Chap 28: Rất gần và rất xa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28: Rất gần và rất xa…

Summary: Những giấc mơ lãng mạn đã chết. Vì thế, tôi phải trả giá bằng sự chia ly mà thậm chí tôi không thể nào biết được.

“Kyuhuyn, có chuyện gì thế?” Joohuyn quấn chiếc áo choàng quanh mình, cảm thấy khó hiểu khi cô nhìn Kyuhuyn đang đứng trước cửa nhà mình. “Bây giờ đang là 2h sáng…”

“Phải, anh biết… Anh đã cố gắng liên lạc với em nhưng không được nên anh…”

“Oh, em quên không tắt chế độ tự trả lời. Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Joohuyn tò mò hỏi.

“Đó là về Taemin và Naeun…”

“Oh.” Joohuyn trông hoang mang. “Vào trong đã…”

Kyuhuyn bước vào căn hộ của Joohuyn, có chút băn khoăn. “Anh đến để báo cho em. Lúc này Taemin đang ở trong đồn cảnh sát. Cậu ấy gọi anh đến bảo lãnh cậu ấy ra…”

“Sao?” Joohuyn kinh ngạc thốt lên. “Đồn cảnh sát?”

“Phải. Chuyện dài lắm, cậu ấy nói thế. Cậu ấy sẽ kể với chúng ta khi gặp…”

“Okay, chờ em một chút. Em đi thay đồ,” Joohuyn vội về phòng thay một chiếc quần jeans cùng áo trắng. Cô khoác áo khoác và nhanh chóng quay lại với Kyuhuyn.

Họ lái xe đến đồn cảnh sát trong im lặng. Joohuyn muốn hỏi rất nhiều câu hỏi. Nhưng vẻ mặt lạnh như băng của anh trông thật khó gần. Điều gì đó đã làm anh bực bội, cô biết chắc chắn. Nhưng là cái gì và tại sao, cô không biết và thực lòng mà nói, cô sợ phải hỏi. Không biết vì sao nhưng cô biết điều đó là về Taemin và Naeun.

“Anh im lặng quá…”

Joohuyn nhún vai. “Ừm, em chỉ cảm thấy…” Joohuyn thở dài. “Em không biết. Chỉ là cảm giác như đó sẽ là chuyện khó khăn nhất có thể giải quyết.”

Kyuhuyn hít sâu trước khi bắt đầu nói chăm chú. “Em nói đúng. Đây là chuyện khó nhất. Taemin và Naeun bị chia cách bởi cha Naeun. Anh không biết chính xác điều gì xảy ra nhưng Taemin nói ngắn gọn với anh, chuyện ông Lee đã biết về mối quan hệ của họ. Và ông ấy đã đưa Naeun khỏi Taemin. Cậu ấy nói điều gì đó về chuyện bỏ đứa bé đi.”

Joohuyn hoảng hốt. “Lạy Chúa!”

“Phải, anh hiểu. Điều đó thật độc ác nhưng anh biết chuyện Lee Tae Sun có thể làm, ông ấy sẽ không do dự việc làm hại đứa bé đâu. Đó là danh dự gia đình mà ông ta phải bảo vệ, điều đó đã xuất hiện trong ý nghĩ của anh một lần khi anh gặp bà con của Taemin lúc trước. Cậu ấy nói rằng cha Naeun lo lắng về chuyện có một đứa con trai để thừa kế gia sản của ông ấy. Đầu tiên anh nghĩ điều đó thật lạ và hoàn toàn không có ý niệm về cái mà cậu ấy đang nói đến. Và sau đó anh nhận ra rằng Lee Tae Sun vẫn miễn cưỡng để lại gia sản và chuyện kinh doanh cho Taemin. Đó là ba lí do mà anh phỏng đoán.”

Joohuyn lắc đầu không thể tin nổi. “Lạy Chúa! Sau tất cả những điều Taemin đã làm cho gia đình, em không hiểu tại sao cha anh ấy có thể làm thế. Anh ấy đã làm tốt nhưng thật đáng buồn là cha anh ấy không muốn hiểu điều đó.”

Kyuhuyn không đáp lại. Họ tiếp tục im lặng. Mỗi người đều chìm sâu trong suy nghĩ của mình, băn khoăn về chuyện xảy ra sau đó. Joohuyn thực sự lo lắng cho Naeun. Cô biết rằng cha cô ấy có thể giết đứa bé trong tức khắc nếu đứa bé là nỗi nhục của gia đình họ. Taemin được biết đến như là anh trai của Naeun, mặc dù họ không có chung một dòng máu. Và trong bao nhiêu người, Naeun lại chọn Taemin và mang thai đứa con của anh. Joohuyn thở dài. Cô hy vọng là Naeun sẽ ổn, dù ở bất cứ nơi đâu. 

Họ đã đến đồn cảnh sát trong một thời gian ngắn. Joohuyn ngay lập tức thấy trước mặt mình, là một Taemin rất đáng thương. Joohuyn kinh ngạc về điều đã xảy ra với anh. Áo anh dính đầy máu. Gương mặt anh không khá hơn bề ngoài của anh lúc này. Cô có thể thấy vết bầm và vết cắt trên mặt anh khi Kyuhuyn nói với anh bằng giọng thầm thì và sau đó trở lại để nói chuyện với 2 cảnh sát.

Joohuyn quá bận tâm tới Taemin, cô không nhận ra rằng Kyhuyn đã trở lại với cô.

“…Joohuyn!”

Joohuyn quay lại ngay khi Kyuhuyn gọi cô. Cô nhìn anh và nhận thấy thật khó để nhìn vào gương mặt anh, “Anh phải giải quyết chút vấn đề về việc thả Taemin. Em có thể để mắt đến cậu ấy một lúc không?”

Joohuyn gật đầu và mặc dù cô đồng ý, cô bước tới gần về phía Kyuhuyn. Cô nhìn Kyuhuyn với sự lo lắng bao trùm.

Gương mặt Kyuhuyn giãn ra và anh nắm lấy tay Joohuyn, nở một nụ cười an ủi với cô. “Đừng lo. Cậu ấy ổn mà. Em có thể nói chuyện với Taemin.”

Joohuyn mỉm cười nhẹ nhàng, không biết nên nói gì. Nói cách khác, cô sợ phải nói chuyện với Taemin. Cô cảm thấy một sự ớn lạnh dọc sống lưng khi cô nhìn Taemin. Anh nguy hiểm và cô có thể thấy nắm đấm của anh đang chực thoát ra khỏi bàn tay. Anh tức giận và điên tiết, nhưng anh kiềm chế bản thân để không thể hiện nó ra bằng hành động. Trong khi đó, mặc khác, cô cũng thấy hạnh phúc bởi có Kyuhuyn ở đây với cô. Cô không phải đối mặt điều này một mình.

“Taemin…” Joohuyn nói nhỏ khi cô ngồi xuống trước mặt Taemin.

Taemin ngẩng đầu lên và Joohuyn thở dốc khi cô nhìn thấy mắt anh. Nó đỏ ngầu đầy máu. Joohuyn ngập trong nỗi sợ hãi khi cô nhìn vào đôi mắt đó. Không nghi ngờ gì nữa, Taemin đã hoàn toàn ở trong cơn thịnh nộ.

“Taemin…” Cô lặp lại, lần này gần như chỉ là một lời thì thầm. “Chuyện gì đã xảy ra?”

Taemin nhìn chăm chú vào Joohuyn trước khi hít thật sâu vào trong. “Họ mang Naeun đi khỏi anh và muốn giết đứa bé…”

Joohuyn cắn chặt môi, kiềm chế không rơi nước mắt. “Oh, Taemin… Em thực sự rất tiếc”

“Họ đã đưa Naeun đi, Joohuyn. Anh không biết cô ấy đang ở đâu…”

“Ý anh là sao?”

“Cha cô ấy…” Taemin cố nén. Tay anh nắm chặt trên bàn và Joohuyn có thể thấy anh đã cố gắng như thế nào để trấn tĩnh bản thân. “Cha cô ấy đã đưa cô ấy ra khỏi thành phố. Anh biết điều đó. »

Joohuyn ước gì mình có điện thoại ngay bây giờ. Trước đó cô sợ phải gọi Naeun bởi đây không phải thời gian thích hợp. Nhưng nhìn vào tình huống này, cô biết cô phải hành động thật nhanh. Naeun hẳn phải rất cần cô lúc này.

“Không có tác dụng…”

“Sao?” Joohuyn nhìn Taemin tò mò.

“Em không thể liên lạc với cô ấy. Cũng không thể tìm được cô ấy. Anh biết điều cha cô ấy có thể làm. Nếu ông muốn Naeun biến mất khỏi thế giới, ông ấy sẽ khiến nó xảy ra.” Taemin cúi thấp đầu và Joohuyn bất ngờ khi thấy anh run rẩy không kiềm chế nổi. “Anh đã mất cô ấy, Joohuyn. Anh đã mất cô ấy!”

Joohuyn càng ngạc nhiên hơn khi Taemin bắt đầu khóc lặng lẽ. Joohuyn chỉ ngồi đó, nhìn người đàn ông mà cô luôn biết là một người can đảm, mạnh mẽ, có trái tim tốt bụng và tuyệt vời có thể bị tổn thương đến thế bởi tình yêu. Về điểm này, cô hiểu cô không cần hỏi thêm điều gì về tình cảm Taemin dành cho Naeun nữa.

Thật may, Kyuhuyn xuất hiện và ra hiệu cho cô đi về phía anh. Joohuyn vỗ vai Taemin cảm thông trước khi đứng dậy bước tới chỗ Kyuhuyn.

“Sao rồi?” Cô hỏi.

“Họ sẽ để cậu ấy đi trong 1 giờ nữa. Cậu ấy cần làm một bản điều tra vắn tắt…” Kyuhuyn nói với cô khi cùng lúc ấy, hai người bước vào phòng.

“Xin lỗi, thưa ông. Làm ơn bước ra ngoài.”

Kyuhuyn gật đầu lịch sự. Anh dẫn Joohuyn ra khỏi phòng và đưa cô ngồi xuống băng ghế. Đến lúc đó, Joohuyn không thể kiềm chế bản thân nữa, cô òa khóc. Cô ghì chặt lấy áo anh như thể muốn trút hết nỗi buồn và nỗi đau cho người bạn thân nhất của cô vào ngực Kyuhuyn. 

Kyuhuyn ôm cô chặt hơn và cố gắng thì thầm điều gì đó vào tai cô, nhưng không có từ nào thoát ra được khỏi miệng anh. Anh chỉ vừa mới biết chuyện gì đã xảy ra trong 24 giờ qua. Điều đó thật mờ nhạt, như thể anh đang đi trên một con đường quanh co, nhấp nhô và anh cảm thấy như máu đang dồn hết lên đỉnh đầu. Anh đáng lẽ nên biết điều đã xảy ra, sớm hơn hoặc muộn hơn. Mối quan hệ của Taemin và Naeun đã không ổn. Nó chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho cả hai người. Anh nên biết chuyện đó trước và ngăn chặn nó xảy ra. Vậy mà, anh vẫn giúp họ.

“Tại sao chuyện này lại xảy ra với Naeun, oppa? Cô ấy là cô gái tốt nhất mà em từng gặp. Thật không công bằng khi cuộc sống lại đối với cô ấy tàn nhẫn như thế!” Giọng nói của Joohuyn đã mang Kyuhuyn trở lại. Kyuhuyn nhìn xuống, anh thấy Joohuyn sụt sịt khóc và cắn môi. Anh chưa bao giờ thấy cô đẹp như bây giờ và Kyuhuyn cảm thấy tình yêu của anh dành cho cô trở nên không thể chịu đựng hơn được nữa.

Không thể dừng lại, anh thốt ra. “Joohuyn anh yêu em!”

Joohuyn sững sờ. Tay cô đang đưa lên lau nước mắt khi cô nhìn Kyuhuyn. 

“Sao ạ?” biểu cảm sửng sốt trên gương mặt cô đủ để khiến Kyuhuyn cảm thấy hoảng hốt. 

Kyuhuyn nhảy ra khỏi ghế, gần như đập vào Joohuyn khi anh đẩy cô ra thật mạnh. “Anh…Anh…Xin lỗi...Anh…Mmm…” Anh cảm thấy lo lắng, hy vọng rằng Joohuyn đã không nghe thấy câu cuối cùng. Chúa ơi, đây thực sự là lúc không thích hợp để trở thành một kẻ ngố! Anh tự trách bản thân. Sao mình có thể nói với cô ấy mình yêu cô ấy lúc này? Đó là cách thật tốt để làm tiêu tan cơ hội của mày với cô ấy. Bây giờ cô ấy sẽ luôn nhìn mày như một kẻ kỳ quặc, lố bịch thay kẻ đã bày tỏ tình yêu của anh ta trong hoàn cảnh không thể.

“Anh nên…anh nên đi!” Kyuhuyn lầm bầm bằng giọng khàn khàn mà không dám nhìn thẳng vào Joohuyn, anh quay đi và bước nhanh nhất có thể, thật xa khỏi cô, trước khi anh khiến bản thân bẽ mặt hơn nữa.

“KYUHUYN OPPA!!!” Một tiếng hét sau lưng anh. Phải, một tiếng hét. Khi anh quay lại, hoảng hốt, anh thấy Joohuyn đang chạy về phía mình và tung người vào vòng tay anh, gần như là va mạnh vào anh.

“Woops!” Kyuhuyn cố gắng giữ thăng bằng bản thân và Joohuyn. Anh nhìn chăm chú vào mắt Joohuyn. Vẫn nhòe đi bởi nước mắt, nhưng không nghi ngờ gì nữa, cô đang mỉm cười.

“Em nghĩ anh sẽ không bao giờ nói ra!” Cô ôm lấy gương mặt Kyuhuyn và đặt môi cô lên môi anh.

Ngay sau đó, họ đắm chìm vào một nụ hôn mê muội và Kyuhuyn cảm thấy thật tốt biết bao khi đã trở thành kẻ ngốc một lần.

~~ TOUCH~~

“Taemin, anh đang tự tra tấn bản thân! Anh có biết điều đó không?”

Mặc cho nỗi sợ hãi với Taemin gần đây tăng lên, Joohuyn tự nhủ mình phải nói ra điều mà cô lo lắng sau khi Naeun biến mất.

Taemin không đáp lại. Anh nuốt một ngụm rượu khác trước khi tiếp tục chú ý vào quyển sổ ghi chép. Joohuyn rầy la nhưng anh làm thinh. Cô đứng trước anh, chống tay vào hông, nhận thấy vẻ ngoài của anh trông thật chán nản. Mái tóc rối bù xõa trước trán và râu mọc dài trên mặt. Anh đã không chăm sóc bản thân một chút nào kể từ khi anh ra khỏi đồn cảnh sát. Anh là một kẻ điên.

Joohuyn thấy đáng sợ nhưng cô có thể nói gì đây? Cô hiểu nỗi đau khổ của Taemin, hoặc ít nhất cô đã cố gắng hiểu. 3 tháng trôi qua kể từ khi họ bị chia cắt bởi cha Naeun mà không tìm thấy Naeun ở đâu. Tháng đầu tiên, Joohuyn rất bức thiết tìm kiếm tin tức như Taemin. Nhưng đến tháng thứ hai, Joohuyn cố gắng lạc quan hơn về tình huống này. Không đời nào cha Naeun có thể để chuyện xấu xảy ra với con gái. Ông ấy rất quan tâm tới Naeun, dù Naeun có làm điều gì tồi tệ chăng nữa. Nhưng dường như Taemin không bao giờ muốn dừng lại. 

Kyuhuyn đã thuê thám tử tư và họ đã đi khắp thành phố rồi cả thành phố bên cạnh để tìm cô. Nhưng nỗ lực đó không có kết quả. Họ không thể tìm thấy cô ở bất cứ đâu, dường như cô đã tan biến khỏi thế giới này. Taemin càng cảm thấy thất vọng hơn tất cả. Kyuhuyn và Joohuyn cố gắng tìm cách tốt nhất để khiến Taemin cảm thấy khá hơn, nhưng không thành công. Taemin đã bị ám ảnh bởi Naeun cùng đứa bé của anh. Kể từ lúc đó, Joohuyn chắc chắn rằng Taemin đã gần như mất đi sự sáng suốt của mình. Điều đó thật đáng sợ, khi hiểu rằng tình yêu có thể khiến con người đau khổ đến thế.

Joohuyn thở dài nặng nề. Cô rầy la Taemin về nỗ lực của anh để tìm kiếm Naeun. Cô biết rằng cô càng ngày càng bi quan. Không phải cô không yêu quý Naeun, nhưng đơn giản vì cô đã quá mệt mỏi vì cố gắng. Cô biết cô không nên nghĩ về điều đó dù chỉ một giây, nhưng cô không thể làm được gì. Cô chỉ cảm thấy quá mệt mỏi. Họ đã tự trách bản thân quá nhiều vì chuyện này và Joohuyn từ từ nhận ra cô không thể sống cuộc sống giống trước đây nữa. Cô nhớ Naeun khủng khiếp, không hề nghi ngờ, nhưng cô đã học cách để cô ấy ra đi. Cô đã chấp nhận sự thật rằng cô có thể sẽ không được nhìn thấy người bạn tốt nhất của cô một lần nữa, mãi mãi.

“Minho đã quay lại, anh biết chứ?” Cô quyết định thay đổi chủ đề nói chuyện.

Taemin lầm bầm mà không rời mắt khỏi quyển sổ của anh. Joohuyn có thể thấy nhiều nét vẽ nguệch ngoạc Taemin viết trên đó, tất cả đều là dự đoán về nơi Naeun có thể đang ở. Cô thở dài một lần nữa và nhìn chằm chằm về phía cửa, hy vọng Kyuhuyn đến sớm hơn.

“Anh có muốn ăn không? Em sẽ làm gì đó cho anh…” Joohuyn đề nghị.

Một sự im lặng khác và Taemin rốt cuộc đã khiến Joohuyn hết chịu nổi. Cô cầm lấy điều khiển tivi rồi ném nó vào anh. Taemin liếc nhìn cô, gửi cho cô một cái nhìn chết chóc, theo cách Joohuyn cũng đang nhìn lại tương tự.

“Anh đừng quá đáng như thế!”

Taemin càu nhàu, không buồn trả lời.

Joohuyn dậm châm xuống sàn nhà, vô cùng khó chịu với thái độ của Taemin. “Anh đang hành động như một đứa trẻ. Em không thể tin rằng em đã từng nghĩ anh là một người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng anh hoàn toàn YẾU ĐUỐI!” Joohuyn hét lên từ cuối cùng, khiến Taemin quay đầu về phía cô.

“Đừng.Gọi.Tôi.Là.Kẻ.Yếu.Đuối.”

“Anh yếu đối. Đó là sự thực! Anh chỉ ngồi đây mà không làm gì! Nếu anh muốn tìm Naeun, tốt hơn là anh nên rũ bỏ sự lười biếng, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Không pải ngồi đây, đau khổ một cách thảm hại!” Joohuyn la lên trong giận giữ và thất vọng.

Trong chớp mắt, Taemin đã đứng lên đi về phía Joohuyn một cách nguy hiểm. Đôi mắt anh hằn máu, nó tràn đầy tuyệt vọng, tức giận và không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Joohuyn lùi về phía sau khi Taemin tóm lấy cô. Cô nắm tay thật chặt, nghĩ rằng cô đã can đảm thế nào để khiến Taemin cảm thấy tức giận hơn.

Anh nắm chặt tay Joohuyn, gần như làm đau cô, khiến cô kêu thét lên trong ngạc nhiên. “Anh KHÔNG yếu đuối!” Đôi mắt anh xuyên thẳng vào cô và Joohuyn rùng mình vì sự lạnh lẽo trong ánh nhìn đó.

Cô nuốt mạnh, cố gắng che giấu nỗi sợ hãi với người đàn ông này. Đó không phải là Taemin cô từng biết. Đây là một người lạ, người đàn ông nào đó giống Taemin. Giống như ai đó đã chiếm lấy cơ thể của anh, biến anh thành một người lạnh lùng và khó ưa.

“Vậy hãy chứng minh điều đó đi!” Cô cố gắng khiêu khích Taemin. Không làm anh khó chịu hơn nữa, mà gần như cổ vũ anh đừng từ bỏ. Đặc biệt là sau khi cô đã từ bỏ, việc tìm kiếm Naeun. 

Anh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Joohuyn khi anh nắm chặt hơn, cô bắt đầu thấy đau vì điều đó.

“TAEMIN!” 

Giọng của Kyuhuyn khiến hai người quay đầu về phía cửa. Joohuyn thở phào nhẹ nhõm khi cô thấy bạn trai mình, đứng đó với sự phản đối trên gương mặt và cả sự tức giận. “Buông cô ấy ra!” Anh nghiến răng nói. Nhẹ nhàng lại gần họ, anh vẫn nhìn Taemin sắc lạnh trong khi Taemin cũng đáp trả y như thế.

Taemin buông Joohuyn ra và cô bước vào vòng tay Kyuhuyn. Cô nhắm mắt bình tĩnh lại sau biểu hiện đáng sợ của Taemin. Kyuhuyn đưa tay sau lưng cô vuốt ve chầm chậm để xoa dịu. Anh hôn lên tóc cô nhưng mắt vẫn không rời khỏi Taemin. 

Taemin chỉ đứng đó, trước mặt họ, bàn tay nắm chặt. Anh nhìn Kyuhuyn với nét mặt cứng ngắc khi Kyuhuyn từ từ buông Joohuyn ra và đến gần anh. Kyuhuyn cuối cùng cũng đối mặt với Taemin, anh chậm rãi tìm tay Taemin, nắm chặt lấy nó.

“Dừng lại đi, Taemin. Hãy dừng lại. Cậu cần phải dừng lại việc tra tấn bản thân,” Kyuhuyn nói nhỏ nhẹ. Giây phút ấy, Taemin đứng lặng, vẫn nhìn vào Kyuhuyn và sau đó anh cúi thấp đầu, rồi anh khụy gối xuống sàn. Joohuyn đã nhìn thấy Taemin khóc ở đồn cảnh sát trước đó, nó hoàn toàn khiến cô sốc, nhưng lần này…

Joohuyn lắc đầu không thể tin khi cô nhìn thấy Taemin khóc như một đứa trẻ trong tay Kyuhuyn. Anh gần như khiến Kyuhuyn nức nở theo khi ôm anh thật chặt, rồi tiếp tục khóc và khóc như thể không còn ngày mai cho anh. Điều đó khiến Joohuyn cảm thấy đau đớn. Cô nghĩ rằng cô hiểu điều mà Taemin phải trải qua nhưng sự thực là không. Điều này thật khó khăn với anh.

Cha mẹ anh, những người anh vô cùng yêu quý, anh có thể làm bất cứ điều gì vì họ… Cha mẹ anh, những người đã chăm sóc anh từ khi anh còn là một đứa bé và đối xử với anh như con ruột của họ, đã ruồng bỏ anh quá dễ dàng. Không lời nào, không biểu hiện và cảm xúc nào, họ chỉ vứt bỏ anh một cách đơn giản. Và cô gái mà anh sẽ yêu suốt đời…

Họ đã bị chia cách trong hoàn cảnh khó khăn. Nếu tình yêu có thể chọn lựa, Joohuyn chắc rằng Taemin có lẽ sẽ không chọn yêu Naeun, cô gái được cho là đứa em gái bé nhỏ của anh. Nhưng không, định mệnh quá tàn khốc, khiến anh chìm sâu vào tình yêu với Naeun. Bây giờ, họ đã có con cùng nhau. Đó là điều tuyệt nhất trong cuộc sống của họ, nhưng số phận… chưa bao giờ dễ dàng cho cả hai. Đối với cha mẹ họ, đứa bé là một lỗi lầm, một sự nhục nhã cho gia tộc Lee.

“Taemin…”

Một giọng phụ nữ phía sau Joohuyn. Cô quay đầu nhìn quanh và thấy một người phụ nữ rất đẹp đứng ở cửa. Bà mỉm cười ngại ngùng và dường như có chút lo lắng. Nhưng Joohuyn bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của bà và có điều gì khiến bà nhìn rất quen.

Taemin ngẩng đầu lên, anh đã sốc khi thấy bà. Biểu hiện của anh ngay lập tức cứng ngắc và anh rít lên trong giận dữ khi nói, “bà muốn gì? Tại sao bà ở đây?”

Joohuyn hoang mang . Cô nhìn người phụ nữ một lần nữa và tưởng rằng người phụ nữ này là một mối quan hệ khác của Taemin ngoài Jirin? Nhưng người phụ nữ này quá…già. Vượt quá những điều cô có thể tưởng tượng về Taemin.

“Mình đã đưa bà đến…” Kyuhuyn thú nhận. Joohuyn quay ngoắt đầu nhìn vào anh. Anh ấy đang nghĩ gì thế?

“Mình đã nói, mình không có chuyện gì để nói với bà ta nữa, đúng không?”

Kyuhuyn thở dài nặng nề. Joohuyn sớm nhận ra rằng anh nhìn trông thực sự rất mệt mỏi. “Bác ấy có chuyện cần nói với cậu…”

“Mình không muốn nghe gì từ bà ta cả!” Taemin đứng phắt lên và bước xa khỏi họ. Anh không muốn nhìn người phụ nữ đó.

“Tôi biết Naeun ở đâu…” Người phụ nữ nói gần như không nghe thấy nhưng rõ ràng Taemin đã nghe và sững sỡ một lúc. Anh quay lại chậm rãi và rít qua kẽ răng.

“Bà nói cái gì?”

“Mẹ biết nơi Naeun đang ở …” Người phụ nữ nói lại lần nữa. Lần này kiên quyết hơn nhưng có chút run rẩy.

Joohuyn nhìn lại và tập trung vào Taemin cùng người phụ nữ khi bất ngờ điều đó trở nên rõ nét trong cô. Họ trông rất giống nhau!

Joohuyn thở dốc và che miệng khi cô nhận ra người phụ nữ đó là ai.

Đó chính là mẹ ruột của Taemin.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Source : http://www.asianfanfics.com/story/view/610544/1/touch-apink-shinee-taemin-naeun-taeun-taeminnaeun

V-Trans/Edit : Hoàng Yến, GEM - Hội những người yêu mến couple Taemin và Naeun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro