Cô nhìn Joohuyn chăm chỉ dọn dẹp căn hộ của cô. Thực ra, hầu hết thời gian cô đã có 1 người giúp việc để lau dọn mỗi tuần từ khi cô quá bận rộn việc ở trường và cả công việc part-time. Naeun nên nhận ra điều này bất cứ khi nào cô lầm bầm không hài lòng về người giúp việc không làm tốt công việc dọn dẹp.

“Naeun?”

Naeun đột ngột rời tay khỏi công việc khi cô nghe thấy giọng nói của Taemin.

“Oppa?” Cô gọi anh, mặc kệ Joohuyn cau mày. Cô đứng dậy rồi đi về phía cửa. Anh đang ở đó, bước về phía cô với 1 túi đầy ự thức ăn và cà phê trên cả 2 tay. Anh mỉm cười khi bắt gặp sự bừa bộn này của cô.

“Em trông rất đẹp…” Taemin cười trêu chọc khi anh hôn nhẹ lên môi cô.

“Vâng, phải rồi…” Naeun lườm anh rồi nhìn về mấy cái túi trong tay Taemin. “Anh có gì thế?”

“CheeseBurgers, bánh em thích và anh cũng đã gọi đồ ăn Thái. Có lẽ họ sẽ chuyển đến trong vài phút nữa…”

“Oh, cảm ơn anh, cưng của em!” Naeun ôm ghì lấy cổ Taemin và hôn anh say đắm. “Anh là người yêu tuyệt nhất trên thế giới!”

Taemin cười khúc khích. “Bạn trai? Huh? Lúc trước em luôn gọi anh là người anh trai tốt nhất trên thế giới đấy!”

“Oh, anh thôi đi!” Naeun đánh anh. Gương mặt cô biểu lộ sự khó chịu.

“Anh xin lỗi. Là lỗi của anh... » Taemin hôn lên đỉnh đầu cô. “Là anh đùa không đúng chủ đề.” Anh muốn xoa dịu cô, nhưng bị mấy thứ lỉnh kỉnh trong tay ngăn cản. Anh đi theo cô vào bếp, nơi Joohuyn đang bận bịu cọ bồn rửa nhà bếp.

“Oh, xin chào, Taemin!” Joohuyn nghiến chặt hàm răng như để kéo thứ gì đó khỏi bồn rửa.

Taemin nhướng mày. “Em đang làm gì thế?”

“Có cái gì bị kẹt ở đây. Em không thể kéo nó ra…” Joohuyn cuối cùng cũng đầu hàng.

“Để anh giúp em…” Taemin cầm một chiếc găng tay khác, xỏ tay mình vào và bắt đầu kéo thứ không rõ là gì. Anh dễ dàng đưa nó lên khỏi bồn rửa và nhìn nó khó chịu.

“Ew, ew, ew… Kinh quá!” Joohuyn rùng mình đưa cho anh một cái túi để tống thứ kinh khủng đó vào.

Trong khi đó Naeun đang đứng trước quầy bếp, bận rộn với đồ ăn. Cô không biết tại sao cô lại bị tác động bởi những lời trêu đùa của Taemin lúc trước. Cô không cần phải như vậy. Taemin chỉ đùa thôi nhưng tiếc là anh đã nói tới vấn đề nhạy cảm với cô. Cô đã nghe về cuộc gặp gỡ giữa anh và ba mẹ, khi anh tuyên bố với họ về việc hủy hôn. Họ rất giận dữ, tất nhiên. Mẹ cô khóc còn cha cô nhìn anh với ánh nhìn khó hiểu, Taemin kể. Lee Tae Sun không nói một lời nào mặc dù Taemin có thể cảm nhận sự thất vọng của ông dành cho anh. Đó là lần đầu tiên kể từ trước tới nay. Taemin rất buồn nhưng sau đó anh nói với cô rằng cô xứng đáng để anh đánh đổi. Naeun thực sự muốn tin, và cô thực sự tin, nhưng khi nghĩ về những chuyện đó chỉ khiến cô thấy buồn. Taemin luôn là đứa con quý giá đối với ba mẹ. Anh là người kế thừa ba và họ sẽ làm gì nếu họ biết anh, đứa con trai nuôi, và cô, con gái ruột của họ, đang có một mối quan hệ yêu đương?

Ba cô có lẽ sẽ đau tim còn mẹ cô sẽ khóc đến hết đời. Chưa kể những gì mọi người sẽ nghĩ. Bạn bè của ba mẹ, trường Taemin, đồng nghiệp của Taemin, bạn bè cô… Tất cả bọn họ.

Cô chưa khi nào hối hận về việc đã yêu anh. Cô sẵn sàng hiến dâng tất cả mọi thứ, nhưng một phần trong cô lo sợ những gì mọi người nghĩ và những điều mọi người có thể gây ra cho cuộc sống của ba mẹ. Cả hai có thể bất cẩn, nhưng cô hiểu mối quan hệ này sẽ phá hoại cuộc sống hoàn hảo của họ mãi mãi.

“Này…” Giọng nói của Taemin và cái chạm nhẹ từ anh đưa cô trở về. Anh ôm cô từ đằng sau, vòng tay quanh eo cô. “Anh xin lỗi…” Đôi môi anh chà lên tóc cô tại lúc cô nhắm mắt lại.

Cô không muốn một cuộc sống hoàn hảo.

Cô quay lại đối mặt với Taemin rồi mỉm cười nhìn anh trìu mến.

… nếu cuộc sống hoàn hảo đó không có Taemin.

“Em cũng xin lỗi. Em không biết gần đây em bị sao nữa. Chỉ là… chuyện…” Naeun hít thật sâu và nhìn vào đôi mắt sáng ngời nồng ấm của anh. “Nó là chủ đề khá nhạy cảm để đùa cợt. Em vẫn chưa sẵn sàng. Em xin lỗi…”

“Ssshh, được rồi mà…” Taemin ôm lấy đầu cô tựa lên ngực mình rồi vuốt ve lưng cô với động tác xoa dịu. Họ ôm nhau để an ủi lẫn nhau trong 1 lúc trước khi Naeun đẩy ra và nhìn xung quanh. 

“Joohuyn đâu rồi?”

“Hẳn là cô đã nhận ra em đang buồn bực vì điều gì đó. Cô ấy đang dán giấy dán tường trong phòng khách.”

Naeun cười lặng lẽ. “Em chưa bao giờ biết cô ây sẽ chú tâm tới vậy trong việc trang trí. Tốt hơn là mình nên giúp cô ấy trước khi cô ấy bị bất tỉnh vì làm quá nhiều việc…”

“Anh sẽ giúp sau khi chúng ta ăn uống xong. Đồ ăn Thái đã mang tới rồi…” Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường trong nhà bếp.

“Như thể Joohuyn không cần ăn vậy…” Naeun trêu chọc anh.

“Sau đó kéo cô ấy khỏi công việc. Anh đã gọi Kyuhuyn tới giúp rồi. Anh ấy nói sẽ tới. Anh vọng em không ngại…” 

Naeun nhướng mày thích thú. “Trời ạ, em không ngại. Em cũng không muốn bỏ lỡ để cô ấy có được điều mà cô ấy mong muốn đến phát điên…”

Taemin nhìn cô tò mò. Anh chú ý tới từng lời Naeun nói. “Có điều gì em biết mà anh không biết ư?”

Naeun mỉm cười tinh quái. “Em chắc là anh biết đó!”

Nụ cười của Taemin đột nhiên rộng hơn. Anh không cần nói cụ thể. Anh biết ngay lập tức khi nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch của Naeun. “Anh có phải là người mai mối ở đây không nhỉ?”

Naeun cười tươi vòng tay ôm lấy cổ anh. “Và anh là ông mai dễ thương nhất quả đất!” Cô nhón chân hôn lên đôi môi anh thật nhẹ.

------------------

Source : http://www.asianfanfics.com/story/view/610544/1/touch-apink-shinee-taemin-naeun-taeun-taeminnaeun

Viettrans/ Edit : MC, Wendy, Mirysw, Nhi Trần 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro