Chap 14 : Cao hơn cả những vì sao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating : Slight R

Summary : "Anh khiến em mơ mộng như một kẻ ngốc. Vì em có thể đánh cắp trái tim anh"

---------------------------------------------

Chap 14: Cao hơn cả những vì sao…

Ngoài cửa phòng vang lên những tiếng gõ mơ hồ. Nhưng cô vẫn có thể nghe thấy. Cô làu bàu cố gắng mở mắt, chỉ để thu vào tầm nhìn sự xuất hiện của một người đang chiếm lấy chỗ trống bên cạnh trên chiếc giường thuộc về duy nhất mình cô. Cô lơ đãng nhớ lại sự kiện đêm qua. Nó dường như khiến mọi thứ trong cuộc sống của cô đảo lộn. Là đêm làm sáng tỏ mọi điều. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, thậm chí có một số thứ cô không biết làm cách nào để giải thích cho hợp lý nhưng nó vẫn xảy ra. Sự yên tĩnh này thật đáng kinh ngạc. Cô còn không tin nổi cô đang thức dậy trong vòng tay của người đàn ông cô yêu thương nhất, hoàng tử của riêng cô.

Và tiếng gõ cửa bên ngoài lúc này khiến cô muốn điên. Có lẽ Joohuyn sẽ không dừng lại nếu như cô không mở cửa. Cô cố nhấc mình dậy một cách nặng nề. Ngồi ở đó một lúc và nhận ra cô vẫn còn mặc chiếc váy từ đêm qua. Cô liếc nhìn Taemin đang ngủ an lành trên giường, anh cũng mặc bộ đồ từ tối qua. Rõ ràng hai người bọn họ đã ngủ cùng nhau, trong vòng tay nhau, đêm qua, sau một cơn bùng nổ của Naeun vì chuyện của Jinri và anh. Thật khó tin. Cả hai đã làm bất cứ điều gì để đạt được thứ mà họ mơ ước bấy lâu, chỉ là xoa dịu ham muốn tự nhiên trong một thời gian dài. Nhưng sự thân mật cùng những lời an ủi họ dành cho nhau đêm qua cũng là quá đủ. Không cần phải gấp gáp. Họ còn nhiều thời gian. Bởi từ bây giờ, họ đã có nhau trong đời.

Họ không còn là anh trai – em gái nữa. Bây giờ là người yêu. Naeun mỉm cười với suy nghĩ đó. Đây là cảm giác tuyệt vời nhất khi cuối cùng cô cũng nhận ra. Cô được phép chạm vào anh và anh cũng vậy. Chẳng còn ranh giới nào nữa, không còn những lý do ngốc nghếch về cảm giác họ không xứng đôi. Họ sinh ra là để dành cho nhau, đơn giản bởi vì họ yêu nhau và như vậy là đủ.

Thêm nhiều tiếng gõ cửa mang cô quay trở lại. Naeun đảo mắt với sự cố chấp của người bạn gái. Cô nghe tiếng chăn sột soạt bên cạnh và quay lại thấy Taemin bắt đầu tỉnh dậy. 

“Ch… Chuyện gì vậy?” Giọng anh trầm khàn khi anh cố mở mắt

Naeun nghiêng mình hôn lên đầu anh. “Không có gì, là Joohuyn. Anh cứ ngủ tiếp đi...”

Taemin khẽ rên rỉ rồi anh tiếp tục ngủ. Naeun đưa chân vào đôi dép sandal ra mở cửa. Đối mặt với cô là khuôn mặt giận dữ của Joohuyn.

“Mình tưởng cả 2 người đã chết trong đó rồi!”

“Ssstt… Khẽ thôi. Anh ấy vẫn đang ngủ…” Naeun ra ngoài rồi đóng cửa lại.

“Thế ah? Phải rồi…” Joohuyn cười tinh quái. “Vậy là… Thưa cô… Tôi không nghe thấy gì từ phòng cô đêm qua. Ý mình là, mình đã tưởng sẽ nghe thấy vài tiếng thở hoặc tiếng rên hay bất cứ âm thanh gì của cậu khi… Nhưng chẳng có gì. Mình chẳng nghe thấy gì. Đừng bảo là cậu đã cắn gối để ngăn bất cứ âm thanh nào đấy nhé?”

“JOOHUYN!” Naeun nghiến răng. Cô lườm Joohuyn. “Không có gì xảy ra hết…”

“Oh!” Joohuyn có vẻ ngạc nhiên. “Vậy là không có gì sao? Anh ấy không… thử sao?”

Naeun đỏ mặt xấu hổ. “Ừm, không thể nói là anh ấy không… muốn nhưng nó vẫn là 1 đêm cuồng nhiệt, kể cả chuyện đó, Joohuyn. Và bọn mình không thấy cần thiết phải làm… gì cả.”

“Cái gì cơ? Sex là điều không cần thiết ? Cậu đã xuất hiện trước mắt anh ấy gần như cả năm, Naeun. Anh ấy hôn cậu lần đầu tiên năm cậu 16 tuổi. Từ 1 năm trước, cậu cố tình quyến rũ anh ấy, và mình đã thấy anh ấy khổ sở như thế nào để kiềm chế bản thân mỗi khi bên cậu. Và giờ cậu bảo sex là điều không đúng đắn?”.

Naeun giận dữ. “Mình không tranh luận vấn đề này với cậu, Joohuyn!”

“Tốt thôi! Cậu đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới nhé. Mình làm xong bữa sáng rồi.” Joohuyn bước xuống cầu thang. “Và cậu phải kể với mình mọi thứ đấy, nhớ chưa? Quý cô!”

Naeun làm vẻ mặt để Joohuyn biết cô sẽ không kể bất cứ điều gì và trở về phòng. Nhưng cô hiểu cuối cùng rồi cô sẽ kể toàn bộ. Không ai có thể ngoại trừ Joohuyn.

Cô tiến đến bên giường, bây giờ đã bị chiếm bởi Taemin đang say sưa ngủ. Cô mỉm cười mãn nguyện khi nhìn thấy vẻ yên bình của anh. Hẳn là anh đã quá mệt sau tất cả những thứ lộn xộn đêm qua. Nhận thấy Taemin gần như sẽ không tỉnh giấc trong 1 giờ nữa, cô quyết định vào nhà tắm.

1 giờ sau, sau khi tắm rửa nhanh chóng, thay đồ bằng bộ đồ jean cùng áo tshirt trắng và chắc chắn Taemin vẫn còn ngủ; cô đi xuống lầu, tới thẳng phòng bếp nơi Joohuyn đã đợi cô ở đó. 

“Kể với mình mọi thứ đi!” Joohuyn kêu lên khi cô thấy Naeun bước vào.

“Ít ra cũng để mình ăn đã chứ, bà cô!” Naeun càu nhàu.

“Rồi! Đây!” Joohuyn đưa cho cô một đĩa bánh rán áp chảo với đầy siro bên trên.

“Mmmm… Ngon quá!” Đồ ăn Joohuyn nấu có thể nói là ngon đến mức nhìn vào đã thèm thuồng. Naeun đưa tay với hộp sữa và đổ vào cốc trong khi Joohuyn vẫn đang sốt ruột chờ đợi.

“Vậy kể mình nghe đi, Naeun! Cậu và anh ấy đã làm gì chưa?”

“Mình đã nói là trong giới hạn của từ “ngủ” theo đúng nghĩa đen còn gì, bởi vì ừ, bọn mình có ngủ cùng nhau. Chứ không phải theo cách cậu đang nghĩ, và nó hẳn là suy nghĩ cuối cùng trong đầu cậu tối qua. Cậu tin hay không tùy cậu, bọn mình không làm gì cả, Joohuyn…”

“Cậu đi mà nói với cô gái gợi cảm đã tra tấn người nào đó trên tầng nghe kìa…” Joohuyn vặn lại châm chọc, khiến Naeun nhìn cô trừng trừng giận dữ.

“Mình không tra tấn ai hết!”

“Phải rồi, vậy giải thích cho mình về việc cậu sống ở nhà anh ấy, vờn quanh anh ấy bằng những chiếc quần short nóng bỏng và áo ngắn tank top của cậu xem. Mình biết tỏng rồi, Naeun. Và mình thấy quá tội cho anh ấy, ừ, mình không thể tin nổi là mình đang thấy tội nghiệp cho Taemin, nhưng đúng là như thế đấy. Anh ấy thật ngây thơ…”

Ban đầu Naeun lườm Joohuyn nhưng sau đó cô đầu hàng với một nụ cười ăn năn. “Anh ấy ngây thơ, phải không?”

“Vậy…” Joohuyn nhướn mình về phía Naeun. “Kể mình nghe đi…”

Naeun thực sự chịu thua và Joohuyn kêu lên vui sướng. Naeun kể lại cho Joohuyn gần như mọi thứ đã xảy ra sau trận hỗn chiến ở nhà ba mẹ cô. 

“… Còn một chuyện mình không ngừng thắc mắc về việc tại sao Taemin biết mình đã tới nhà anh ấy.”

“Ừm, cứ trách mình, mình chắc là cậu muốn…”

Naeun nhìn Joohuyn không thể tin nổi. “Cậu nói cho anh ấy?”

“Phải, sau cuộc loạn đả và tin mình đi, ba mẹ cậu không quá chú tâm về việc này, mình đã đến chỗ Taemin và kể cho anh ấy nghe. Anh ấy không thực sự vui, không biểu hiện gì cũng không bày tỏ tâm trạng nào. Anh ấy chỉ nhìn mình chằm chằm và mình cũng vậy. Mình đã nói anh ấy là một tên ngốc khi hỏi cưới Jinri. Cuối cùng, cũng chỉ có 1 người anh ấy có thể cưới. Là cậu!”

“Cậu đã nói thế?” Naeun mở to 2 mắt.

“Phải, mình đã nói thế. Anh ấy nhìn mình với biểu cảm không thể nói được gì, chắc anh ấy không ngờ mình lại nói điều đó. Như thể là mình chẳng biết gì về bí mật to đùng của 2 người vậy! Ờ, đúng thế đó…” Joohuyn gắt gỏng bực bội. “Và bằng cách nào đó anh ấy nhận ra cậu không còn ở đó nữa. Anh ấy hỏi mình và mình nói cậu đang đi đến nhà anh ấy để dọn đồ. Cậu phải nhìn cách mà anh ấy rời đi, nhanh như chớp, Naeun. Và đó là tất cả những gì mình biết, anh ấy đã cầm sẵn chìa khóa xe, nhìn về Jinri đang cố gắng làm mẹ cậu bình tĩnh trở lại. Tất nhiên, mình theo sau anh ấy, và cậu cũng phải nhìn ánh mắt của anh ấy khi anh ấy nói với Jinrri. Là anh ấy muốn đuổi theo cậu.”

Naeun cắn môi. Cô thực sự muốn biết biểu hiện của Jinri lúc đó.

“Thật ngạc nhiên, Jinri chỉ ngồi yên một chỗ, bên cạnh mẹ cậu, và nhìn anh trong 1 khoảnh khắc. Có điều gì đó, Naeun. Mình không biết… Giống như là cô ấy đã hiểu và… thừa nhận. Mình nghĩ cô ấy đã biết từ lâu.”

“Ý cậu là cô ấy biết Taemin lợi dụng cô ấy?”

“Không, ngốc ạ! Mình nghĩ là cô ấy biết Taemin yêu cậu, và cô ấy không thể cạnh tranh với cậu trong trái tim anh ấy.”

“Cậu nghĩ vậy sao?”

“Ừm,” Joohuyn trả lời, và đột ngột chuyển giọng tức giận. “Bực mình thật! Để làm cậu vui chẳng dễ dàng gì. Ít nhất thì cậu cũng biết Jinri không hề là mối đe dọa. Bên cạnh cô ấy còn có một người mà cô ấy yêu.”

“Mình đâu có coi Jinri là mối đe dọa!” Trái ngược với những lời cô nói, khuôn mặt Naeun đỏ lên vì ngượng ngùng.

“Lại nữa rồi, đi mà nói với cái cô lúc nào cũng bảo là mình ghét bạn gái của anh trai…”

“Sao cậu cứ thích chọc mình vậy hả?” Naeun nheo mắt.

“Có gì đâu! Thói quen xấu ý mà!”

“Cậu vẫn ổn sau đêm qua; vì cậu là người bạn tốt nhất của mình.”

“Tối qua cậu không vui; mình chỉ cố gắng hết sức để là người bạn tốt nhất của cậu thôi. Và giờ cậu đã có hạnh phúc của cậu và mình muốn trêu chọc cậu. Tất cả chỉ có vậy!” Joohuyn nhún vai lơ đãng.

“Nghiêm túc nhé, Joohuyn! Mình biết cậu từ lâu. Mình có thể kể điều gì đang khiến cậu bực mình lúc này. Là mình đúng không? Mình hiểu cậu sẽ vui khi mình hạnh phúc. Nhưng như thế này không giống cậu…”

Joohuyn nhìn cô chăm chú trước khi đột ngột gục đầu xuống bàn bếp. “Mình yêu rồi, Naeun!”

“Cái gì? Vậy là tốt rồi, không phải sao ?” Naeun cười lớn vì tính cổ hủ của cô bạn. Nếu có ai cảm thấy nặng nề vì việc yêu đương, người đó chỉ có thể là Joohuyn. Cô ấy từng rung động, rất nhiều lần, nhưng chưa khi nào là một mối quan hệ nghiêm túc thực sự. Nó chỉ nghiêm túc khi cô ấy sử dụng từ « yêu ». 

“Khônggggggggg…” Joohuyn nhấn mạnh kéo dài. “Nó khônggggggggggg tốtttttttttttttttttttttttt!”

“Thôi đi!” Naeun cười khúc khích khi cô vỗ nhẹ lên đầu Joohuyn. “Nó TỐT. Vậy chàng trai may mắn đó là ai thế?”

“Cậu không tin tưởng mình!”

“Làm mình tin đi!”

“Là… Kyuhuyn.”

Naeun nhướng mày. “Ô, có vẻ hay ho đấy.”

“Cái gì?!?” Joohuyn ngẩng đầu. “Mình đang kể cho cậu nghe về người mình thầm thích và cậu chỉ bảo hay ho. Có bạn bè nào như cậu không?”

“Người bạn sẽ đánh cậu vì cậu bị mờ mắt rồi…”

“Cái đó dành cho cậu thì có, không phải sao?”

“Cái gì cơ?” Naeun nhìn Joohuyn bối rối.

Joohuyn thở dài. “Không có gì…” Cô lại ngả đầu lên bàn và rên rỉ. 

“Nói với anh ấy đi…”

“Không đơn giản như vậy đâu. Ý mình là, mình thực sự thích anh ấy, Naeun…” Joohuyn nói mơ màng.

Naeun mỉm cười. "Mình mừng cho cậu, Joohyun. Nhưng nếu cậu nói cho anh ấy biết thì mới thực sự có ý nghĩa. Cậu không thể nói với mình rằng cậu không nhận ra bất cứ tín hiệu gì từ anh ấy..."

"Ý cậu là gì?" Joohyun ngước nhìn cô.

Naeun nhìn lại một cách khó tin. "Ý mình là, cậu không nhận ra điều gì sao?"

“Nhận ra điều gì cơ?” Joohyun bối rối.

Naeun cười khúc khích. "Thế cậu nhận ra bản thân sa vào lưới tình của anh ấy từ bao giờ thế?"

"Hmm .... Mình không chắc. Có thể mình đã yêu anh ấy từ rất lâu rồi mà mình không nhận ra điều đó. Nhưng mình biết chính xác thời điểm. Đó là khi cậu chuyển vào nhà của Taemin và cần bọn mình giúp đỡ. Đúng rồi, từ đó... "

"Joohyun à!" Naeun kêu lên rồi nhảy tới ôm chầm lấy cô bạn thân của mình.

"Cậu nên nói với mình! Mình không biết gì trong khi cậu giấu khá kỹ đấy..."

"Uhm, mình nên kể cậu nghe, đúng không?" Joohyun thở dài. "Mình không biết nữa, đột nhiên tất cả mọi thứ trở nên khá rõ ràng với mình. Mình bị thu hút bởi sự dễ thương, tính tình tốt bụng, sự ngọt ngào và chu đáo của anh ấy. Anh ấy tôn trọng mình, không giống với những người khác và anh ấy thực sự đối xử với mình như một nàng công chúa. Mình luôn nghĩ anh ấy đối xử với mình như thế bởi vì mình như một người em gái với anh ấy thôi nhưng không hiểu sao mình đã ước đó là vì lý do khác..."

"Ôi, Joohyun..." Naeun thực sự muốn nói với Joohyun rằng Kyuhyun đã yêu cô ấy trong nhiều năm qua nhưng cô không muốn làm hỏng mọi thứ. Anh ấy có lý do riêng cho việc giữ bí mật về cảm xúc của mình đối với Joohyun. Cũng không phải do anh che giấu quá tốt. Naeun vẫn nhận ra, chỉ cần nhìn vào ánh mắt anh, cái cách anh nhìn Joohyun rồi anh ấy nói lắp và lo lắng rất nhiều khi bên cạnh Joohyun. Vốn là một cô gái thông minh, nhưng Joohyun lại trở nên hoàn toàn mù tịt.

"Oops, Xin lỗi nhưng tôi đã bỏ qua điều gì đó rồi sao?"

Cả Naeun, Joohyun cùng nhìn về lối ra vào ở cửa và thấy Taemin đang giơ hai tay kèm theo nụ cười tinh quái. Rõ ràng anh vừa tắm xong. Naeun cảm ơn bản thân vì cô đã giữ thêm 1 bàn chải dự phòng trên tủ đồ. Tóc anh vẫn còn ẩm và chưa khi nào trông anh hấp dẫn hơn lúc này. Kể cả khi anh vẫn còn mặc bộ quần áo hôm qua, chỉ là bây giờ chiếc áo khoác đã được cởi bỏ.

Naeun để Joohyun ra ngoài và đảo mắt."Anh đừng tự huyễn hoặc, Lee Taemin!"

"Nếu anh tưởng tượng điều gì, anh chắc chắn là có em trong đó..." Taemin đến bên Naeun kéo cô lại gần."...Cùng anh, như thế này..." Taemin cúi xuống thấp hơn một chút, ép môi vào Naeun. Đó là một nụ hôn ngọt ngào, đầy đam mê. Bằng cách nào đó, nó nhắc Naeun nhớ về nụ hôn của họ đêm qua. Nó khác với bất kì nụ hôn nào cô đã từng có và thậm chí nó khác những nụ hôn trước đây của họ dành cho nhau. Họ hôn nhau trong một giây và kết thúc khi Taemin lồng các ngón tay của họ vào nhau, đưa chúng ra sau lưng Naeun, anh nhấn chìm cô trong 1 cái ôm rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Họ vẫn giữ như vậy một lúc, như thể anh muốn bù đắp trạng thái bị mất kiểm soát trước kia không có cô. Và cô rất biết ơn vì điều đó. Cô cũng cần điều chỉnh lại bản thân sau nụ hôn của họ.

"Wow! Thật là một cách tuyệt vời để nói chào buổi sáng!" Giọng nói đột ngột của Joohyun đưa họ về thực tại. Họ thực sự quên mất sự hiện diện của Joohyun.

"Xin lỗi, Joohyun..." Taemin mỉm cười nhưng chắc chắn con người này không hề thấy xấu hổ.

Joohyun đáp lại nụ cười của anh, thậm chí còn rộng hơn."Vâng, em hiểu mà..." Cô nhướng mày trêu chọc, khiến Naeun đỏ cả mặt.

Joohyun đảo mắt vì sự bối rối của Naeun. Cô quyết định bỏ qua chủ đề này, cô biết rằng Naeun vẫn cảm thấy hơi khó chịu vì những chuyện riêng tư cá nhân của phụ nữ. "Anh cứ thoải mái nhé, Taemin. Em tin là anh đang đói. Em có nấu bữa sáng rồi đấy."

"Ồ, cảm ơn em." Taemin ngồi vào một chiếc ghế khi Naeun đi đến máy pha cà phê. Cô làm cho anh một ly cà phê đen, giống như những gì anh thích. Taemin mỉm cười biết ơn khi anh cầm lấy tách cà phê và bắt đầu nhấm nháp nó.

Taemin thở một hơi khoan khoái. Anh đưa mắt nhìn về Naeun. "Anh rất nhớ cảm giác này..."

Naeun mỉm cười với anh khi cô cũng uống sữa của mình. Họ chia sẻ bánh pancakes, Naeun đưa anh ăn kèm với các loại thức ăn. Cảnh này khiến Joohyun thấy hài hước.

"Tốt hơn hết mình nên đi trước khi mắt mình bị hỏng!" Cô nói rồi mang sữa và bánh của mình bước nhanh khỏi bếp.

Taemin, Naeun cùng cười phá lên khi nhìn Joohyun bỏ đi.

"Vậy anh đoán là Joohyun biết rồi?" Taemin nói khi Joohyun đã đi khuất.

Naeun gật đầu. "Vâng, cô ấy biết. Nhưng cô ấy sẽ không nói cho ai đâu. Trừ khi chúng ta sẵn sàng..."

“Trừ khi chúng ta sẵn sàng...” Taemin cúi xuống nhẹ nhàng hôn cô.

"Vậy, anh đã có kế hoạch gì cho ngày hôm nay chưa?" Naeun hỏi khi họ rời ra.

"Anh nghĩ anh sẽ nói chuyện với Jinri..." Taemin trả lời, nhận thấy nụ cười của Naeun cứng đờ. "...Và Minho..."

“Taemin…”

"Thật sự không công bằng cho cả hai người họ. Anh không nên tách họ ra vì sự ích kỷ của mình. Họ yêu nhau."

Naeun mỉm cười. "Một quyết định đúng đắn."

"Và anh tin là em cũng cần nói chuyện với một người như vậy..." Taemin nói bình tĩnh. Anh cố gắng giữ giọng nói bình thường nhất có thể, nhưng chỉ cần nghĩ về bạn trai hiện tại của Naeun đã khiến anh sôi sục.

“Ai cơ?” Naeun bối rối.

“Myungsoo” Taemin nghiến răng đáp. 

"Oh." Naeun trông giống như cô mới nhận ra mình đã có bạn trai. Điều đó làm Taemin nguôi đi phần nào và thực sự anh rất hài lòng bởi Naeun thậm chí không nhớ gì về Myungsoo.

"Đừng nói với anh là em quên béng cậu ta đấy!" Taemin cố giấu nụ cười.

Naeun bĩu môi nhưng điều đó xác nhận những lời Taemin nói. Anh cười thành tiếng, cảm thấy thương hại cho sự may mắn của anh chàng. Anh ta đã không hề có 1 cơ hội đến với Naeun kể từ lần đầu tiên.

"Oh, anh thôi ngay, Taemin! Nó không có nghĩa em là một người bạn gái tệ hại đâu nhé! "

Taemin mỉm cười với cô."Không, em không như thế. Nhưng điều này có nghĩa là em không yêu cậu ấy..."

“Đúng, em không yêu anh ấy. Bởi vì... em đã yêu một người khác...”

"Vậy à?" Taemin nghiêng người về phía trước và vòng tay ôm Naeun.

"Vâng..." Naeun bắt lấy đôi môi Taemin trong 1 nụ hôn say đắm. Cô muốn nhiều hơn nữa. Cô muốn ăn tươi nuốt sống anh. Cô mỉm cười sát bờ môi anh và không thể ngăn chặn tiếng cười khúc khích của mình.

"Sao vậy?" Taemin hỏi mà không hề rời ra khỏi môi cô. Anh biết lý do làm cô cười và anh hưởng thụ từng giây phút đó.

"Không có gì..." Naeun trả lời, vòng tay ôm lấy cổ anh. Cô cắn nhẹ môi dưới của anh khiến anh rên rỉ. "Một người nào đó đang trở nên quá hạnh phúc ..."

"Thế à?" Taemin mỉm cười khi anh đưa tay ra sau gáy Naeun, kéo khuôn mặt cô lại cho đến khi không thể gần hơn được nữa.

"Vâng..." Naeun mở đôi môi rồi đưa lưỡi của mình qua môi Taemin. Chúng hòa quyện vào nhau như niềm đam mê của họ trở nên lớn hơn và lớn hơn. Taemin nâng Naeun trong vòng tay còn Naeun quấn chân mình quanh eo của anh khi cô cảm thấy Taemin đang đưa cô từ từ đến quầy bếp. Nụ hôn đột ngột bị phá vỡ, Naeun quay đầu, cảm giác cổ mình bị đốt cháy bằng nụ hôn nóng bỏng từ miệng anh. Và anh tìm thấy điểm nhạy cảm nhất, cơ thể cô đột ngột đông cứng, đôi tay nắm chặt lấy cổ áo anh.

“Naeun, cậu ... Oops! Xin lỗi, thật không đúng lúc!”

Như một ám hiệu để dừng lại, Joohyun bước vào nhà bếp. Taemin và Naeun ngay lập tức hướng về Joohyun. Joohyun cảm thấy thích thú khi thấy họ có cùng một biểu hiện. Mất phương hướng, khó chịu, chưa kể đến đôi mắt họ vẫn còn đang mơ màng. Ôi Chúa ơi, họ đã...

“Chuyện gì vậy, Joohyun?” Naeun hỏi với giọng giận hờn.

Joohyun cười toe toét."Không có gì. Chỉ là mình không biết cậu có muốn đi mua sắm với mình không. Cậu có nói về 1 cửa hàng nhỏ ở góc phố nên mình tò mò..."

Naeun quay sang Taemin nhìn anh bất lực.

"Không sao đâu. Đi với cô ấy đi. Anh phải tới văn phòng sau mọi chuyện..." Taemin nâng cô từ kệ bếp xuống sàn. "Và sau khi em mua sắm xong, hãy nói chuyện với Myungsoo..."

"Được rồi. Anh cũng nói chuyện với Jinri và Minho đi. Có khi, thêm cả… ba mẹ nữa? Anh cần nói với ba mẹ về việc hủy bỏ hôn ước."

“Em thật ác, em biết không?”“Vâng, em biết.”

“Ba mẹ sẽ ghét anh mất.”

"Em biết, nhưng chỉ trong một thời gian thôi. Mọi người sẽ hiểu. Anh là con trai yêu quý của ba mẹ mà..."

Taemin bĩu môi rồi hôn Naeun lần cuối.

"Chờ đã, để em tiễn anh..."

"Không!" Taemin nói nhanh khi bước lùi ra cửa."Nếu em ở gần anh hoài, anh sẽ… cưỡng đoạt em bất cứ lúc nào mất…"

Naeun nhướng mày “Anh bị ám ảnh rồi, Taemin…” 

Taemin mỉm cười trước khi khuất dạng.

“Anh ấy còn không chào tạm biệt mình!” Joohyun nói như thể không tin nổi.

“Biết sao được? Đó là Taemin của mình mà!”

Joohyun đảo mắt nhưng sau đó cô mỉm cười rạng rỡ. "Vì vậy, ...đã sẵn sàng cho việc mua sắm của chúng ta chưa?"

Naeun mỉm cười gật đầu.

"Và cậu nên để mình đi cùng lúc đến gặp Myungsoo hôm nay!"

Naeun mở to mắt “CÁI GÌ? KHÔNGGG!”

“Ôi, thôi nào, Naeun...”

"KHÔNGGG!" Naeun bước nhanh khỏi nhà bếp bỏ lại Joohyun khó chịu hét lên sau lưng cô.

“Cậu không vui gì cả!" 

------------------

Source : http://www.asianfanfics.com/story/view/610544/1/touch-apink-shinee-taemin-naeun-taeun-taeminnaeun

Viettrans/ Edit : MC, Wendy, Mirysw, Nhi Trần - Hội những người yêu mến couple Taemin và Naeun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro