Chap 26 : Lửa và xăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: PG-13 
Summary: Hãy để cho ngọn lửa nhấn chìm nơi này, một lần nữa thôi…

-----------------------------------------------------------------------

Chap 26 : Lửa và xăng

Có vẻ như chuyện đó cứ xảy ra lặp đi lặp lại. Một lần nữa, Taemin và Naeun nhận ra họ đang im lặng, không biết nên làm gì. Họ có thể cảm thấy tình trạng căng thẳng không thể giải quyết giữa hai người. Đó là sự tức giận, sự tàn phá họ gọi là tình yêu, mặc dù đó là tình yêu trong đau đớn.

“Mình sẽ để 2 người ở riêng…” Joohuyn chớp mắt khi cô nhận ra không khí trong phòng quá căng thẳng. Nó lớn hơn rất nhiều so với điều cô cảm nhận thấy tại đây lúc trước. Taemin và Naeun không đáp lại cô. Họ chỉ nhìn nhau chằm chằm.

Joohuyn đóng cánh cửa phía sau lại và thở dài. Cô không biết phải làm gì. Chỉ có một điều, cô hiểu rằng vấn đề về Jirin đã được giải quyết giữa hai người, mặc dù cô nghi ngờ Naen có lẽ sẽ không bao giờ quên chuyện đó. Naeun là người có thể tha thứ nhưng hoàn toàn không phải là người dễ quên.

Trở lại trong phòng, cả hai chỉ ngồi trên giường, trong im lặng.

“Ba mẹ em?” Giọng Taemin khô khốc.

Naeun thu mình ôm gối thật chặt. “Phải. Em không thể, Taemin. Em không thể giữ đứa bé này…”

“Tại sao? Bởi vì ba mẹ của chúng ta?” Taemin còn tuyệt vọng hơn. “Có chuyện quái gì với họ chứ!”

“TAEMIN!” Naeun nhìn anh chằm chằm không thể tin nổi. “Họ là ba mẹ của em đấy!”

“Họ cũng là ba mẹ anh, Naeun!”

“Phải, em biết. Nhưng đối với họ, chúng ta là anh em. Nếu em nó em có con với anh, chúng ta sẽ giết chết họ mất. Em không muốn họ phải chịu đựng điều đó, Taemin. Họ là cha mẹ của chúng ta!”

“Và em từ bỏ con của chúng ta vì họ?”

“TAEMIN! Sao anh có thể nói thế?” Naeun la lớn. “Em không thể tin rằng anh có thể nói những điều như thế đối với những người đã nuôi lớn anh!”

“Và bây giờ anh trở thành kẻ tồi tệ ?” Taemin mỉm cười cay đắng. “Hãy cho anh một lời giải thích, Naeun. Em muốn phá hủy hết những thứ chúng ta có vì họ…”

“Oh yeah. Chúng ta có gì ở đây, Taemin?” Naeun khoanh tay trước ngực và đứng dậy. Cô bước xa ra khỏi Taemin rồi quay lại nhìn thẳng vào Taemin. Cô nhìn anh chăm chú một cách nghiêm túc.

“Chúng ta có tình yêu, Naeun, và chúng ta sẽ sớm có đứa bé…”

“Em đã nói với anh rằng em không thể có đứa bé này được. Cha mẹ em sẽ giết em nếu họ biết em mang thai!”

“Thực tế anh là một người cha nhưng không thể làm gì phải không?” Taemin vặn lại mỉa mai.

Naeun im lặng và Taemin rên lên trong thất vọng. Sự im lặng của cô xác nhận những lời anh nói.

“Chúng ta có thể làm điều đó, Naeun. Tất cả những điều anh và em phải làm là nói với họ về chuyện chúng ta cùng đứa bé…”

“Dễ thế sao? Ý anh như thể ‘Hey, ba, mẹ. Ba mẹ thế nào ạ? Khỏe chứ ạ? Tốt, con thì không. Con đang mang thai, và nhân đây con cũng nói luôn, bố đứa bé là Taemin. Ba mẹ biết rồi đấy? Là anh của con…’ Chỉ thế thôi, ý anh là thế sao?” Cô đáp trả một cách sắc nhọn.

“Đừng nói kiểu như thế với anh, Naeun. Em không thể khiến anh từ bỏ dễ dàng đâu. Chúng ta đang nói về con của CHÚNG TA!”

“Anh nghĩ em không biết gì sao. Em hoàn toàn nhận thức được về điều đó,” Naeun chỉ một cách giận giữ vào bụng mình. “đó là CON CỦA CHÚNG TA. Đừng đối xử với em như thể em là một kẻ ngốc!”

“Đúng thế. Em là một kẻ ngốc! Em muốn bỏ đứa bẻ chỉ bởi vì em sợ cha mẹ em!”

“EM KHÔNG SỢ!”

“CÓ! Em sợ. Thừa nhận điều đó đi, Naeun, em sợ hãi và tình yêu của em dành cho anh không đủ để em giữ lại con anh!”

“Taemin!” Naeun hét lên. “Sao anh có thể nói điều đó?” Giọng cô chứa đầy tổn thương. Khi Taemin nhìn vào cô, cô đang khóc lặng lẽ.

“Phải…Chỉ cần thừa nhận điều đó. Em không yêu anh, đủ để có thể chiến đấu vì anh, vì con chúng ta…”

Taemin đột ngột thấy kiệt quệ. Anh cảm thấy như thể anh đã chạy rồi chạy nhiều tuần liên, và anh đã kiệt sức, cả về thể chất và tinh thần.

“Anh đang nói gì vậy? Đương nhiên, em yêu anh…” Naeun thầm thì khi cô ngồi xuống cạnh Taemin. Cô chạm vào tay anh, chú ý đến phản ứng của anh khi cô chạm vào anh. Naeun mím môi. Cảm giác như đã nhiều năm rồi kể từ lần cuối họ ở bên nhau. Dường như hạnh phúc chưa bao giờ có trong từ điển của họ. Điều gì đã xảy ra giữa họ ? Kể từ khi Jirin trở lại, họ bắt đầu tan vỡ và điều tệ nhất chính là khi họ biết Naeun có đứa bé.

Đừng hiểu lầm Naeun. Cô thực sự yêu đứa bé, nhưng tình huống này không đơn giản và dễ dàng. Cho dù cô yêu con nhiều thế nào đi chăng nữa, cô không thể giữ lại cậu bé, hoặc cô bé đó. Cô quan tâm Taemin nhiều đến mức cô tự nguyện từ bỏ đứa con của họ. Nếu mọi người biết về đứa trẻ này, sớm thôi sẽ không còn Lee Taemin nữa. Sớm thôi, anh sẽ trở thành Taemin mà không có họ, không có một gia đình.

Cô biết cha cô có thể làm gì và cô chắc rằng Taemin cũng biết. Thậm chí anh biết điều đó rõ hơn cô. Không có sự thỏa hiệp trong gia đình họ Lee. Nếu cha mẹ cô biết về đứa trẻ và Taemin, họ có thể rất thất vọng đến mức họ sẽ giết cả hai. Cô đang bảo vệ cuộc sống của Taemin mặc dù cái giá để bảo vệ anh chính là cuộc sống của cô.

“Nhưng em không muốn chiến đấu vì anh, Naeun. Chiến đấu vì anh, vì chúng ta, vì con của chúng ta…”

Naeun vỡ òa trong nước mắt, lần này cô để mình dựa vào vòng tay của Taemin khi anh cũng lặng lẽ khóc cùng cô. “Em không thể, Taemin. Anh hiều vì sao rồi đấy. Em không thể giải thích rõ ràng điều đó cho anh.”

“Bằng cách này hay cách khác, trong tâm trí anh, anh đã hiểu lí do.” Anh nói sau một lúc im lặng.

“Anh hiểu?” Naeun ngẩng đầu lên.

Taemin nhìn cô thật buồn. “Phải, Anh hiểu. Nhưng chưa hẳn em đã đúng. Chúng ta có thể làm chuyện này, Naeun. Anh chắc chắn...”

“Không, anh không thể...” Naeun chạm vào má anh. “Anh cũng đang rối bời như em. Chúng ta không thể. Chúng ta còn quá trẻ. Có quá nhiều trách nhiệm phải làm.”

“Anh có thể. Anh đã 26 tuổi. Anh là một người trưởng thành. Anh tin rằng anh có thể giải quyết những chuyện như thế này.”

“Em hiểu điều đó, Taemin, nhưng em vẫn không thể.”

“Em không muốn đứa bé này, anh hiểu mà.” Taemin mỉm cười cay đắng.

“Không, em muốn. Em muốn đứa bé nhưng chúng ta không thể giữ đứa bé bây giờ. Anh biết mà. Chúng ta không thể...”

Taemin ngồi im lặng một lúc lâu. Anh cố gắng hiểu những điều Naeun nói, mặc dù cô không giải thích lí do vì sao cô nhất quyết không giữ đứa con của họ, anh vẫn biết tại sao.

“Thôi được...”

Lần đầu tiên Naeun cảm thấy hoang mang. “Sao cơ?”

“Được rồi, anh đầu hàng...”

“Taemin...” Naeun há miệng ngạc nhiên. Taemin quay đầu lại nhìn cô kỳ quặc.

“Đây là điều em muốn phải không? Thế thì... được”

“Anh chắc chứ?”

Taemin mỉm cười. “Và bây giờ em đang hỏi lại anh? Không, anh không chắc. Thực sự anh nghĩ ý tưởng này thật ngu ngốc và nguy hiểm. Nhưng em muốn điều đó, nên em có thể làm.”

“Oh, Taemin...” Naeun khóc khi cô hướng về phía anh và ôm anh thật chặt. Cô dụi đầu vào vai Taemin và khóc nức nở. Taemin vòng cánh tay anh quanh Naeun. Mặc những điều cô sẽ làm, và những gì đang diễn ra trong đầu cô bây giờ bao gồm cả việc giết đứa con của họ, Taemin thực sự vẫn yêu cô và anh sẽ làm tất cả mọi điều để khiến cô anh phúc.

“Ngày mai, anh sẽ đi tìm bác sĩ...”

~~ TOUCH~~

Chưa bao giờ trong đầu óc cô xuất hiện ý nghĩ rằng cô có thể ngồi ở băng ghế bệnh viện này, chờ để gặp bác sĩ. Không phải chỉ là một bác sĩ nào đó, mà lần này sẽ bỏ đứa con của cô đi. Cô chỉ có một mình. Cô không muốn ai đó đi cùng, dù đó là Taemin. Anh đã khăng khăng đòi đi cùng cô nhưng cô không để anh làm thế.

Cô thực sự thất vọng về anh. Cô đã nhận thức được điều đó. Cô phạm phải tội ác khi giết đi đứa bé, không chỉ là một đứa bé mà còn là con của cô và Taemin. Một đứa bé sẽ đến với thế giới này như là minh chứng thực sự cho tình yêu của họ. Nhưng cô phải làm điều này. Đó là để cho cuộc sống chung của họ về sau.

“Cô Kim…” Một ý tá vừa ra khỏi phòng bác sĩ và gọi tên. Cô hít thở sâu rồi đứng dậy. Cô đã dùng tên giả và chuẩn bị tiền mặt để trả nên không ai có thể biết. Cô đi theo người y tá. Naeun nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô y tá. Cô ấy có thể tầm tuổi mình, Naeun nghĩ. Nhưng điều gì đó ở cô ấy khiến cô ấy nhìn trông chững chạc hơn tuổi thật của cô. Naeun nhìn vào gương mặt thực sự mệt mỏi và trống rỗng đó. Cô ấy không mỉm cười khi nhìn Naeun, nhưng cô ấy thở dài nặng nề và lặng lẽ yêu cầu cô đi theo.

Naeun thở dài. Sao thế? Tại sao cô ấy thở dài khi cô ấy nhìn mình?

Naeun vào phòng bác sĩ và cô cảm thấy sự ớn lạnh chạy dọc xương sống cô. Đó là một căn phòng lạnh lẽo, bất ngờ Naeun cảm thấy có gì đó không bình thường trong bụng cô. Căn phòng sáng, thậm chí là rất sáng, nhưng Naeun không cảm thấy chút ấm áp nào. Bác sĩ đã già, dưới mắt ông xuất hiện quầng thâm. Khi ông nhìn cô qua cặp kính, Naeun đột nhiên cảm thấy rùng mình.

Cô tránh ánh nhìn của bác sĩ và mắt cô ngẫu nhiên nhìn thấy các trang thiết bị trong phòng. Một phản ứng bất ngờ xảy ra, cơ thể cô bắt đầu run lên dữ dội và cô phải dựa vào tường để chống đỡ lại cơn run.

“Thưa cô? Cô ổn chứ?” Người y tá hỏi cô.

Naeun nhắm mắt một lúc và thở thật sâu. “Vâng…Tôi ổn…”

“Y tá, giúp cô ấy lên giường,…” Bác sĩ nói bằng giọng khô khốc. Ông ta bỏ cặp kính ra và đứng dậy khỏi ghế.

Naeun chỉ lặng lẽ nhìn họ và vô thức làm theo lời chỉ dẫn của bác sĩ.

~~ TOUCH~~

“KHỐN KHIẾP!!!”

Taemin ném chiếc cốc thẳng vào tường cho đến khi nó vỡ thành hàng trăm mảnh nằm la liệt trên sàn nhà.

Kuyhuyn lặng lẽ nói. “Bình tĩnh lại đi, Taemin.”

“BÌNH TĨNH? CẬU NÓI BÌNH TĨNH SAO?” Taemin quay ra nhìn Kyuhuyn. Mắt anh mệt mỏi bởi thiếu ngủ, mặc dù Kyuhuyn chắc rằng anh đã khóc rất nhiều và mặt anh đỏ bừng vì anh cố gắng kiềm chế nỗi thất vọng.

“La hét không giải quyết được vấn đề…”

“NHƯNG CÔ ẤY ĐANG GIẾT ĐỨA CON CỦA MÌNH! Cô ấy sẽ giết đứa con của bọn mình!”

“Taemin! Mình cần cậu bình tĩnh lại!” Kyuhuyn nói bằng giọng kiên quyết, khiến Taemin đột ngột im lặng. Anh nhìn Kyuhuyn chăm chú, với một sự ngạc nhiên trên gương mặt anh.

“Ngạc nhiên ư? Và mình nghĩ cậu cũng hiểu mình…”

“Hiển nhiên, mình không.” Taemin mỉm cười lặng lẽ và ngồi xuống ghế. Kyuhuyn nhìn anh và chỉ thấy một người đàn ông đang buồn phiền, tức giận trước mặt. Anh hoàn hiểu điều mà Taemin đang trải qua, mặc dù bản thân anh chưa có kinh nghiệm về chuyện này. Nhưng phải giết đứa con của chính mình không chỉ là không thể chịu đựng được. Phá thai thực sự rất nguy hiểm. Không kể đến, ở đất nước này, nó vẫn là phạm pháp khi chuyện đó là cố ý giết một người khác. Kyuhuyn thực sự lo lắng cho Naeun, nhưng đó là quyết định của cô ấy và cũng là của Taemin. Anh không thể can thiệp nhiều, ngoại trừ cầu nguyện cho cô gái ấy sẽ ổn.

“Mình không biết, Kyuhuyn. Mình cảm thấy mình rất vô dụng. Đó là lỗi của mình, và mình sẵn lòng từ bỏ tất cả mọi thứ mình có bây giờ, chúng chả để làm gì cả. Cô ấy không quan tâm đến mình, hay con của bọn mình. Mình thậm chí còn không biết điều gì đang xảy ra trong đầu cô ấy. Kể từ lần tranh cãi cuối cùng của bọn mình, cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Và mình nguyền rủa con khốn đó vì điều đó!”

Kyuhuyn biết ý Taemin đang nói đến ai. Mặc dù anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra về Jirin, nhưng anh có thể cảm thấy thái độ cùng cực đối với cô ta. Dường như cô ta không phải Jirin anh luôn biết nhiều năm qua. Cô ta chỉ như một người khác, một con người khác ở trong Jirin. Anh đoán rằng có chuyện gì đó đã xảy ra giữa cô và Minho. Tin cuối cùng anh nghe về họ là họ sẽ làm đám cưới sớm. Nhưng sau đó Jirin đã hủy bỏ tất cả một cách đột ngột và Minho đến London để làm những công việc mà anh phải làm.

“Ý cậu là ai?” Kyuhuyn vờ như không biết để có thêm thông tin từ Taemin. Sau tất cả, anh cảm thấy tò mò. Đó là những người bạn tốt nhất của anh trong nhiều năm qua. Điều gì dó đã thay đổi họ và anh ghét phải là người cuối cùng biết chuyện.

“Con khốn nạn, con điếm đó, Jirin!” Taemin la lên giận dữ khi anh tìm thấy chai vodka và uống một ngụm lớn, thẳng từ chai.

“Cô ấy là bạn của chúng ta, Taemin. Cậu thật thô lỗ khi gọi cô ấy như thế. Mình tin đó là một lỗi lầm. Cô ấy không thể làm điều gì khiến cậu đau đớn. Cô ấy yêu cậu!”

“Chết tiệt, cô ta yêu mình! Và bởi vì điều đó, cô ta phá hủy hết những thứ mình có với Naeun. Mình không thể tin nổi mình đã cùng với con quỷ đó suốt những năm qua! Cô ta là một con quỷ!”

“TAEMIN!” Kyuhuyn bất khờ khi Taemin có thể nói những nhiều đó về Jirin. Kyuhuyn có lẽ không hiểu về cơn giận của anh đối với Jirin hay nguyên nhân của chuyện đó, nhưng anh nghĩ thật không phải khi nói những điều kinh khủng đó về Jirin. “Rút lại những lời của cậu đi! Cậu không công bằng với Jirin. Sau cậu có thể nói những điều tồi tệ như thế về cô ấy. Cô ấy đã làm gì cậu?”

“CÔ TA PHÁ HỦY CUỘC SỐNG CỦA MÌNH! CÔ TA ĐẦU ĐỘC TÂM TRÍ NAEUN VỚI SỰ DỐI TRÁ!”

“Chuyện…chuyện gì đã xảy ra với cậu và Jirin?”

Taemin nhìn Kyuhuyn, đột ngột cảm thấy do dự khi nói với anh ấy về Jirin, nhưng nhìn gương mặt Kyuhuyn, anh biết mình sẽ không để nó như thế. Và cuối cùng Taemin kể với Kyuhuyn về Jirin. Sau khi anh nói, Kyuhuyn đã ngạc nhiên đến nỗi không thể nói gì. Anh dựa người vào sofa và ôm trán. “Ôi trời… Mình không biết chuyện đó. Và cậu đã giữ kín nó suốt những năm qua?”

“Phải…” Taemin gật đầu buồn bã. “Mình xin lỗi vì đã không kể với cậu trước. Mình chỉ nghĩ cuối cùng cô ấy đã ổn định và khi cô ấy nói cô ấy muốn cưới Minho, mình chỉ nghĩ rằng đó là quyết định của cô ấy để hạnh phúc. Và phải, cô ấy đã thực sự hạnh phúc khi ở bên Minho. Mình thực sự ngạc nhiên khi nghĩ Jirin đã ngủ yên một lần nữa, và bây giờ một con người khác của cô ấy đã xuất hiện và giết chết mối quan hệ của mình với Naeun…”

“Cậu đã nói với cô ấy về Jirin chưa?”

“Rồi, mình đã nói. Và cô ấy nói với mình rằng cô ấy hiểu, nhưng mình nghi ngờ điều đó. Naeun bây giờ rất khác, và mình tin rằng Jirin và ba mẹ mình là một trong những người khiến cố ấy trở nên như thế…”

Kuyhuyn mỉm cười đầy thất vọng. “Cậu đang đổ lỗi cho mọi thứ vì chuyện này. Đã bao giờ cậu tự hỏi rằng đó có thể là lỗi của cậu?”

Taemin thình lình quay ra, nhìn anh đầy ngạc nhiên. “Cậu thực sự nghĩ thế sao? Rằng mình có lỗi? Cậu biết không, mình luôn muốn giết chết bản thân mỗi khi mình nhớ lại gương mặt của Naeun khi cô ấy nhìn thấy mình và Jirin hôn nhau?”

Kyuhuyn mỉm cười. “Mình xin lỗi…”

“Không! Mình đáng bị như thế…”

Một khoảng lặng dài giữa hai người bạn tốt nhất. Họ đang chìm sâu trong suy nghĩ của mình tới khi họ nghe tiếng bước chân xuất hiện trong phòng khách. Taemin và Kyuhuyn nhìn nhau. Tiếng bước chân nghe vội vã và theo đó là tiếng cửa mở tung vang lên. Taemin nhảy bổ tới phía trước khi anh nhìn thấy Naeun ào vào trong phòng. Gương mặt cô thấm đẫm nước mắt và trông cô rất nhếch nhác, nhưng với Taemin, cô chưa bao giờ đẹp đến thế vào cái lúc cô nói, “Em không thể làm điều đó! Em không thể giết con của chúng ta!”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Source : http://www.asianfanfics.com/story/view/610544/1/touch-apink-shinee-taemin-naeun-taeun-taeminnaeun

V-Trans/Edit : Hoàng Yến, GEM - Hội những người yêu mến couple Taemin và Naeun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro