Chap 15 : Phá vỡ bức tường nhăn cách từ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating : Slight R
Summary: "Anh dần trở thành cơn lốc phá hoại. Bởi chưa khi nào anh lại khổ sở như thế này, để được yêu"

---------------------------------------------

Chap 15 : Phá vỡ bức tường nhăn cách từ em

Naeun đang đợi Myungsoo tại quán cà phê quen thuộc. Anh ấy hứa sẽ đến sớm nhất có thể khi cô gọi hẹn anh. Muyngsoo tội nghiệp, Naeun nghĩ cay đắng. Hẳn là anh không hề nghĩ tới lý do cô gọi cho mình. 

“Có thể anh ấy nghĩ cậu đã bỏ qua cho anh ấy vì những gì đã nói…” Joohuyn nói với cô sau khi cô gác máy. Joohuyn quả quyết đi cùng rồi còn hứa với Naeun rằng sẽ ngồi cách xa họ. 
Naeun nhún vai. Thành thực mà nói, cô hoàn toàn quên mất cuộc tranh cãi ngớ ngẩn của họ hôm đó, ngày mà Taemin và Naeun trở nên thân mật hơn và kết thúc bằng việc ngủ cùng nhau trên chiếc ghế dài. 

Khi ấy, cô đã thực sự tức giận bởi Muyngsoo bỗng dưng trở thành một gã ích kỷ. Cô nghĩ anh muốn làm cô nổi điên vì tưởng anh thực lòng muốn đưa cô tới trường; nhưng thay vào đó anh lại hỏi cô có thể tới văn phòng làm việc của anh và tạm thời làm công việc thư ký giúp anh không, bởi 1 lần nữa, cô thư ký của anh lại biến mất. Thật tình, Myungsoo nghĩ cô ngu ngốc sao? Cô biết thừa cô nàng thư ký đang ở đâu. Cô ta chẳng biến mất gì hết; hẳn là cô ta đang trốn dưới gầm bàn Myungsoo, và giao lại cho anh một công việc đáng ghét. 

Naeun nhăn mũi ghê tởm. Ít nhất thì cô sẽ không cảm thấy quá tội lỗi khi chấm dứt mỗi quan hệ này, nếu gọi đây là một mối quan hệ. Cô khá chắc chắn Myungsoo đã chú ý tới cô bởi sự giàu có và 2 bậc phụ huynh “ai ai cũng biết” của cô. Tất cả những gì anh ta muốn chỉ nhằm mục đích chiếm hữu cô, thật cảm động làm sao nhưng Naeun sẽ không bao giờ để anh ta toại nguyện.

Cô tự hỏi bản thân tại sao mình không kết thúc với con người này từ đầu? Myungsoo có mọi thứ trừ sự tử tế. Điều duy nhất cô có thể nghĩ về Myungsoo là thỉnh thoảng anh ta khiến cô nhớ về Taemin. Không phải khía cạnh thô bạo của anh ta, nhưng cách anh ta nói chuyện và cách thể hiện sự tự tin của mình, giống với Taemin. Có thể đó là lý do tại sao Naeun bị thu hút bởi anh ta trong lần đầu tiên tiếp xúc.

Nhưng giờ, nó không còn ý nghĩa gì nữa. Cô không coi Taemin là người thay thế. Cô tiếp nhận anh bởi chính con người anh. Và đó là điều tuyệt vời nhất khi biết Taemin cũng yêu cô. 
Cánh cửa quán đột ngột mở ra, Myungsoo bước vào. 

Naeun ngồi thẳng lại trước khi thở ra một hơi thật sâu rồi vẫy tay với Myungsoo. Myungsoo đáp lại và Naeun có thể nhìn thấy một nụ cười lớn hiện ra trên mặt anh. Đột nhiên, sự áy náy từ từ dâng lên trong cô nhưng sau khi nhớ về những gì anh đã đối xử với cô suốt thời gian qua, cô nhanh chóng gạt bỏ cảm giác này.

“Chào em, em tới khi nào thế?” Myungsoo tiến đến định hôn lên môi cô nhưng Naeun nghiêng đầu đi vì thế anh chỉ có thể hôn lên má. 

“Vừa mới.” Naeun trả lời ngắn gọn, ném về phía anh một nụ cười gượng gạo.

“À ừ…” Myungsoo chỉ biết đứng tại chỗ, cau mày nhìn cô. “Có chuyện gì xảy ra vơi em sao?”
“Hả?”

“Ý anh là, gần đây em có chuyện gì sao? Em không trả lời điện thoại của anh, anh đã cố tìm em ở trường, anh cũng tới nhà anh trai em nhưng em không hề ở đó. Vậy em đã ở đâu?”

Naeun cười ngượng. Cô không nghĩ tới việc Myungsoo lại thực sự quan tâm tới mình như vậy. Đây dường như không phải anh ấy. “Mmmm… Ở nhà…” Naeun thấy mình trả lời quá ngốc nghếch. Hôm qua, cô đã tưởng sẽ dễ dàng để chấm dứt với anh, nhưng cô chưa hề nghĩ điều này giờ lại trở nên quá khó khăn như mọi thứ đang diễn ra với Myungsoo. Không hẳn vì cô không thoải mái hay vì một điều gì đó. Nó đã vốn thế; thực sự khó với mỗi lần cô chia tay những người bạn trai trước đây. Chỉ có Chúa mới biết cô đã cố gắng như thế nào để tiếp tục mối quan hệ với chàng trai khác, nhưng cô cũng không thể dối lòng rằng trái tim cô chỉ dành cho Taemin. Và sẽ không ai có thể chạm tới sâu thẳm tâm hồn cô giống như Taemin đã làm. 

“Nhà? Anh đã tìm em ở nhà anh trai em, trong khi anh ta chỉ muốn đẩy anh ra ngoài!” Myungsoo nói giận dữ. “Anh ta bị sao thế?”
Naeun mỉm cười. Đó giống như là Taemin đáng yêu đang ghen và điều này mang lại cho Naeun chút dũng khí. 

“Em nghĩ không nên tiếp tục nữa.” Naeun nói nhanh.
“Cái gì?”
“Em không nghĩ, chúng ta, sẽ tiếp tục, Myungsoo…”
“Huh?” Myungsoo bối rối. “Em đang nói cái gì thế?”

“Những điều em đang cố gắng nói là,” Cô thở mạnh và nhìn thẳng vào mắt Myungsoo. “Em nghĩ chúng ta nên chia tay.” Naeun thẳng thắn. Cô quyết định không để mình dù chỉ là 1 chút do dự. Mối quan hệ của cô với Taemin xứng đáng để cô đấu tranh vì nó. Kể cả cô có làm tan nát trái tim ai, cô cũng không mong Myungsoo sẽ buồn nhiều khi cô chia tay anh. Và thực ra, nó chỉ giống với việc cô đã phá đi niềm kiêu hãnh của một người đàn ông là niềm mơ ước của rất nhiều phụ nữ như anh mà thôi. 

“Cái gì cơ?”

Naeun thở dài. Cô ghét việc luôn luôn phải nhắc lại lời mình nói bất cứ khi nào cô muốn chia tay với những anh chàng bạn trai trước đây. 

“Em nghĩ chúng ta nên chia tay.”
“Tại sao?”

Naeun há hốc miệng. Cô không tin nổi Myungsoo không hề có ý tưởng nào về lý do cô muốn chấm dứt mối quan hệ. Sau tất cả những lần họ chưa bao giờ hành động giống như một cặp đôi thực sự. Myungsoo như một người hộ tống hơn, bảo vệ cô từ bữa tiệc này đến bữa tiệc khác. Họ cũng chưa khi nào thực sự hẹn hò, mà chỉ có riêng tư 2 người. Hầu hết họ đều đi cùng với bạn Naeun hoặc với Joohuyn và bạn trai “tạm thời” của cô ấy. Myungsoo có lẽ thấy ổn, mặc dù Naeun nhận thấy anh luôn cố gắng có thời gian riêng với cô, nhưng cô sẽ không để điều đó xảy ra. 

“Ừm, bởi vi.” Cô đưa tay gãi đầu, dấu hiệu của sự bối rối. Cô vẫn không biết cô có nên thành thật với Myungsoo. 

“Anh không chấp nhận lý do “bởi vì” ngớ ngẩn của em, Naeun. Anh muôn nghe lý do thực sự. Chúng ta đã hẹn hò được vài tháng và cũng nên trung thực với nhau, anh không nghĩ em đang hành động giống như bạn gái thực sự của anh suốt khoảng thời gian qua.”
“Hiển nhiên là anh đã nhìn ra!” Naeun la lên khiến Myungsoo nhíu mày. “Ý em là… Em nghĩ anh đã hiểu tại sao chúng ta nên chấm dứt.”

“Không, anh không hiểu.” Myungsoo khoanh tay trước ngực và nhìn cô giễu cợt. “Tự nhiên em nổi khùng với anh, đóng sầm cửa ngay trước mặt anh, không thèm gọi cho anh mấy tháng trời và đột ngột khi em gọi, em nói muốn chia tay. Và anh không biết là anh đã làm gì sai.”

Naeun thở dài. “Không, không phải do anh. Mặc dù em hy vọng đó hoàn toàn là lỗi của anh…” Cô nhìn thẳng Myungsoo kiên quyết. “Là em; Em đã yêu người khác…”

Myungsoo không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ta chỉ ngồi đó, bình thản; rất bình thản. “Anh có biết người đó không?”

“Không, anh không biết anh ấy.” Và nếu như cô nói với anh cô đang yêu anh trai mình, anh có thể nghĩ cô bị mất trí và là một loại quái vật.

“Đừng nói dối anh! Anh biết người đó; em không thể lừa nổi anh giống như những gã bạn trai trước của em đâu. Anh biết em chỉ sử dụng anh để quên đi người đó, đúng không? Anh không phải thằng ngu!”

Naeun nhìn anh ghê tởm, nỗi giận dữ từ từ nhen lên trong cô. “Sao anh dám!”

“Em tưởng anh sẽ giống mấy gã bạn trai ngu si của em trước đây sao, những kẻ đã để em dắt mũi bằng vẻ đáng yêu và phong thái công chúa của em sao? Anh biết em không hề ngây thơ, giống như mọi người mong muốn. Em là một người phụ nữ tàn nhẫn, người chỉ sử dụng đàn ông cho mục đích riêng của mình. Em dùng khuôn mặt này, cơ thể này để quyến rũ bọn họ, sau khi em chán, em sẽ đá họ như rác rưởi. Lý do tại sao anh đồng ý hẹn hò với em bởi anh đã cược với bạn bè là sẽ đưa em lên giường!” Myungsoo cười khinh bỉ. “Tất nhiên, bởi em được biết đến như một mục tiêu khó đạt được. Vì thế đó là điều khá thách thức đối với bọn anh.”

Trước khi Naeun kịp tiến đến cho Myungsoo một cái bạt tai thì Joohuym đã đứng ngay bên cạnh và dội cả một bình cà phê lên đầu anh ta. Myungsoo nhảy ra và hét lên đau đớn khi những giọt cà phê nóng bỏng đang chảy xuống từ tóc đến áo anh chàng. “MẸ KIẾP!” Anh ta kêu lên khi quay đầu về Joohuyn và túm lấy cổ áo cô.
“ĐỂ TÔI ĐI, ĐỒ KHỐN!” Joohuyn tát vào mặt Myungsoo bằng tay kia và Myungsoo càng siết chặt hơn khi tay trái hắn chuẩn bị giơ lên đánh cô. May thay, Naeun nhảy đến giữ lấy tay Myungsoo và vì thế anh ta không thể làm gì Joohuyn.

“Để bạn ấy đi!” Naeun nói kiên quyết. Đôi mắt cô như có lửa bên trong khi cô nhìn Myungsoo xuyên thấu. Cô nghiến răng để cố gắng kiếm chế cơn giận và cảm xúc.

Mọi người xung quanh họ bắt đầu chú ý và nói chuyện với giọng nhỏ dần. Naeun có thể nhìn thấy ở phía khác là một người phục vụ đang tiếp cận họ.

“Hãy để cô ấy đi, Myungsoo... Hoặc tôi sẽ la lên anh đang hành hung chúng tôi. Hãy nghĩ xem mọi người sẽ tin anh hay tin chúng tôi.” Naeun siết chặt tay mình và Myungsoo nhìn cô tức tối. Anh ta quay đầu nhìn mọi người trong quán cà phê và nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn về mình lộ rõ vẻ căm ghét, anh ta biết anh ta sẽ không có cơ hội, đặc biệt khi người phục vụ đã ở rất gần họ, biểu thị một thái độ cảnh báo.

Anh ta buông Joohuyn ra và giật mạnh cánh tay mình khỏi Naeun. “Cô đi mà thanh toán!” Anh ta thì thầm hung dữ với Naeun rồi bước khỏi quán cà phê.

“Oh, Joohuyn…” Naeun ôm lấy Joohuyn ngay sau khi Myungsoo đi khuất mắt. “Cảm ơn cậu nhiều…”

“Không sao… Mình chỉ không thể ngồi đó và nhìn anh ta xúc phạm cậu như thế…”

“Cảm ơn cậu, Joohuyn. Thực sự cảm ơn cậu…” Naeun ôm Joohuyn chặt hơn và nhắm mắt lại, thầm cảm ơn Chúa khi Người đã mang Joohuyn đến với cuộc sống của cô. 

“Các cô không sao chứ?” Câu hỏi của người bồi bàn khiến họ rời nhau ra. Anh ta mỉm cười lo lắng nhìn về phía họ.

“Vâng, chúng tôi ổn. Cảm ơn anh và… xin lỗi vì cái này…” Joohuyn giơ lên bình cà phê trống rỗng. “Tôi sẽ trả tiền bồi thường cho sự lộn xộn này.”

“Không phải lo lắng đâu, thưa cô. Nó chỉ là không may thôi.”
“Không, tôi khẳng định. Tôi là người đã gây ra chuyện này.” Joohyun mỉm cười và Naeun cũng không thể giấu nổi nụ cười khi cô nhìn về anh chàng bồi bàn đang đỏ mặt liếc nhìn Joohuyn.

“Vậy thì, thưa cô… Tôi sẽ tính vào hóa đơn của cô. Cô đợi cho một lát nhé!” Người phục vụ đi nhanh về phía nhà bếp với ấn tượng thú vị về Joohuyn và Naeun.

“Mình đã làm gì sai sao? Tại sao anh ấy nhìn mình như thể mình đang đe dọa cuộc sống “trong sáng” của anh ấy vậy?” Joohuyn thì thầm vào tai Naeun, khiến Naeun cười lớn. Nhưng cô vẫn chưa thể tống khứ hết những cảm xúc tồi tệ trong cô. 

~~ TOUCH ~~

Cùng lúc đó, Taemin đang ngồi trước Jinri và Minho trong sự im lặng ngượng ngùng. Minho chưa khi nào quên những điều Taemin đã làm với Jinri; vì vậy anh đã kết thúc tình bạn với Taemin. Anh không thể chịu nổi việc một người đàn ông đối xử với một người phụ nữ như thể cô ấy là bụi bẩn. Người đó là một kẻ không đáng tôn trọng và Minho sẽ không bao giờ đối xử với Jinri như thế.

“Tôi biết lúc này, tôi không còn là người anh em quý mến của cậu nữa và cậu thậm chí còn căm ghét tôi hơn, Minho…” Taemin mở lời phá vỡ sự yên tĩnh khi anh nhìn về Minho. Minho nheo mắt.
“Dĩ nhiên là tôi căm ghét cậu, Taemin…” Minho trả lời với giọng giận dữ.

Taemin thở dài. Anh nghĩ đây sẽ là cuộc nói chuyện khó khăn nhất anh từng có và anh đã đúng. “Tôi biết, tôi thực sự hối tiếc về những gì mình làm, với cậu và cũng là với Jinri.”

Jinri thở mạnh. “Không, Taemin. Anh không làm gì sai cả. Nên không cần phải cảm thấy có lỗi.”

“Jinri, không được. Anh còn nợ em một lời xin lỗi vì tất cả những gì đã làm với em trong nhiều năm qua. Anh đã trở thành một kẻ đáng ghê tởm, người lợi dụng em vì mục đích riêng. Anh… Anh rất hối hận vì điều đó, Jinri. Mối quan hệ của chúng ta… là điều anh rất lấy làm tiếc. Anh không hối hận khi anh có em trong cuộc sống của anh, nhưng một điều khiến anh hối hận là cách anh đối xử với em và cách anh xây dựng mối quan hệ của chúng ta những ngày qua. Thực lòng, lúc đầu anh muốn dùng em để quên đi một người, có thể hẹn hò trong vài tháng hoặc 1 năm, nhưng không ngờ anh đã kéo dài đến tận bây giờ.”

“Không, Taemin… Không đúng…” Jinri cố không bật khóc.

“Nó là sự thật…” Taemin quỳ gối bên cạnh Jinri rồi cầm lấy tay cô. “Và anh thực sự xin lỗi vì điều đó. Anh không nên đối xử như vậy với em. Đó là lý do anh quyết định chấm dứt mọi thứ ở đây. Anh là người bắt đầu tất cả thì anh nên là người kết thúc. Anh rất xin lỗi, Jinri, nhưng anh muốn hủy bỏ đính ước giữa chúng ta.”

“Em có xứng đáng được biết lý do không? Jinri mỉm cười mặc tình hình hiện tại.

“Có. Em xứng đáng được biết. Anh…” Taemin cười đáp. “Là anh và Naeun.”

“Oh, Taemin!” Jinri kêu lên trong niềm hạnh phúc và ôm lấy Taemin thật chặt. “Chúc mừng anh!”

“Đợi đã!” Minho cắt ngang. “Ý cậu là, Naeun? Chuyện gì đã xảy ra ? Cô ấy biết ?”

Taemin, Jinri cùng nhìn về Minho rồi sau đó nhìn nhau. Taemin quay lại lần nữa, với một nụ cười tỏa sáng trên gương mặt. “Naeun biết cả rồi, sự thật là bọn mình không phải anh em ruột và sự thật là mình yêu cô ấy. Và cô ấy cũng yêu mình.”

“Cậu đùa mình đấy à?” Minho hét lên giận dữ. “Giờ cậu có Naeun, và cậu bảo cậu muốn rời khỏi Jinri ? Cậu đúng là thằng khốn, cậu biết không hả ?”

“Minho Oppa…” Jinri đặt tay cô trước ngực Minho. Dường như anh đã sẵn sàng có 1 cuộc ẩu đả với Taemin ngay lúc này. Anh được biết là người tính khí nóng nảy và Taemin luôn cố gắng cẩn thận để không chạm vào điều cấm kỵ trong tình bạn của họ. Khi nhớ lại lần cuối cùng họ chạm mặt nhau ở nhà ba mẹ, Taemin giữ bình tĩnh.

“Mình hiểu cậu sẽ tức giận, Minho. Nhưng đó là Naeun, người mà mình khao khát và yêu thương từ lâu. Jinri… Cô ấy biết mọi thứ và cô ấy đã là người bạn tuyệt nhất với mình. Mình biết mình đã làm điều tồi tệ khi lợi dụng cô ấy và mình thực lòng xin lỗi vì điều này.”
“Phải đó, Oppa, làm ơn đừng nổi nóng với Taemin Oppa. Tất cả chúng ta đều có lỗi và em đâu có nói mình là người ngây thơ. Em cũng ân hận. Em biết cảm xúc của Taemin dành cho Naeun, nhưng em vẫn cố chấp muốn dính lấy anh ấy, đơn giản bởi em cần sự bảo vệ của anh ấy và một nơi an toàn. Mọi người luôn tôn trọng em vì em là bạn gái anh ấy. Em cần điều đó, đặc biệt là với gia thế gia đình em. Anh cũng biết về rắc rối trong gia tộc và những điều không may họ gặp phải. Nếu anh muốn biết, thì em mới là người lợi dụng Taemin…” Jinri bắt đầu khóc.

Minho hoảng sợ quỳ xuống trước cô. Anh đưa tay gạt những giọt nước mắt trên mặt cô với sự dịu dàng. “Không, em yêu, xin em đừng khóc…”

“Em yêu Taemin Oppa, theo cách của riêng em. Bọn em thoải mái với nhau cho đến khi em gặp anh. Anh là người tốt nhất em từng biết. Sự chăm sóc của anh, tình cảm, hài hước. Anh làm em cười và em nhận ra em yêu anh. Em không biết như thế nào và từ bao giờ, nhưng em đã yêu anh. Nó khác với tình cảm em dành cho Taemin, anh đã dạy cho em biết tình yêu thực sự là gì. Đó là lý do em không ngại khi Taemin nói muốn hủy bỏ đính ước. Em không quan tâm nếu người đó là Naeun hay bất cứ cô gái nào nữa, bởi em hiểu em không thể tiếp tục với Taemin khi em đang yêu anh. Em muốn sống cùng anh, già đi bên anh, và kết hôn với anh…”
Minho hoàn toàn bị sốc. Anh chỉ nhìn Jinri không thể tin được. Anh nhíu lưỡi khi nghe lời bày tỏ của Jinri. “Em đã…” Anh nuốt nước bọt hồi hộp. “Em đã cầu hôn anh?”

Jinri cười rạng rỡ. “Vâng, em cầu hôn đó. Anh có đồng ý cưới em không? Choi Minho?”

Minho gật đầu ngay tắp lự. Anh nắm tay Jinri đưa lên miệng hôn nhẹ nhàng. “Anh là người đang quỳ gối lúc này, anh là đàn ông, nhưng em còn dũng cảm hơn anh. Anh thật xấu hổ, với chính mình.”

Jinri cười lớn khi cô ngã vào vòng tay Minho. “Vậy, anh đồng ý lấy em chứ?”

Minho cười cùng Taemin, hoàn toàn sững sờ với sự thật là Minho đã được cầu hôn bởi 1 cô gái. Minho đẩy ra và nhìn Jinri trìu mến. “Em không cần hỏi.” Sau đó anh hôn Jinri dịu dàng. “Em biết là anh sẽ cưới em trong tích tắc.”

Jinri cười với anh rồi quàng tay quanh cổ Minho. “Em biết!”
Minho ôm cô thật chặt khi đứng dậy và xoay Jinri trong vòng tay. Lúc anh đặt cô xuống, anh gắn lên môi cô một nụ hôn say đắm như để tuyên bố tình yêu của họ. Taemin mỉm cười hạnh phúc khi anh nhìn cả 2 đang hạnh phúc bên nhau. Anh bước ra khỏi cửa căn hộ của Jinri và nhìn lại họ lần nữa. Sẽ luôn có thời gian để hàn gắn tình bạn này. Anh không muốn phá hỏng cuộc sống của Jinri và hạnh phúc của Minho thêm nữa. Mặc dù anh đã phải trả giá, tình bạn của họ cũng sẽ không thể nào quay về như lúc ban đầu.

------------------

Source : http://www.asianfanfics.com/story/view/610544/1/touch-apink-shinee-taemin-naeun-taeun-taeminnaeun
Viettrans/ Edit : MC, Wendy, Mirysw, Nhi Trần - Hội những người yêu mến couple Taemin và Naeun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro