Chap 27: Trả cho tôi tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: PG-13
Summary: Anh bao bọc em dù không chạm đến, giữ được em mà chẳng cần xích xiềng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 27: Trả cho tôi tự do

"Em chắc là em muốn làm điều này chứ?" Taemin nắm chặt những ngón tay Naeun khi anh nhìn cô chăm chú, sự hoang mang bao trùm gương mặt anh.

Naeun mỉm cười đầy lo lắng. "Vâng, em chắc chắn..."

"Ý anh là, chúng ta không cần phải làm điều này. Anh có thể mang em đi xa khỏi đây, xa thật xa đến nơi chỉ có em và anh..." Taemin ôm lấy mặt cô để nhìn sâu vào mắt cô. Gương mặt anh kiên quyết, nhưng Naeun vẫn có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi của anh hiện rõ.

"Taemin..." Naeun nói nhỏ, cô đặt tay lên má anh khi Taemin nhắm mắt lại và phả hơi thở bên cô thật gần. "Em muốn làm điều này. Chúng ta phải đối mặt với nó sau tất cả. Em sẽ không chạy trốn khỏi ba mẹ nữa, và cả thực tế là chúng ta yêu nhau. Họ đúng ra nên biết về chúng ta và em chắc rằng họ sẽ chúc phúc cho chúng ta..."

Taemin rất nghi ngờ về điều đó, nhưng anh vẫn nở một nụ cười làm yên lòng Naeun lần cuối trước khi họ đối mặt với cánh cửa ngôi nhà của ba mẹ họ. Anh thở sâu rồi nhấn chuông. Họ chờ đợi trong lo lắng cho đến khi cửa mở.

Kwongho, quản gia của ba mẹ họ, mở cửa và chào đón họ một cách lịch sự khi ông nhìn thấy cậu chủ cùng cô chủ đứng trước ông, nhưng cái nháy mắt trong mắt ông biểu hiện rằng ông hạnh phúc khi được gặp lại cả hai người.

"Xin chào, Kwongho..." Taemin chào ông với một nụ cười khi anh giúp Naeun cởi áo khoác.

"Xin chào, cậu chủ Taemin, cô Naeun..." Ông gật đầu lịch sự với Naeun.

Naeun ôm ông, khiến ông hoàn toàn mất đi điệu bộ của người quản gia. "Oh, Kwongho, tôi nhớ ông nhiều lắm! Ông thế nào rồi?"

Gương mặt người đàn ông hơi ửng hồng, ông cười nhẹ nhàng với cô gái trẻ mà ông luôn luôn quan tâm. "Tôi ổn, thưa cô. Cảm ơn vì đã quan tâm."

Naeun mỉm cười nhìn Kwongho trìu mến. Taemin cũng cười theo, anh hiểu rằng Naeun luôn có một vị trí đặc biệt với Kwongho, mặc dù hầu hết mọi người nghĩ rằng ông là một người đàn ông nghiêm khắc và quá thẳng thắn.

"Cha mẹ tôi có nhà không?"

"Có, thưa cậu. Họ đang ở trong phòng tranh." Kwongho đưa áo khoác của Taemin và Naeun cho người hầu gái rồi đứng thẳng. "Mời theo tôi, thưa cô, cậu."

"Ông ấy vẫn như thế phải không?" Naeun thầm thì với Taemin khi họ đi về phía phòng tranh, nơi cha mẹ họ thích dành thời gian ở đó sau bữa tối.

"Luôn luôn như thế..." Taemin nhìn xuống Naeun và anh kéo cô lại gần anh hơn. "Anh sẽ nhớ ông ấy..."

"Chúng ta không đi đâu cả, Taemin..." Naeun khẳng định với anh, nhưng thậm chí cô còn không chắc về điều đó.

"Cậu chủ Taemin và cô chủ Naeun," Kwongho thông báo sự viếng thăm của họ và đưa Taemin, Naeun vào phòng.

"Oh, Taemin, Naeun, điều gì mang các con tới đâ..." Giọng của mẹ họ yếu dần. Gương mặt bà trắng bệch khi bà để ý thấy những ngón tay họ đang đan vào nhau. Mắt bà mở lớn nhìn lần nữa vào gương mặt và đôi tay họ. Bà ôm lấy ngực nhìn chằm chằm họ trong kinh hoàng. "Không! Không...Chuyện này là không thể!"

Lee Tae Sun quay ra nhìn xem có chuyện gì. "Cái gì thế? Ai đến vậy?" Ông cuối cùng cũng đối mặt với họ lần đầu tiên tối nay.

"Taemin! Naeun! Cái...." Bất ngờ khuôn mặt ông tối sầm lại khi ông nhìn thấy Taemin, Naeun tay trong tay và biểu hiện của họ. "Kwongho! GỌI BẢO VỆ!"

Lúc đầu, Kwongho hoảng hốt. "Bảo vệ?"

"GỌI HỌ TỚI ĐÂY!" Tae Sun cao giọng hét lên, đầy tức giận. Naeun nhảy ra phía trước Taemin, như thể muốn bảo vệ anh.

"BA! Hãy để chúng con giải thích!" Naeun khóc trong sợ hãi. "Con biết Taemin không phải anh ruột của con. Và con yêu anh ấy!"

Mẹ cô thở dốc trong cơn hoảng loạn. Bà vịn lấy cạnh bàn nức nở trong khi vẫn lặp đi lặp lại "không thể thế được". Gương mặt của Tae Sun cứng rắn hơn bao giờ hết. Ông nheo mắt đầy tức giận khi ông cố gắng kiềm chế.

"Ba..." Taemin bước tới trước, rõ ràng đang cố gắng khiến tình hình dịu xuống nhưng điều anh nghe tiếp theo khiến anh đau đớn vô cùng.

"CÂM MIỆNG!" Giọng nói tức giận của Tae Sun vang khắp khòng. "Mày là ai và cái gì khiến mày nghĩ rằng mày có thể gọi tao là Ba? Mày không còn là con trai tao nữa. Mày là đồ đáng khinh! Đồ vô ơn, kẻ đang mang đến bất hạnh cho gia đình tao. Tao không muốn nhìn thấy bản mặt của mày."

Naeun vỡ òa trong nước mắt khi cô bám chặt lấy Taemin đang rất sốc. "Không! Không! KHÔNG!!! Đừng làm thế! Taemin là con trai của ba! Dù anh ấy không chung dòng máu với ba, ANH ẤY LÀ CON TRAI BA!"

"Không. Nó là người xa lạ. Nó không còn là gì với ta và với gia đình này từ bây giờ nữa. Nó là một sự ô nhục. Sao nó dám nghĩ là nó xứng với con? Nó không thể ở cùng với chúng ta nữa." Ngay khi đội bảo vệ nghe thấy lời của ông, họ xuất hiện trong trong phòng tranh. Phần lớn bọn họ đều rất bối rối khi họ nhìn thấy những chuyện đang xảy ra ở đây.

"Đưa gã này ra khỏi nhà ngay. Ta không muốn nó lại gần ngôi nhà này lần nữa! ĐƯA NÓ RA NGOÀI!" Ông lớn tiếng ra lệnh, khiến những người bảo vệ nhảy dựng lên và ngay tức khắc, giữ lấy tay Taemin.

"KHÔNGGG!!! KHÔNGGG, BA!!! TAEMIN! TAEMIN!" Naeun hét lên. Cô bám chặt lấy áo Taemin trong lúc Taemin đã quá choáng váng để nhận ra đội bảo vệ đã lôi anh ra khỏi phòng.

"TAEMIN! LÀM ƠN!! Ba, ba... Đừng làm thế! Đừng làm thế!" Naeun ôm lấy chân cha cô. "Ba, làm ơn. Làm ơn đi, Ba... CON ĐÃ CÓ THAI! Anh ấy là cha của con con! Làm ơn, Ba. Con yêu anh ấy rất nhiều. Con đang mang thai và con cần anh ấy!"

Khuôn mặt của Tae Sun thật khó đoán, nhưng Naeun có thể cảm thấy người ông run lên giận dữ khi ông gọi tên Kwongho một lần nữa. "Gọi người giúp việc!"

Kwongho nhanh chóng tập hợp tất cả những người hầu gái lại. Khi họ vào trong phòng, gương mặt họ đều ngỡ ngàng khi họ thấy Naeun đang bám lấy chân cha cô, cầu xin ông trong khi cậu chủ thì đang bị giữ chặt bởi những người bảo vệ.

"Đưa Naeun vào phòng ngủ của nó và khóa lại!"

"NAEUN!" Lần này Taemin phản ứng lại và bắt đầu cố gắng vùng ra khỏi đội bảo vệ. "KHÔNG! NAEUN!"

"Kyung Soo! Gọi bác sĩ Park. Bảo ông ta đến đây ngay tập tức. Chúng ta cần bỏ đứa bé đi!

Naeun thực sự sốc khi cô nghe thấy điều đó. Cô nhìn Taemin trong kinh hãi, và cái cô nhìn thấy trên mặt Taemin chính là sự phản chiếu gương mặt cô. Cô nhìn thấy sự kinh hoàng, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.

"KHÔNG! ĐỂ CÔ ẤY YÊN! Đừng giết đứa bé! Làm ơn, đừng giết đứa bé!" Taemin khóc khi anh nhìn Naeun trong vô vọng. Mắt anh nhòe đi bởi nước mắt và anh sợ rằng anh đang cầu xin như một kẻ thua cuộc. Nhưng anh không quan tâm đến điều đó. Tất cả mọi thứ anh quan tâm là sinh mạng của đứa con chưa ra đời và Naeun yêu dấu của anh. Anh đã hứa rằng anh sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với họ và anh cần giữ lời hứa của mình.

Anh vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi bảo vệ. Anh muốn quỳ xuống với Naeun và khóc cùng cô. Cho dù Lee Tae Sun có thể bắn anh ngay lập tức và ngay tại đây, anh cũng không quan tâm. Anh chỉ muốn ở bên cô, để biết cô vẫn ổn. Nhưng không, cô không hề ổn. Họ sẽ giết đứa trẻ của 2 người và anh sẽ không để điều đó xảy ra!

"Ba..., không... Làm ơn đừng giết con của con! Làm ơn..." Naeun nức nở nghẹn ngào khi cô ôm lấy bụng. "Đứa bé của con... Đứa bé...Đứa con bé bỏng...Làm ơn, Ba...Làm ơn..."

"MANG NÓ ĐI CHO KHUẤT MẮT TA!" Tae Sun hét lên một lần nữa và những người giúp việc ngay lập tức vây lấy Naeun, cẩn thận nâng cô lên khỏi sàn nhà. Nhưng Naeun vùng vẫy. Cô nhìn Taemin, người cũng đang cố vùng ra và cô òa khóc khi cô nhìn thấy một người bảo vệ đấm mạnh vào bụng anh khiến Taemin gục xuống sàn. Cô la lên đau đớn khi những cú đấm không chỉ dừng ở đó.

"MẸ! Làm ơn, Mẹ! DỪNG LẠI! LÀM ƠN DỪNG LẠI!!!" Naeun ôm lấy mẹ cô nhưng mẹ cô chỉ nhìn cô đầy thương xót và sau đó ngoảnh mặt rồi bà tiếp tục khóc. Bà lầm bầm điều gì đó khi nhắm mắt và bịt tai lại. Naeun khóc trong tuyệt vọng, cố gắng vùng vẫy nhiều hơn, nhưng điều đó chỉ khiến cô thấy kiệt sức và buồn nôn. Cô ngã xuống sàn trong bóng tối vây kín nhấn chìm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Source : http://www.asianfanfics.com/story/view/610544/1/touch-apink-shinee-taemin-naeun-taeun-taeminnaeun

V-Trans/Edit : Hoàng Yến, GEM - Hội những người yêu mến couple Taemin và Naeun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro