Chap 21 : Lại một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating : Slight R

Summary: Chúng ta nhận về mình toàn thứ buồn bã, vô vị, dù anh có cố gắng thêm lần nữa, cũng chỉ thêm phí hoài.

-----------------------------

Chap 21 :  Lại một lần nữa

“Nhưng mẹ là mẹ của con mà. Mẹ được phép đến gặp con…”

Taemin chế giễu bà. “Không, bà không phải là mẹ của tôi. Mẹ của tôi là Lee Kyung Soo.”

“Mẹ là mẹ đẻ của con, Taemin…” Người phụ nữ lắp bắp. Giọng nói của bà vỡ òa, như thể bà sẽ bật khóc ngay lúc này, nhưng bà đang đấu tranh với điều đó.

Taemin nhìn vào người phụ nữ trước anh, cảm thấy ghê tởm cái ỹ nghĩ của bà ta.

“Mẹ đẻ của tôi đã chết rồi. Bà ta đã chết vào cái lúc mà bà ta bỏ rơi tôi.”

Người phụ nữ không thể kìm nén được thêm nữa. Bà khóc lặng lẽ khi Taemin vẫn đứng im tại chỗ. Cơ thể anh cứng đơ và anh không biết làm gì.

Đây là mẹ đẻ của anh. Người đã bỏ rơi anh nhiều năm trước đây. Đó là điều duy nhất anh không thể thành thật với Naeun. Anh đã tìm thấy mẹ mình 1 năm trước. Hoặc có thể nói rằng mẹ của anh đã tìm đến anh. Bà đến tìm anh ở công ty và nói rằng bà chính là người mẹ thực sự của anh. Phản ứng của anh lúc đó… Anh không bao giờ nghĩ rằng trong cuộc sống của mình anh có thể làm tổn thương một người phụ nữ, về mặt thể xác. Nhưng anh đã làm điều đó. Anh đã tát bà và đẩy ra khỏi phòng.

Nhưng người phụ nữ đó không dừng lại. Bà vẫn tiếp tục thỉnh thoảng có mặt ở công ty anh, khẩn cầu anh nghe bà nói. Nhưng Taemin không muốn nghe. Tại sao anh lại phải nghe người phụ nữ đã bỏ rơi anh và bỏ mặc anh đến chết?

Anh nghĩ rằng anh sẽ yêu cầu bà ta không được phép có mặt tại công ty, nhưng nếu anh làm điều đó, cha anh có thể biết về chuyện này và đó là điều cuối cùng anh không mong muốn.

“Taemin, làm ơn nghe mẹ nói!” Người phụ nữ cố gắng cầu xin khi bà đến gần anh hơn. “Lí do tại sao mẹ…”

“IM ĐI!” Taemin không thể bình tĩnh thêm nữa, điều này thật lố bịch. “TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NHỮNG LÍ DO NGU NGỐC CỦA BÀ! RA NGOÀI! RA NGOÀI!”

“Nhưng, Taemin à…”

Anh nắm lấy tay bà ta rồi đẩy bà về phía cửa một cách thô bạo. “RA NGOÀI!"

“Taemin, làm ơn…”

“KHÔNG!” Taemin nhắm mắt lại và chỉ về phía cửa. “Ra ngoài ngay hoặc là tôi sẽ gọi bảo vệ …”

“Không, Taemin, làm ơn!” Người phụ nữ vẫn cố nài.

“KHÔNG! KHỐN KHIẾP! RA NGOÀI!”

Người phụ nữ đột nhiên thở gấp. Bà giữ tay che miệng khi nước mắt bà liên tục rơi xuống gò má. Taemin bất ngờ cảm thấy day dứt về những điều sai trái mà anh đã nói, nhưng một lần nữa, không có gì đáng tội lỗi về điều đó cả. Người phụ nữ này đã rời khỏi anh! Nếu ở đây có một người cảm thấy có lỗi thì người đó nên là bà ta.

“Ra ngoài!” Lần này Taemin chỉ nói thầm vừa đủ nghe, nhưng giọng anh nghe thật đáng sợ. Nó đủ để khiến cho người phụ nữ cảm thấy ớn lạnh.

Bà ta run rẩy bước đi, cố gắng giữ bản thân đứng vững nhưng thất bại một cách đáng thương bởi bà không thể ngừng khóc. “Mẹ… mẹ sẽ… mẹ sẽ đi…” Và rồi giống như một người vừa nhìn thấy ma, bà chạy ùa ra khỏi phòng làm việc của anh.

Anh nên cảm thấy nhẹ người, nhưng thực tế anh không thấy thế. Và ngay sau khi cánh cửa đóng lại, anh khóc.

~~TOUCH~~

Cùng lúc đó, Naeun đang có một cuộc chiến đấu bên trong cô. Jirin chính là người đã gây ra nó. Cô nhớ lại mình đã ngồi trước Jirin trong quán café khi cô nói về chuyện giữa cô ta và Taemin. Cô chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng, đau khổ và thất vọng đến thế.

“Lí do tại sao tôi đến nói chuyện với cô là tôi muốn cô biết rằng, tôi vẫn yêu Taemin và tôi muốn anh ấy quay lại.” Jirin nói bằng giọng kiên quyết, lạnh lùng giống hệt như thái độ của cô ta.

Naeun chỉ ngồi đó, lặng người, nhìn chằm chằm cô ta. “Gì cơ?” Cô kiềm chế bản thân không thét lên bất cứ điều gì.

“Tôi nói, tôi yêu Taemin và tôi muốn anh ấy quay lại.” Jirin nói, lần này với đôi lông mày nhướng lên như thểcô ta muốn nói ‘ngu ngốc làm sao khi cô không hiểu tôi muốn gì?’

“Xin lỗi, tôi nghĩ tôi đã nghe nhầm.” Naeun chớp mắt.

“Không, cô nghe đúng rồi đấy.”

Naeun cười to đầy cay đắng. “Tôi không thể tin điều cô vừa nói. Thế còn Minho thì sao?”

“Minho làm sao?”

Naeun há hốc miệng. Cô nghĩ trong đầu từng chữ. Cô ta là ai? Đây… đây là một cô gái khó ưa và khiến người ta phát cáu. Đây có thực sự là Choi Jirin không?

“Xin chào…??? Minho? Bạn trai của cô à? Hay là người mà cô đã đính hôn?” Naeun vẫn há hốc. Cô không thể tin được điều vừa xảy ra.

“Oh, anh ta…” Cô ta giễu cợt và ném cho cô một cái nhìn thô thiển. “Tên ngốc đó ư? Hah! Anh ta nghĩ anh ta là ai?”

“Jirin, điều gì đã xảy ra với cô?” Naeun nhìn cô ta như thể cô ta là một người lạ. “Cô là ai?”

“Cô đùa à? Tôi là Jirin. Tôi đã biết cô nhiều năm, kể từ đó tôi vẫn là bạn gái của Taemin, bằng cách này, tôi muốn anh ấy quay lại …”

Naun lắc đầu đầy hoài nghi. “Cô không phải là Jirin.”

“Ah, tôi hiểu rồi…” Cô ta mỉm cười quỷ quyệt. “Cô cũng muốn điều đó, phải không? Ngu ngốc làm sao! Tôi không biết cô lại ngu ngốc thế đấy, Naeun. Đương nhiên, mọi người luôn coi cô như công chúa. Công chúa Naeun, con gái của Lee Tae Sun, một trong những người quyền lực nhất ở Seoul. Cô luôn có được thứ cô muốn, phải không?

“Cô điên rồi!” Naeun lẩm bẩm trong sự ghê tởm. 

Điều đó không làm Jirin dừng lại. “Nhưng thật không may mắn tôi đã có Taemin trước. Thật đáng thương làm sao khi tôi đã cũng anh ấy bao nhiêu lần trong khi cô… tôi đã nghe về tin đồn. Anh ấy không muốn chạm vào cô, đúng chứ?

Naeun vẫn tiếp tục im lặng, nhưng sự tức giận đang bắt đầu bừng lên trong cô.

“Được rồi, đương nhiên là anh ấy sẽ không chạm vào cô. Cô là em gái của anh ấy mà, lạy Chúa. Cá là anh ấy vẫn cảm thấy không dễ dàng. Nhưng đừng lo, ngay khi anh ấy vượt qua cảm giác đó, tin tôi đi, chuyện đó rất đáng bỏ thời gian. Cô ta cười toét miệng và Naeun nghĩ rằng cô nhìn thấy một con quỷ đã chiếm giữ cô ta. “Ý tôi là, khi đó, anh ấy luôn thích một số điều, nó sẽ khiến anh ấy cảm thấy hài lòng nhất…”

Naeun cảm thấy cô đang muốn nôn và cô biết mắt cô đã sũng nước vì cô đã cố gắng hết sức để không khóc.

“Oh, hoặc là vì tôi đã cho anh ấy sự hài lòng nhất? Anh ấy nói rằng tôi là bạn tình tuyệt nhất của anh ấy. Thật tệ là cô sẽ không có kinh nghiệm đó…” Cô ta đứng dậy và vỗ nhẹ má Naeun như cách cư xử với một đứa trẻ. “Bởi vì tôi sẽ mang anh ấy quay lại. Tạm biệt, công chúa!”

Cô ta cười to khi bước về phía cửa, để lại một Naeun đang vô cùng kinh ngạc phía sau, người mà ngay khi cô ta đi khỏi, đã òa khóc.

Taemin và Naeun đang nằm trên giường với đôi mắt nhìn cố định lên trần nhà. Họ đã không nói bất cứ gì kể từ lúc họ nằm ở đây. Thường thì sau khi họ ra ngoài, họ luôn thích sự im lặng. Điều đó luôn yên bình và êm ả, nhưng hôm nay thì khác. Họ đã có 1 ngày nặng nề. Cả 2 người. Taemin với mẹ anh và Naeun với Jirin. Và họ không thể nói được một từ.

Taemin đã quyết định giữ sự có mặt của mẹ anh như một bí mật. Anh không muốn có sự nguy hiểm nào có thể tách anh khỏi Naeun, kể cả đó là mẹ anh. Và anh không hay biết rằng, Naeun cũng có một bí mật của riêng cô. Cô không muốn Taemin biết về Jirin, hay cuộc gặp ngỡ bất ngờ của họ hôm nay. Chết tiệt, cô không muốn Taemin nghĩ về Jirin dù chỉ 1 giây! Phải, cô ghen tị với điều đó.

Cô không thể trở thành bạn gái trong quá khứ của Taemin, người đã cùng anh trong 9 năm muốn trở lại cuộc sống của anh một lần nữa. Họ cuối cùng cũng ở bên nhau sau những năm yêu nhau không rõ ràng và không được đền đáp. Đơn giản bởi họ không biết về cảm giác của người kia. Nhưng bây giờ, cô đã có được cuộc sống tốt nhất mà cô có thể tưởng tượng ra. Cô yêu Taemin quá nhiều để có thể để anh quay lại với người phụ nữ quỷ quyệt đó. Hơn nữa, anh yêu Naeun suốt thời gian anh cùng với người phụ nữ đó. Jirin không thể ở vị trí có cơ hội đối đầu cô. Anh chỉ lợi dụng cô ta, thế thôi!

Naeun rên rỉ, quên mất rằng Taemin đang ở cạnh mình. Đương nhiên, nó là một cú đánh lớn! Sẽ là phép màu nếu Taemin không nhận ra tâm trạng hiện giờ của cô! 

“Cái gì xảy ra thế?” Giọng của Taemin kéo cô trở lại với thực tế.

“Cái gì là cái gì cơ!” Cô quay đầu lại và nhìn Taemin nằm phịch xuống cạnh cô.

“Em rên rỉ…”

“Nên…” Naeun nói bằng giọng thản nhiên.

“Nên có vấn đề gì đó mà em đang nghĩ đến." Điều gì đó nặng nề và hoàn toàn đau khổ.

“Wow…” Naeun ấn tượng. “Anh hiểu em rõ hơn chính em!”

“Em đã từng nói thế…” Taemin cười toét miệng và vuốt ve má cô. “ Thế đã có chuyện gì xảy ra?”

Naeun thở dài và dựa vào cái chạm của anh. “Không có gì. Chỉ là em đã có một ngày tồi tệ…”

“Anh có thể khiến nó tốt hơn không?”

“Anh luôn luôn có thể…”

“Em thử đếm xem?”

“Cái gì?” Naeun hỏi, hoàn toàn lúng túng.

“Mức độ tệ của ngày hôm nay.”

“Oh, nó … Mmmm…” Naeun nhắm mắt lại khi Taemin di chuyển cơ thể anh nhẹ nhàng trên người cô. Đôi môi của anh di chuyển xuống cổ cô.

“Tệ như thế nào?”

“Mmmm…10…”

“Tệ thế ư?”

“Uh-huh…” Naeun thở dài ngay khi miệng anh phủ lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, say đắm.

“Thế còn bây giờ?”

“9…” Cô thầm thì khe khẽ và mở mắt ra, nhìn sâu vào trong mắt Taemin. Taemin mỉm cười đầy ẩn ý khi anh nhanh chóng di chuyển cả cơ thể lên trên người Naeun nhưng cẩn thận không làm cô nghẹt thở. Cả 2 người đều thở sâu ngay khi cơ thể họ sát nhau lần đầu tiên tối nay.

“Bây giờ…”

“6…”

“Nhanh thế?” Taemin nhướng mày, rõ ràng là đang trêu chọc cô.

“8…” Naeun hờn dỗi và trề môi dưới của cô ra như một đứa trẻ.

Taemin cười to nồng nhiệt và cúi xuống ngậm lấy môi dưới của Naeun, nhấm nháp nó một cách nhẹ nhàng. Anh ấy đang chọc tức mình, Naeun rên lên khi cô đặt tay phía sau cổ Taemin, kéo anh lại gần cô hơn.

“Và…?” Taemin lùi ra khỏi Naeun và nhìn cô, mong chờ một câu trả lời tốt.

“10!” Naeun gắt gỏng.

“GÌ?” Taemin há hốc mồm. “Tại sao?”

“Vì anh vẫn chưa hôn em, đồ ngốc!” Naeun kêu lên. “Thật là!”

“Oh.” Taemin ngạc nhiên nhìn sự bộc phát của Naeun nhưng sau đó anh mỉm cười. “Anh vẫn chưa ư?”

“Phải!” Naeun mím môi lại một cách đáng yêu, khiến Taemin không kháng cự được việc hôn cô lần nữa.

Anh di chuyển đôi môi lười biếng áp vào môi cô, trêu ghẹo chúng với cái đập nhẹ bằng lưỡi của anh cho tới khi anh cảm thấy môi cô tự động mở ra dưới sự va chạm của anh. Không chần chừ gì thêm, anh trượt lưỡi mình vào giữa đôi môi cô. Cô rên lên khe khẽ khi lưỡi anh siết lấy lưỡi cô. Nó dường như vô tận kể từ khi họ có một nụ hôn thực sự, cho dù họ chỉ vừa hôn nhau vài phút trước đó.

Nhưng nụ hôn này khác với lúc trước. Cô biết điều đó, cô cảm thấy nó. Nụ hôn này mãnh liệt như nụ hôn họ có trước khi họ làm tình đêm qua.

~~~

Lần làm tình này của họ hết sức điên cuồng. Naeun dường như có một chút tiến bộ. Cô cố gắng hết sức để làm anh hài lòng bởi cô vờ như cô biết cái cô đang làm. Nhưng cô không ngờ, sự vụng về, sự ngượng ngùng của cô đã khiến anh phát điên. Taemin chưa bao giờ có điều đó trong đời. Nó thật tuyệt vời, ngoài sự kiểm soát, xúc cảm và xáo trộn. Taemin chưa bao giờ trở nên như thế và sau khi họ dành cho nhau, họ vẫn không muốn rời nhau ra. Họ chìm vào giấc ngủ cùng với nhau. 

Và một lần, vào nửa đêm, Taemin tỉnh dậy và nhận ra Naeun, ánh mắt cô đầy cháy bỏng. Họ làm tình một lần nữa. Lần này chậm rãi, ngọt ngào và yêu thương. Họ dành thời gian để tận hưởng điều họ đang làm. Và họ dành cho nhau trọn vẹn mọi thứ…

------------------

Source : http://www.asianfanfics.com/story/view/610544/1/touch-apink-shinee-taemin-naeun-taeun-taeminnaeun

V-Trans/Edit : Hoàng Yến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro