Chap 20 : Liệu anh có xứng đáng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating : Slight R
Summary: Và...Chúa cũng biết anh chỉ là con người mà thôi, vì thế hãy bỏ qua cho anh nếu như anh có quá nhiều câu hỏi ngốc nghếch.

----------------

Chap 20 : Liệu anh có xứng đáng?

“Lạ chưa, cậu đang đỏ mặt kìa!” Joohuyn kêu lên ầm ĩ ngay khi cô vừa nhìn thấy Naeun trong lớp.

Naeun cau có nhìn cô. “Im nào!”

Joohuyn cười khúc khích một cách vui vẻ và ngồi xuống bên cạnh Naeun. “Vậy đây là buổi sáng của cậu sau khi… Mà tại sao cậu lại ở đây?”

Khuôn mặt Naeun ửng hồng, cô thì thầm bẽn lẽn. “Thì, mình đã rời đi sớm… trước khi anh ấy tỉnh dậy…”

“Sao cơ?” Joohuyn nhướng mày. “Cậu nói gì thế?”

“Mình đã rời đi, và bỏ lại anh ấy vào sáng nay!” Gương mặt của Naeun trở nên đỏ thẫm khi cô thốt ra những từ đó.

“CÁI GÌ?!?” Joohuyn la lên kinh hoàng. “CẬU ĐỂ ANH ẤY Ở LẠI? MỘT MÌNH? TRÊN GIƯỜNG Á?”

“Suỵt…” Naeun nhảy lên che miệng Joohuyn bằng tay mình. Đôi mắt cô nhìn khắp phòng. Vẫn có vài người ngồi ở đây từ khi lớp học bên cạnh đã bắt đầu được nửa tiếng, nhưng họ quá mải mê với bài đọc của mình nên không chú ý tới Joohuyn và Naeun.

“Cậu bé miệng hộ mình cái?” Naeun thầm thì dữ dội. Joohuyn gật đầu trong khi chớp mắt liên tục. Cuối cùng Naeun cũng bỏ tay ra nhưng vẫn nhìn Joohuyn cáu kỉnh. 

“Tại sao cậu bỏ anh ấy lại, Naeun?” Joohuyn nói nhỏ với cô. Cô nghiêng về phía trước để không ai có thể nghe cuộc trò chuyện của họ.

“Mình không biết nữa… Mình… Mình…” Naeun thở dài, gập gọn quyển sách của cô. Đôi mắt cô nhìn xung quanh căn phòng một cách vô định. Chỉ bởi cô cảm thấy bối rồi, đó là lí do mà cô đã rời Taemin trong buổi sáng sau lần đầu của họ.

“Có phải anh ấy đã làm điều gì đó kinh khủng tối qua? Hay là NÓ quá tệ?”

Naeun đỏ mặt. “Không, không phải là về chuyện đó… Điều đó … điều đó thật đáng kinh ngạc. Dù có thể lúc đầu thực sự rất đau đớn, nhưng sau đó, mọi thứ vượt quá sự mong đợi của mình”.
Joohuyn mỉm cười vì suy nghĩ dễ thương của cô bạn. “Vậy tại sao cậu lại rời khỏi anh ấy? Bây giờ chắc anh ấy phải cảm thấy rất giận. Mặc dù không là lý do đó nhưng cậu đã vô tình làm tổn thương đến lòng kiêu hãnh của một người đàn ông. Anh ấy hẳn chỉ nghĩ về lý do ấy thôi.”

Naeun cắn môi nhìn chằm chằm vào Joohuyn, sự lo lắng phủ đầy gương mặt cô. “Cậu nghĩ thế thật sao?”

“Tin mình đi, Naeun… Anh ấy sẽ nghĩ thế…” Joohuyn gật đầu.
“Cậu có nghĩ mình nên gọi cho anh ấy không?”

Joohuyn nhìn Naeun trừng trừng. “Naeun! Đó là mối quan hệ của câu. Đây không phải chỗ mà mình có thể quyết định giúp cậu!”
“Nhưng cậu là bạn mình mà!” Naeun kêu lên.

“Dù thế đi nữa!” Joohuyn nhìn chằm chằm dường như không thể tin nổi. “Trời, cậu thật là ngốc!”

“Vậy mình nên gọi cho anh ấy?”

“VÂNG!” Joohuyn gần như hét lên. “Đương nhiên là cậu nên gọi cho anh ấy.”

Naeun nhăn nhó khi cô tìm điện thoại. Vừa khi Naeun muốn nhấn số của Taemin, ngay lập tức nó đổ chuông.

“CHÚA ƠI! LÀ ANH ẤY!” Naeun kêu kinh hoàng khi cô nhìn thấy tên người gọi. “Là Taemin!”

“Nghe điện thoại đi!” Joohuyn thầm thì dữ dội.

“Nhưng mà…”

“OH, VÌ CHÚA!” Joohuyn vồ lấy điện thoại của Naeun rồi nhấn nút trả lời. Joohuyn đặt điện thoại vào tai Naeun, ép cô nói.

“Alo?” Naeun có thể nghe thấy giọng của mình run run.

Im lặng một lúc. “Chào em…” Taemin hơi uể oải, như thể anh chỉ vừa thức dậy. “Em đang ở đâu thế?”

“Em… Mmm… Em đang ở lớp …” Naeun lắp bắp, gần như đập đầu vào bàn. Lý do thật ngớ ngẩn!!

“Oh”. Lại là im lặng. “Em có muốn ăn sáng cùng anh không?”
Naeun nhướng mày trước câu hỏi của Taemin. Anh ấy không nổi giận với cô?? Tại sao?? Cô đã rời khỏi anh vào buổi sáng sau khi họ đã làm điều đó. Anh cần phải nổi giận với cô chứ!

“Anh không giận ư?” Naeun hỏi trong vô thức.
Thêm một sự im lặng nữa. “Anh có.”

“Nhưng sao anh hành động như thể không có gì xảy ra? Nếu anh giận em, anh nên la mắng em chứ!” Naeun khăng khăng. “Anh thật là lạ.”

“Anh là người vị tha mà.”
“Oh.” Naeun cắn môi. “Em xin lỗi…”
“Được rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé?”
“Vâng…”

Một lần nữa lại im lặng. Taemin dường như miễn cưỡng giữ máy, Naeun cũng vậy. Naeun nắm chặt lấy điện thoại. Cô không biết nói gì. Bây giờ cô thực sự muốn gặp anh và xin lỗi anh vì hành động kỳ quặc của mình vào sáng nay. 

“Anh sẽ đến đón em ngay bây giờ. Chờ anh trước cổng trước nhé.” Như thể đọc được suy nghĩ của cô, anh lập tức nói giọng quyết đoán. “Anh sẽ ở đó trong 15 phút nữa.”

Naeun mỉm cười rạng rỡ để kìm nén bản thân không khóc. “Em sẽ đợi.” Cô thì thầm nhẹ nhàng.

Cô đoán chắc anh đang cười và chỉ đến giây thứ 2, anh thốt ra 3 từ mà Naeun luôn yêu thích được nghe. “Anh yêu em, Naeun…”
“Em cũng yêu anh…”

“15 phút thôi…” Anh quả quyết với cô 1 lần nữa.

“15 phút…” Cô nhắc lại rồi gác máy. Cô thấy Joohuyn đang mỉm cười.

“Vậy là, vấn đề đã được giải quyết.”

“Yeah, đúng thế…” Cô cười tươi khi vội vàng nhét những quyển sách của mình vào túi.

“Bây giờ cậu sẽ đi đâu?” Joohuyn tò mò hỏi.

“Đi gặp tình yêu của đời mình…” Naeun hát bằng giọng ngộ nghĩnh, khiến Joohuyn cảm thấy rất hài hước rồi cả 2 cùng cười to.
“Kỳ quặc, cậu thật sự tệ lắm! Thôi đi đi!” Cô dùng tay dúi đầu Naeun nhưng gương mặt cô hoàn toàn tươi sáng. Cô đã rất mong được thấy Naeun hạnh phúc trở lại, sau những chuyện đau buồn trước đây. Hoặc khi cô phải diễn tả bằng lời nói, trong một tâm trạng vô lý như vậy. Cô không biết dùng từ gì cho đúng. Chỉ là, cô không thể nói trước điều gì.

“Nhớ là ký tên cho mình vào…” Naeun thì thầm, để không bị những học sinh khác nghe thấy. Thường những lớp khác sẽ bị trừng phạt nếu biết ai đó trong số họ bỏ học, nhưng vẫn có thể ký tên. Điều đó khiến họ bực bội khi mà phần lớn bạn học cùng lớp với cô đều là nghiên cứu sinh và cực kỳ nghiêm túc.

Joohuyn giơ ngón cái ra hiệu đồng ý nhưng thêm vào đó là một nụ cười toe toét nhăn nhở.
“Joohuyn, hứa với mình, cậu sẽ ký tên cho mình!” Naeun cau có nhìn cô.

“Mình sẽ cố…” Joohuyn cũng nhìn lại cô cau có. “Geez, cậu biến đi!”
“Xấu tính… Cậu thật là quá tệ…” Naeun lắc lắc những ngón tay của cô trước mặt Joohuyn.

“Đi đi!”

Naeun cười tươi với người bạn nhí nhố của mình và gần như nhảy tung tăng trên đường đi tới trước cổng trường. Cổng trường hầu như chật kín học sinh. Trường cô khá rộng so với những trường khác. Những tòa nhà được kế thừa khuynh hướng của triều đại nhà Minh, triều đại khởi xướng cấu trúc thấp và kiên cố hơn. Các kiến trúc sư khi đó đã tạo nên 4 toàn nhà hình chữ nhật thật lớn, xung quanh được bao bọc bởi những hàng cây và hồ nước. Nó khiến bạn cảm thấy như mình đang ở trong một thành phố nhỏ, nơi bạn có cảm giác thực sự thân thuộc. Đây là cảm nhận của Naeun khi cô bước chân vào trường lần đầu tiên.

Bây giờ cô đang đứng trước cổng trường, kiên nhẫn chờ đợi Taemin. Cô nhìn ra phía trước thấy những học sinh đang ngồi trên bãi cỏ gần hồ để thảo luận bài luận của mình, hoặc ngồi trên ghế đá trong khi đánh máy hay một số đang làm việc với nhà mô hình. Cô hít sâu hạnh phúc, nhưng cùng lúc đó cô cảm thấy như có gì đè nặng lên ngực. Cô sẽ sớm tốt nghiệp. Điều đó hoàn toàn là thực tế nhưng cũng có một nỗi buồn dâng lên trong cô. Cô sẽ rất nhớ nơi này, có thể nhiều hơn những gì cô có thể hình dung.

Xe của Taemin dừng ngay trước mặt cô. Anh mở cửa xe khi hướng về phía cô. “Vào đi em…” Anh nói dịu dàng khi nhận ra ánh nhìn trên gương mặt cô. Không cần hỏi, rõ ràng là Naeun đang nghĩ về điều gì đó và theo cách cô nhìn xung canh khi anh lái xe về phía cô, hẳn là cô đang nghĩ về trường của mình.

Naeun im lặng lên xe và họ nhanh chóng lái ra đường. Một không khí im lặng, ngại ngùng nhưng hoàn toàn thoải mái.

“Nghĩ gì nhiều thế?”

Naeun lắc đầu. “Không có gì, em chỉ…” Cô thở dài. “Là chuyện không quan trọng lắm…”
“Anh biết…”

Lần đầu tiên từ lúc lên xe, Naeun liếc nhìn anh, biết rằng anh chốc chốc lại nhìn về mình. Cô trở nên thực sự lo lắng, thật là lố bịch khi cô đã chuẩn bị để xin lỗi Taemin về thái độ của mình trước đó. Nhưng nhìn anh như thế này, lại khiến cô nghĩ về chuyện đêm qua. 
Dù gì, lúc này cô vẫn thấy khá lúng túng. Không hiểu sao chuyện tối qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cô hoàn toàn mất trí, khi hồi tưởng những phản ứng của mình bởi sự đụng chạm từ anh.

Taemin dừng xe phía trước một nhà hàng nhỏ và ấm cúng. Naeun nhận ra nhà hàng đó là nơi yêu thích của Taemin. Một lần anh đã nhắc tới thức ăn ở đây rất tuyệt và dường như anh thích nơi này rất nhiều.

Naeun mở cửa trước khi để Taemin mở nó cho cô, điều đó khiến anh nhăn mặt cau có.

“Em biết không, nhiều lúc sự độc lập của em làm anh phát điên…” Taemin nói lặng lẽ khi anh đưa Naeun vào nhà hàng. 
Naeun mỉm cười, cảm thấy có chút thoải mái hơn trước. “Em chỉ không muốn trở nên hư hỏng do được nuông chiều…”

“Được rồi, cứ để thế đi, nếu như em trở thành hư hỏng vì anh…” Taemin nhíu mày trêu chọc cô.
Naeun đảo mắt. “Vâng, phải rồi…”

“Này!” Taemin tinh nghịch phản đối còn Naeun cười sảng khoái, trước khi họ bị người phục vụ bàn của nhà hàng xen ngang.
“Buổi sáng tốt lành, ông Lee. Bàn cho hai người phải không ạ?”
“Đúng rồi.”

“Mời ông đi lối này…” Người phục vụ chỉ cho họ một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Một chỗ ngồi đẹp và yên tĩnh. Taemin kéo ghế cho Naeun và Naeun mỉm cười cảm kích khi cô ngồi xuống.

“Bây giờ, đây cũng là một loại hư hỏng mà em có thể vận dụng…” Naeun cười toe khi Taemin ngồi xuống ghế của mình.
Taemin đảo mắt. “Ngốc nghếch…”

Naeun vẫn cười thậm chí còn tươi hơn, cảm giác có gì đó tươi sáng bởi tâm trạng dễ chịu đột ngột lấp đầy tâm trí cô. Họ xem lướt qua thực đơn một lúc trước khi quyết định, Naeun gọi bánh mỳ nướng giăm bông, phomat và thêm 1 đĩa salad rau củ trong khi Taemin yêu cầu sandwich với lát thịt mỏng, phomat rải đểu và salad. Không chỉ thế, Taemin còn gọi thêm pasta với phomat, rau cùng fettuccine.

Taemin đưa lại thực đơn cho người phục vụ và anh ta cáo lui một cách chuyên nghiệp.

“Oppa! Anh sẽ ăn hết tất cả những thứ đó sao?” Naeun há hốc miệng. “Chỗ đó quá nhiều.”
Taemin cười lớn. “Anh đang rất đói… đêm qua anh đã làm việc hơi bị cực rồi…”

Naeun đỏ mặt. Những chuyện đêm qua lại một lần nữa lóe lên trong đầu cô. Cô nhìn ra xa, cố gắng giấu đi gương mặt đang ửng đỏ nhưng Taemin nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bằng cả 2 bàn tay và áp chúng vào môi anh.

“Anh xin lỗi nếu anh đã khiến em bối rối về đêm qua, nhưng anh cần phải biết về một điều…” Taemin thầm thì êm dịu, điều đó khiến trái tim Naeun đập nhanh hơn. Cô nhìn lên và ngay lập tức bị say đắm bởi sự chân thành và tha thiết hiện lên trong mắt anh.

“Em có hối tiếc về điều chúng ta đã làm đêm qua không?”
“KHÔNG!” Naeun thốt lên ngạc nhiên. Cô không bao giờ nghĩ Taemin có thể thực sự cho là cô hối tiếc về những gì họ đã làm. Cô sẽ không bao giờ hối tiếc về điều tốt đẹp nhất trong đời cô, mặc dù có thể họ đã làm điều đó một cách sai trái, bởi vì họ chưa kết hôn. Nhưng mọi thứ quá phức tạp. Họ còn không biết rốt cục họ có thể đến với nhau được hay không. Cho dù cả thế giới cuối cùng sẽ biết họ không phải là anh trai và em gái, thì cô vẫn nghi ngờ chuyện họ sẽ được lấy nhau một cách dễ dàng. Có quá nhiều trở ngại trong mối quan hệ này. Nhưng với Naeun, được ở bên Taemin là điều duy nhất cô mong muốn trên đời này và khi có anh trong vòng tay giống như giấc mơ đã thành sự thật vậy. Không bao giờ cô để cho điều đó biến mất.

“Em có chắc không?”
“Chúa ơi, em không thể tin là anh lại hỏi thế…” Naeun lắc đầu hoài nghi. “Anh không tin em sao? Chưa khi nào em hối tiếc. Em yêu anh, tại sao em có thể nuối tiếc nếu em làm điều đó với người mà em yêu? Hoặc… đây là cách mà anh nói với em rằng anh hối tiếc về đêm qua?”

“KHÔNG” Lần này đến Taemin la lớn. Đột ngột, vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh của anh chuyển sang buồn rầu và thất vọng. Anh nhắm mắt khi anh đặt bàn tay của Naeun áp vào trán mình và thì thầm lặng lẽ. “Anh không biết mình mong chờ điều gì. Em đã rời khỏi anh sáng nay. Anh nghĩ mình đã mất em mãi mãi…”

“Chúa ơi…” Naeun thở dài khi cô cố gắng ngăn bản thân mình ôm lấy anh. Đây là một nơi công cộng và có thể có ai đó biết họ sẽ nhìn thấy. Vì thế, cô cúi người về phía trước, cằm gần như chạm vào bàn khi cô cố khiến Taemin nhìn vào mắt cô. 

Cuối cùng, anh nhìn lên và trái tim Naeun thổn thức trong nỗi đau khi cô nhìn thấy biểu hiện của Taemin. Anh buồn bã, hoang mang, mặc dù điều anh nói là dễ hiểu đối với hành động của Naeun trước đó. Cô đã làm tổn thương cảm xúc của anh rất nhiều khi rời khỏi anh.

“Anh không thể mất em, Taemin. Em…” Cô cố gắng tìm một lời giải thích phù hợp. “Tối qua thật sự … rất đáng ngạc nhiên! Nó vượt quá sự tưởng tượng hay sự mong đợi của em. Đêm qua em thực sự hạnh phúc, bởi tình yêu của anh, sự đụng chạm từ anh, tất cả mọi thứ về anh… Và sáng nay, khi em thức dậy, em vẫn cảm thấy choáng ngợp…” Cô dừng lại một chút, thu hết dũng khí của mình. “… và cả sự bối rối…”

“Về điều gì?” Taemin hỏi.
“Về mọi thứ. Em không biết tại sao… Em yêu anh, thực sự yêu anh, nhưng đôi lúc em bắt đầu thắc mắc về tất cả và anh biết mặt đó của em mà.”

Taemin mỉm cười khi anh vô thức vuốt ve lòng bàn tay Naeun. “Ừ…”

“Nên em rất mong anh sẽ hiểu cho em. Thực tế là anh hiểu em còn hơn chính em nữa. Em xin lỗi về sự biết mất của em vào sáng nay, nó không phải bởi em không còn yêu anh nữa hay em hối tiếc về điều đã xảy ra, nhưng chỉ vì đầu óc em lại bắt đầu thắc mắc về mọi thứ và em không thể để anh phải liên lụy với cái đầu điên rồ của mình.”

“Vậy thì, anh hy vọng em sẽ để những suy nghĩ của anh, được liên lụy cùng với đầu óc điên rồ của em từ bây giờ. Bởi vì anh muốn ở đó vì em, mặc kệ đầu óc điên rồ đó của em có nói gì với em đi nữa.”

Naeun mỉm cười. “Cảm ơn anh… Em thực sự cảm kích vì điều đó.”
“Vậy…” Taemin hướng về phía Naeun. “Em đã sẵn sàng cho câu trả lời của mình chưa?”

Naeun không thể ngăn bản thân mình cười thật to. “Vâng, cảm ơn anh…”
Taemin ngả người về phía trước nhiều hơn và thầm thì. “Anh có thể hôn em chứ?”
“Bây giờ? Tại đây ư?”
”Ừm… Chỉ một chút thôi.”

Naeun ngập ngừng nhưng sau khi nhìn khắp xung quanh, chắc chắn rằng không ai đang theo dõi họ, cô hướng đến gần Taemin. “Chỉ một chút thôi nhé.”
Taemin cười dịu dàng khi anh chạm môi Naeun. Và một chút cuối cùng đã kéo dài tới 5 phút.

~~TOUCH~~

Naeun trở lại trường học của cô sau bữa ăn sáng nhanh gọn. Taemin cần phải về văn phòng làm việc nên anh đã đi đến đó. Anh để cô xuống trước cổng trường trước khi nhanh chóng đi đến trụ sở. Cô cứ mãi vẫy tay mặc dù Taemin không thể nhìn thấy. Cô quá hạnh phúc.

“Naeun…”
Naeun nhìn quanh khi cô nghe thấy ai đó gọi tên mình và cô bất ngờ thấy Jirin đang đứng trước cô. Nét mặt của Jirin thật khó hiểu và không biết vì sao Naeun dự cảm thấy điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
“Jirin…”
“Hãy trả lại Taemin cho tôi…”

~~TOUCH~~

Sau khi thả Naeun ở trường, Taemin đã đến công ty an toàn. Anh cảm thấy tốt hơn nhiều so với lúc trước, khi anh thức dậy và không thể tìm thấy Naeun ở bất cứ đâu. Nhưng sau cuộc nói chuyện của anh với Naeun, cuối cùng anh cũng cảm thấy khá hơn, anh biết Naeun vẫn yêu anh và không hối tiếc về điều họ đã làm tối qua.

Anh mở cửa phòng làm việc và anh hát líu lo theo mỗi bước đi vào tòa nhà nhưng bỗng anh dừng lại đột ngột. Khuôn mặt hạnh phúc của anh chuyển sang cứng rắn, lạnh lùng khi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đứng trước mình.

“Bà đang làm gì ở đây? Tôi đã nói bà đừng đến và gặp tôi nữa!”

------------------

Source : http://www.asianfanfics.com/story/view/610544/1/touch-apink-shinee-taemin-naeun-taeun-taeminnaeun
V-Trans/Edit : MC, Hoàng Yến -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro