Chap 25 : Đổ vỡ và bùng nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: R 

Summary: Và dù yêu anh là đau đớn, em vẫn sẽ bất chấp tất cả…

-------------------------------------------------------------------------

Chap 25 : Đổ vỡ và bùng nổ

Taemin đóng sầm cánh cửa sau lưng và ném chìa khóa lên bàn. Anh rên rỉ bực bội khi đá chiếc ghế trước mặt mình.

“CHẾT TIỆT!” Anh la lên thất vọng, ném chiếc áo jacket lên ghế. Đi thẳng tới quầy rượu tìm một chai vodka, anh cứ thế cầm chai dốc ngược rồi uống, mong mỏi xua tan nỗi buồn bực.

“Khốn khiếp, người phụ nữ đó!”

Naeun đã khiến anh phát điên!

Anh vừa trở về từ nhà Joohuyn - nơi Naeun mới chuyển đến. Anh ở đó gần như mỗi ngày kể từ khi cô trở về từ bệnh viện. Naeun đã từ chối lời đề nghị của anh khi anh muốn chăm sóc cô và đứa bé của họ bằng cách sống ở nhà anh. Bởi cô thích ở cùng Joohuyn hơn. Mà không, cô chẳng thèm cho anh một lý do cụ thể. Cô chỉ nói một điều khi cô quyết định trở lại với Joohuyn, “Em nghĩ anh đã biết lí do rồi…”

Đương nhiên! Anh nên biết Naeun sẽ không bao giờ tha thứ cho anh dễ dàng đến thế. Dĩ nhiên, cô phải khiến anh chịu đựng đau khổ trước. Thường thì anh hiểu điều đó nhưng bây giờ anh đã chịu đủ rồi!

Nhiều tuần trôi qua, anh đã cố gắng để nói với cô về tối hôm đó, buổi tối khủng khiếp với con người đó. Anh đã cố gắng giải thích về nụ hôn, về Jirin - người đã hôn anh và anh không hề đáp lại, nhưng cô không muốn nghe. Cô khiến anh câm lặng mỗi khi anh đề cập đến chủ đề này. Và cuối cùng, cô dường như không muốn nhìn thấy anh nữa. Từ ấy, luôn là những lời xin lỗi mỗi khi anh đến nhà Joohuyn để gặp cô. Và tới hôm nay thì quá sức chịu đựng rồi!

Họ đã có một cuộc cãi vã thực sự. Anh vô cùng tức giận và gần như hét lên với cô trong khi cô chỉ ngồi lặng yên ở phòng khách, nhìn anh một cách lạnh lùng. Cô thật giống một kẻ ngốc, hy vọng rằng bằng cách này hay cách khác, hành động trẻ con của cô cuối cùng có thể giải quyết được vấn đề, hay hy vọng cô có thể xóa bỏ điều đã xảy ra trong cuộc sống của họ. Anh đã nói rõ với cô trước khi bỏ đi. Anh vẫn nhớ gương mặt cô khi anh nói điều đó. Nó hoàn toàn là một cú sốc và nỗi đau hiện lên trên gương mặt cô. 

Và anh cũng vẫn nhớ những điều anh đã nói.

“Em là người quá đáng nhất mà anh từng gặp. Em đùa giỡn với anh và không thèm lắng nghe anh! Anh đã dành nhiều tuần, cố gắng nói với em sự thật nhưng em vẫn không muốn nghe. Em không muốn để bản thân mình làm thế. Thay vào đó, em bịt chặt tai, nhắm chặt mắt, tự phán đoán, vội vàng đưa ra kết luận, dựa vào suy nghĩ ngốc nghếch của em! Em luôn như thế! Mọi thứ luôn là em quyết định! Em và em và em! Em không muốn lắng nghe bất cứ ai cả!”

Taemin ôm mặt mệt mỏi khi giọng nói đó cứ lặp đi lặp lại, vang vọng trong đầu. Anh nhớ ánh nhìn trên gương mặt Naeun. Đôi mắt cô trộn lẫn nỗi buồn, tổn thương và sự đau đớn cực độ. Anh căm ghét bản thân đã khiến Naeun cảm thấy điều đó. Anh giống như một cô gái đỏng đảnh, chỉ biết than vãn, hờn dỗi khi không thể có được cái mình muốn. Anh muốn Naeun lắng nghe anh và tin tưởng anh. Nhưng anh không thể khiến cô tin. Anh thất vọng về mọi thứ. Chuyện đứa trẻ, chuyện Jirin và việc Naeun ghét anh. Anh đã đổ hết lên đầu cô.

Sau khi la hét với cô như thế, anh bỏ ra khỏi căn hộ của Joohuyn rồi đi thẳng về nhà, đặt cái mông khốn khổ lên sàn nhà lạnh cóng và uống một chai vodka!

Taemin lau nước mắt, cảm thấy cáu tiết vì anh còn không biết tại sao nước mắt lại rơi. Có lẽ bởi vì chất cồn đã lấp đầy cơ thể và làm ấm bụng anh, hoặc có lẽ vì những gì anh đã nói với cô.

Quái quỷ, anh đã nói những điều quá tồi tệ. Tất cả nỗi đau đớn và sự thất vọng, anh trút tất cả lên cô. Đó là lỗi của anh, nhưng Naeun cũng có lỗi. Cô đã giữ khoảng cách và lạnh nhạt với anh. Anh cảm thấy tổn thương khi cô bỗng nhiên xa cách anh. Anh nghĩ rằng họ đã hoàn toàn giải quyết xong vấn đề của họ, rằng cô đã thực sự tin tưởng anh. Nhưng rõ ràng không phải vậy. Cho dù họ đã ôm nhau ở bệnh viện khi lần đầu cô biết về đứa bé và anh thực sự cảm thấy họ đã chia sẻ khoảnh khắc đó cùng nhau. Đó chỉ là giây phút hạnh phúc ngắn ngủi rồi sau đó ra đi nhanh chóng. Ngay khi họ buông nhau ra, Naeun cũng rời xa anh; trái tim, đầu óc, cơ thể và tâm hồn.

Cô đã rời xa anh và anh lo sợ điều đó nhất. Mọi thứ anh làm dường như không có tác dụng. Rõ ràng là Naeun chưa tha thứ cho anh, bởi mỗi khi anh cố gắng nói chuyện, cô đều giữ khoảng cách. Cô không bao giờ đáp lại những điều anh nói. Anh đã xin lỗi hàng triệu lần nhưng nó dường như không thể lay chuyển bên trong sâu thẳm tâm hồn cô. Taemin gần như trở nên quẫn trí nhưng anh tự nhắc mình không được bỏ cuộc. Chưa kể đến việc Jirin dường như luôn ở quanh anh mọi lúc. Cô ta thỉnh thoảng chạy đến chỗ anh, một cách “tình cờ”, cô ta biện bạch nhưng làm sao anh tin nổi. Anh bực bội tuyên bố với cô ta rằng anh không muốn gặp lại cô ta nữa. Nhưng cô ta chỉ cười như điên dại và nói, cuối cùng rồi anh sẽ phải tới gặp cô ta.

Anh cảm thấy như cuộc sống của anh đã trở nên giống như một bộ phim, thứ mà anh không muốn ở trong đó. Mọi thứ anh muốn lúc này là Naeun. Vì Chúa, cô ấy đang mang trong mình đứa con của anh và thậm chí, cô còn không muốn nhìn thấy anh nữa. Sau khoảnh ngắc ngọt ngào trong bệnh viện, Taemin đã hy vọng trong tương lai họ có thể có nhiều khoảnh khắc như thế, nhưng lúc đó, họ đang chia sẻ niềm vui cùng nhau với đứa bé. Nhưng bây giờ, thậm chí cô còn không muốn nhìn vào mắt anh. Điều gì đã xảy ra với mối quan hệ của họ? Tất cả tình yêu và những cuộc trò chuyện lãng mạn đâu rồi? Chỉ bởi vì Naeun bắt gặp anh và Jirin không đúng lúc, ngay lập tức tất cả mọi thứ đều biến mất. 

Anh không thể để điều đó xảy ra. Naeun đang hành động như một đứa trẻ! Cô không muốn để anh giải thích chính xác cái gì đã xảy ra mà cô chỉ vội vàng kết luận. Tuy nhiên, đó là một kết luận sai lầm! Cô đang mang đứa con của anh và nếu cô muốn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của đứa bé thì cô đã lầm. Anh nghĩ anh sẵn sàng công khai điều đó rõ ràng với Naeun. Anh không muốn để cô ra đi chỉ bởi lí do ngu ngốc đó. Cô có con của anh và anh muốn đứa bé đó vô cùng! Cho dù là anh phải làm gì đi chăng nữa, anh sẽ khiến Naeun hiểu.

Điện thoại của anh rung lên trong túi. Taemin mở điện thoại và trả lời. “Xin chào?”

“Taemin?”

Là Joohuyn và giọng cô nghe rất hoảng loạn.

“Joohuyn?”

“Taemin, làm ơn đến đây nhanh lên! Naeun… cô ấy…”

Taemin ngồi dậy ngay tức khắc. “Có chuyện gì với cô ấy?”

“Em không biết. Nhưng vừa bước vào nhà, em đã thấy… Ôi lạy chúa, NAEUN!” Joohuyn hét lên và Taemin có thể nghe thấy cái gì đó bị vỡ.

Taemin đứng lên nhanh chóng và chạy ra cửa. Anh vơ lấy chìa khóa xe trong khi cố gắng gọi Joohuyn. “JOOHUYN! JOOHUYN! NÓI ĐI NÀO! CÓ CHUYỆN GÌ?!?”

“Em không biết! EM KHÔNG BIẾT!” Joohuyn nức nở. “Oh, Naeun, làm ơn, làm ơn, nghe mình này…Naeun!” Thêm một tiếng đổ vỡ khác.

Tay Taemin run rẩy khi anh cố gắng tra chìa khóa vào ổ. Tim anh đập nhanh hơn, đột nhiên trong đầu anh nhắc lại điều anh đã nói với cô lúc trước. Đó là lỗi của anh! Nếu có chuyện gì xấu xảy ra với Naeun, anh sẽ không thể tha thứ cho mình.

Anh chưa bao giờ đến nhà Joohuyn nhanh như thế, chỉ mất 10 phút anh đã tới nơi và xông vào trong nhà cô. Những thứ anh nhìn thấy khiến anh sửng sốt. Phòng khách là một đống hỗn độn. 

Mọi thứ làm từ thủy tinh đều vỡ tan tành và những mảnh vỡ sắc nhọn của chúng vương khắp xung quanh phòng. Anh thấy Joohuyn đang ôm chặt Naeun trên ghế sofa. Joohuyn đang khóc và cô nhìn Taemin với khuôn mặt buồn bã. Naeun ôm lấy đầu gối mình, cuộn tròn như một quả bóng. Đôi mắt cô đỏ ngầu như muốn thiêu đốt anh khi cô ngước lên nhìn anh.

“Em không muốn đứa trẻ này!” Giọng cô nghe sầu thảm, khô khốc. Dường như cô không phải là Naeun nữa. “EM KHÔNG MUỐN ĐỨA CON CỦA ANH!”

Taemin sững sờ. Nhiều phút đồng hồ trôi qua, anh chỉ biết đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô một cách hoang mang.

“Sao cơ?” Taemin nói nhỏ.

“Em không thể. Em không thể mang đứa con của anh…” Naeun nức nở đưa tay ôm lấy đầu. Cơ thể cô rung lên dữ dội và Taemin nhìn thấy những vết cắt trên cánh tay cô.

“Joohuyn, em có thể…”

Trước khi Taemin dứt câu, Joohuyn đã rời khỏi Naeun và lặng lẽ đứng dậy. Cô nhìn một lần cuối về phía họ trước khi rời khỏi phòng. Cô thở dài đi xuống cầu thang, âm thầm hy vọng Taemin và Naeun có thể xử lý vấn đề của họ. Nó sẽ được giải quyết nếu Naeun hành động như một người trưởng thành, suy nghĩ logic và lắng nghe Taemin. Đồng thời, Joohuyn thực sự hy vọng rằng Taemin có thể chịu đựng thêm, bất chấp Naeun đã nói gì hay làm gì. Taemin có lẽ đã làm điều gì đó không đúng trong mối quan hệ với Jinri, nhưng Joohuyn biết Taemin đủ để hiểu anh yêu Naeun nhiều như thế nào. Tận sâu thẳm, cô cầu nguyện cho cả hai được hạnh phúc. Họ đã mong chờ hạnh phúc này biết bao nhiêu.

Trong lúc ấy, Taemin và Naeun ngồi im lặng tại phòng khách. Naeun cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại mặc dù cô vẫn khóc. Cô ôm lấy đầu gối nức nở nghẹn ngào.

“Tại sao?” Cuối cùng Taemin cũng mở lời, giọng của anh khô khốc như thể anh đang cố gắng kiềm chế bản thân.

“Chỉ là…” Naeun lắc đầu. “Em không thể…Em không thể.” Cô ôm lấy đầu và tiếp tục nức nở.

Đột nhiên Taemin hiểu ra tất cả. Mọi thái độ lạ lùng của cô gần đây, tại sao cô không muốn lắng nghe và nói chuyện với anh… Ngay lập tức điều đó trở nên vô cùng rõ ràng. Đó không chỉ là về Jirin. Taemin chắc rằng Jirin không phải là vấn đề chính giữa họ. Nó tồn tại nhưng không phải là điều duy nhất chi phối tâm trí Naeun và khiến cô hành động như thế suốt gian qua. Anh nên nghĩ ra sớm hơn. Là về chuyện cô mang thai, về phản ứng của ba mẹ nếu họ biết việc này, và sẽ như thế nào nữa nếu họ biết đứa bé này là của Taemin. Họ có thể giết cô trong tích tắc.

Anh biết điều cha anh có khả năng làm và chuyện này… có thể đưa giang đình họ đến một thảm họa.

Taemin lại gần và quỳ xuống trước mặt Naeun. Anh cầm tay cô đặt gần trái tim mình. “Làm ơn hãy nói cho anh một lí do, Naeun. Điều gì đó kể cả là em không còn yêu anh nữa và không muốn làm bất cứ điều gì vì anh nữa. Làm ơn, làm ơn nói với anh…”

Naeun ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh. “Em không thể. Anh đã phản bội em…”

“Sao? Với Jirin?” Taemin la lên không thể tin nổi.

Naeun nhìn ra xa. “Vâng…”

“Đừng nói dối anh! Anh luôn biết khi nào em nói dối! Đây không phải là một trò đùa, Naeun, không phải nơi em có thể làm bất cứ gì em muốn. Đây là cuộc sống của chúng ta! Và nếu em quên, nó không chỉ bao gồm hai chúng ta nữa. Còn có một cuộc sống khác chúng ta phải tính đến.” Taemin nhìn vào Naeun, không hiểu vì sao anh cảm thấy đau đớn hơn cách cư xử vô lí của cô. “Đó là con của chúng ta…”

“Nó sẽ sớm không còn là một đứa bé…” Naeun lầm bầm trong hơi thở nhưng Taemin vẫn nghe thấy nó. Anh thở khó nhọc nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt mình. Cảm giác như thể anh không còn nhận ra cô chút nào nữa. Anh buông tay khỏi Naeun và đứng dậy đột ngột. Anh bước lùi về phía sau vài bước trong khi mắt anh vẫn không rời khỏi cô.

“Em thực sự có ý đó?” Taemin hỏi lặng lẽ.

“Em không còn cách nào khác…”

“Em… em muốn giết con của chúng ta?”

Naeun đứng dậy ngay tức khắc. “Nếu anh có ý kiến nào hay hơn, nói em nghe! Anh chẳng giúp được gì cho em hết. Anh đã ở đó, hôn một người khác, trong khi em, ở đây, mang trong mình đứa con của anh! Em phát ốm vì điều đó! Anh đã phản bội em và em không muốn bất cứ điều gì từ anh nữa!”

Taemin cảm thấy sự tức giận bao trùm anh. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng anh có thể nổi giận với Naeun như thế, nhưng lần này đã đi quá giới hạn. “Em chỉ biết bản thân mình? Em là một người luôn than vãn, rên rỉ! Anh không thể tin nổi em lại ích kỷ đến thế. Đã khi nào em suy nghĩ kỹ đến cảm xúc của anh chưa? Đã khi nào em hiểu cho cảm giác của anh khi cả 2 cãi vã như thế này chưa? Em thực sự không muốn có đứa bé này? Nhưng anh thì có! Em đang nói về việc giết con của anh đấy! Và anh sẽ không để em làm điều đó!”

“EM KHÔNG QUAN TÂM! EM KHÔNG QUAN TÂM!” Naeun hét lên. “RA NGOÀI! ĐI ĐI! TRỞ LẠI VỚI Ả JIRIN KHỐN KHIẾP CỦA ANH! ANH ĐÃ Ở CÙNG CÔ TA, ĐÚNG CHỨ? ANH LÀ ĐỒ KHỐN NẠN!!!” Cô đứng dậy đột ngột nhưng bất ngờ đổ sập xuống sàn.

Mặc cho cơn giận dữ, khi nhìn thấy Naeun ngã vẫn khiến anh lên cơn đau tim. Anh đỡ lấy cô trong tay anh và cả hai đều ngã xuống sàn.

“Naeun! Chuyện gì xảy ra thế!” Joohuyn chạy ào vào phòng, cô hoảng hốt quỳ xuống để kiểm tra mạch đập của Naeun.

“Anh không rõ… Một phút trước cô ấy đang la lên thì bị ngất…”

“Giúp em đưa cô ấy vào phòng, Taemin…” Joohuyn thở dài mệt mỏi và đi lên phòng Naeun trên lầu, Taemin đi ngay sau cô.

Joohuyn bảo Taemin đặt Naeun lên giường và kiểm tra lại mạch một lần nữa. Cô mở một chút phần cổ áo của Naeun rồi xoa nhẹ phần ngực. Taemin không hiểu cô đang làm gì nhưng dường như điều đó khiến Naeun bình tĩnh hơn. Nhịp thở chậm dần từng chút và bằng cách nào đó, Taemin chắc rằng Naeun đã chìm sâu trong giấc ngủ, dù là cô chỉ vừa mới ngất lịm ở phòng khách.

Khi Naeun cuối cùng cũng ổn định, Taemin nhận ra rằng Joohuyn trông thực sự mệt mỏi và dưới mắt xuất hiện quầng thâm. “Joohuyn, trông em rất mệt…”

Joohuyn mỉm cười. “Em không sao. Anh nên lo cho Naeun bởi vì…”

“Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy gần đây? Cảm giác như cô ấy thay đổi thành một người khác mà anh không hiểu chút nào…”

Joohuyn thở dài ngồi xuống cạnh giường. Cô nhìn Naeun chăm chú, người đang chìm sâu vào giấc ngủ. “Em không biết có nên nói với anh điều này không, nhưng Jirin đã đến gặp cô ấy trước khi mọi chuyện xảy ra.”

“Cái gì?”

“Phải, cô ấy kể với em sau khi cô ấy ở trong bệnh viện. Jirin nói về chuyện sẽ giành lại anh và thực sự cô ta đã nói những điều rất kinh khủng…”

“Điều gì kinh khủng?”

Joohuyn nhún vai thể hiện sự nghiêm trọng của vấn đề. “Cô ta thậm chí đã nói với Naeun về mối quan hệ trước đây của anh với cô ta. Về… chuyện đó và những điều tương tự thế. Em thậm chí còn không muốn biết. Bởi đó là những điều thật kinh khủng để nói ra. Người phụ nữ nào mà lại muốn nghe chi tiết về bạn trai mình trong chuyện đó với bạn gái cũ của anh ta chứ? Người phụ nữ đó hẳn phải bị điên …”

Taemin lặng lẽ nhìn Joohuyn. Anh không nói được lời nào. Anh không thể tin Jirin có thể hèn hạ đến như thế. “Jirin nói vậy?”

Joohuyn gật đầu. Cô vuốt ve nhẹ nhàng cánh tay của Naeun. “Thật đáng thương! Cô ấy đã giữ trong lòng điều đó, không muốn nói cho bất cứ ai và sau đó một ngày, cô ấy thấy anh và người đã làm tổn thương cô ấy, hôn nhau…” Joohuyn nhìn anh, không thể miêu tả cái nhìn trên gương mặt cô. “Anh đã phản bội cô ấy với kẻ thù lớn nhất của cô ấy. Thử nghĩ xem cô ấy đã bị tổn thương đến thế nào…”

“Anh không hôn Jinri. Chỉ có cô ta hôn anh thôi!” Taemin kêu lên tuyệt vọng.

“Thế sao?” Joohuyn đảo mắt. “Và tại sao em phải tin điều đó?”

“Nhưng đó là sự thật…”

“Anh không cho em lí do chính đáng, Taemin. Em thấy mơ hồ.”

“Bởi vì cô ta không phải Jirin!”

“Anh gọi cái đó là lí do chính đáng?”

“Bởi vì cô ta không phải là Jirin mà em vẫn biết!”

Joohuyn mỉm cười. “Em nghĩ anh bị điên rồi, Taemin. Naeun không bị mù. Cô ấy biết Jirin trông như thế nào.”

“Tin anh đi, đó không phải là Jirin của chúng ta. Đó là một người khác. Jirin bị rối loạn đa nhân cách!”

Joohuyn dừng lại chết lặng. “Cái gì?”

“Jirin có 2 nhân cách. Một tốt và một xấu. Jirin em vẫn biết suốt thời gian qua là tốt còn người mà Naeun gặp là xấu…”

“Sao?” Joohuyn nhìn anh như không thể tin nổi. “Làm sao có thể… Tại sao… Làm sao điều đó có thể xảy ra?”

“9 năm trước, ở trường trung học, khi anh còn hoạt động trong câu lạc bộ bóng đá. Bọn anh có một phòng chứa để tất cả dụng cụ thể thao. Jirin là quản lý của bọn anh sau đó. Một ngày, sau khi buổi luyện tập kết thúc, anh mang đồ đạc trở lại phòng dụng cụ. Khi anh mở cửa ra…” Taemin nhắm mắt lại và nhăn nhó. Anh không muốn nhớ lại ngày đó. “Jirin… Jirin ở đó. Nằm trên sàn…” Anh hít vào khó nhọc, mắt anh loang loáng và tối sầm khi anh cố đẩy những hình ảnh kinh khủng đó ra khỏi đầu. “Nó thật… khủng khiếp. Áo của cô ấy bị xé toạc, mặt cô ấy bị đánh đập, vết bầm tím khắp… người cô ấy… và…và…” Taemin cố kìm nén. Anh thực sự muốn ói. Anh chỉ nhớ khi anh chạy và chạy nhanh nhất có thể đến phòng chờ của giáo viên. Mắt anh nhòa đi bởi nước mắt, tim anh đập nhanh đến nỗi anh nghĩ có lẽ nó đã nổ tung.

“Cô ấy đã bị cưỡng bức bởi đội bóng của trường khác, đối thủ của bọn anh. Anh thuyết phục cô ấy và bố mẹ cô ấy tố cáo bọn chúng nhưng họ không muốn. Họ xấu hổ và không muốn mọi người biết về chuyện này. Nên những người biết chỉ có anh và giáo viên của bọn anh. Bọn anh đã thề sẽ giữ bí mật. Sau tai nạn đó, cô ấy không chỉ bị tổn thương về thể trạng, cô ấy không thể có con, cô ấy còn bị trầm cảm sau chấn thương, điều đó khiến cô ấy tự làm hại bản thân…”

“Lạy Chúa!” Joohuyn lấy tay che miệng.

Taemin thở dài nặng nề ngồi xuống cạnh Joohuyn, nhưng mắt anh dán xuống sàn nhà. “Anh đã ở đó khi bác sĩ nói với bố mẹ cô ấy về tình trạng của cô ấy. Cô ấy được chẩn đoán là có thể bị rối loạn đa nhân cách do ảnh hưởng của việc trầm cảm sau chấn thương. Bác sĩ nói giờ là quá sớm để chú ý tới điều đó nhưng đã có những dấu hiệu. Đó là lí do anh luôn phải ở bên cô ấy, Joohuyn. Bố mẹ cô ấy đã nhờ anh…”

“Taemin…” Joohuyn lắp bắp. “Em rất tiếc, em không biết điều đó.”

“Anh chưa kể với bất cứ ai. Sau khi cô ấy được điều trị, anh nghĩ cô ấy đã hoàn toàn bình thường. Như em thấy thời gian trước đây, Jirin luôn là một cô cái dễ thương, ngọt ngào và đáng yêu. Nhưng anh không biết, cô ấy đã hiểu về tình trạng của mình và tự xử lý. Cô ấy và phần kia đã thay nhau hiện diện trong cuộc sống của cô ấy, kể cả khi cô ấy ở cùng anh.”

“Ý anh là…” Joohuyn không tiếp tục nói bởi dường như Taemin đã hiểu ý của cô.

“Phải. Và anh chưa bao giờ chú ý thấy điều đó, cho tới đêm Naeun thấy bọn anh. Cô ấy đe dọa anh về chuyện quay lại và sau đó anh chú ý thấy tia sáng lóe lên trong mắt cô ấy. Đó là một mặt khác của Jinri. Là mặt ác quỷ của cô ấy. Anh từng nhìn thấy một lần khi bọn anh vẫn ở trường trung học. Jinri đã đẩy một bạn gái học cùng lớp với anh xuống cầu thang. Chuyện đó được cho là một tai nạn, nhưng anh biết. Anh đã nhìn thấy trước khi cô ấy đẩy bạn đó. Một mặt khác của cô ấy đã kiểm soát cô ấy…”

“Lạy chúa! Chuyện đó thật đáng sợ, Taemin…”

“Phải, anh biết. Và sau một thời gian dài, anh nghĩ rằng cô ấy cuối cũng cũng bình thường trở lại. Không có gì xảy ra khi anh hủy lễ đính hôn của bọn anh, đó là lí do tại sao anh vẫn nghĩ cô ấy ổn…”

“Cô ấy với Minho…” Joohuyn lẩm bẩm và cuối cùng cô thấy chính xác điều gì đã xảy ra. “Cô ấy đến với Minho và cô ấy hạnh phúc. Đó là lí do cô ấy kiểm soát được bản thân. Nhưng tại sao… Tại sao mặt xấu của cô ấy lại trở lại, Taemin?”

“Gần đây, Jinri đã nghi ngờ cảm xúc của cô ấy với Minho. Mặt xấu của cô ấy nói với anh rằng cô ấy vẫn yêu anh mặc dù cô ấy sắp kết hôn với Minho. Cô ấy bối rối và con người xấu xa đã chiếm lấy cơ thể cô ấy.”

“Oh, và cô ta là người đã hôn anh?”

“Phải…” Taemin thở dài nặng nhọc. Anh ngẩng đầu lên nhìn Joohuyn. “Anh yêu Naeun với tất cả trái tim. Cho dù bây giờ cô ấy gần như đang giết anh, nhưng anh vẫn yêu cô ấy. Anh sẽ không làm bất cứ điều gì khiến cô ấy phải đau đớn và khổ sở…” Anh vò đầu cố gắng xua đi sự thất vọng. “Và bây giờ cô ấy đang mang đứa con của anh, một đứa bé mà cô ấy không muốn bởi vì cô ấy hận anh quá nhiều…”

“Em không nghĩ cô ấy ghét anh… Chỉ là cô ấy bị tổn thương…”

“Vậy tại sao cô ấy lại lên kế hoạch việc bỏ đứa bé, tại sao?”

“Một vài lí do nào đó khác, có lẽ thế?” Joohuyn nhún vai.

“Lí do nào chứ?”

“Em không biết. Có lẽ anh nên hỏi chính Naeun…”

“Sao?” Taemin ngẩng đầu lên và thấy Joohuyn không nhìn anh mà nhìn về nơi Naeun đang nằm. Anh nhìn theo ánh nhìn của Joohuyn, trái tim anh ngừng đập khi anh thấy Naeun đã tỉnh dậy và bây giờ mắt cô đang nhòa đi vì nước mắt.

“Naeun…” Taemin quỳ xuống bên cạnh cô. Anh cảm thấy như mình sắp sửa nổ tung, nhưng rồi anh thở phào nhẹ nhõm vì anh nhận thấy Naeun vẫn ổn. “Em tỉnh dậy bao lâu rồi?”

“Đủ lâu…” Cô nói với tất cả cố gắng.

“Đủ lâu để nghe điều anh đã nói với Joohuyn.” Anh nhìn cô chăm chú, đầy lo lắng.

Naeun gật đầu và sau đó cô bắt đầu khóc. Cô nắm tay lại thật chặt, biểu lộ muốn ôm anh. Taemin nhanh chóng vòng tay quanh cô và ôm lấy cô. “Em xin lỗi, Taemin. Em thực sự xin lỗi. Em đã hiểu lầm anh…” Cô nức nở nghẹn ngào dụi đầu vào cổ anh.

“Ssshhh…Ổn rồi, em yêu. Mọi chuyện ổn rồi…” Taemin ôm cô chặt hơn và vuốt tóc cô thật nhẹ.

Anh buông cô ra để anh có thể nhìn vào mắt cô. “Bây giờ em đã biết mọi thứ. Em sẽ cân nhắc về chuyện không bỏ đứa con của chúng ta chứ?”

Cô cắt môi thật mạnh như để cố gắng không bật khóc. “Em…Em không thể…”

“Cái…Cái gì?” Taemin nhìn cô chằm chằm không thể tin nổi. “Tại sao?”

“Còn ba mẹ em…”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Source : http://www.asianfanfics.com/story/view/610544/1/touch-apink-shinee-taemin-naeun-taeun-taeminnaeun

V-Trans/Edit : Hoàng Yến, GEM - Hội những người yêu mến couple Taemin và Naeun

P/s: Mong Page ra chap tiếp theo quá đi!!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro