Chap 24 : Lạc lối...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: PG-13

Summary: Hãy giữ lấy con, bao bọc con, tiếp nhận con. Bởi con chỉ là 1 sinh linh bé nhỏ, cùng cực.

----------------------------------------------------

Chap 24 : Lạc lối...

Cô ấy có thai.

Giọng nói của bác sĩ vẫn vang vọng trong đầu anh, kể cả sau khi ông ấy đã trở lại với công việc một lúc lâu. Anh ngây người nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng Naeun. Joohuyn cũng vào trong khá lâu rồi nhưng anh không biết là anh không thể gặp Naeun lúc này.

Cô ấy có thai.

Một đứa trẻ.

Và đứa bé là con anh.

Anh biết ngay tức khắc khi bác sĩ nói với anh. Anh nên nhận ra điều này sớm hơn mới phải. Tất cả những cơn thèm ăn bất ngờ, tâm trạng thất thường của cô, anh nên biết.

Taemin vò đầu như một biểu hiện của sự lo lắng đột ngột. Anh không hiểu tại sao anh cảm thấy lo lắng. Anh nên cảm thấy hạnh phúc. Cô gái mà anh yêu thương, trân trọng đang mang trong mình đứa con của anh. Dẫu sao, anh vẫn hạnh phúc. Ngây ngất, có thể nói thế, nhưng là trong nỗi đau và sự hối hận.

Chưa kể tới những chuyện đã xảy ra và tình trạng náo động của sự kiện mới, có lẽ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì sự bất cẩn của mình. Cuộc sống đã đủ khó khăn rồi, không thể nói với mọi người rằng họ không phải anh trai và em gái, rằng họ yêu nhau và muốn được ở bên nhau. Và bây giờ đứa trẻ đến với cuộc sống của họ quá sớm. Đó là một trách nhiệm lớn và việc nuôi lớn đứa trẻ có thể sẽ gây ra nhiều mối nguy hại hơn những điều họ đã làm.

Đó là một cách giải thích hợp lý. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Taemin rất mong chờ đứa trẻ này. Ngay khi bác sĩ nói rằng Naeun đang mang thai, sau khi hoàn toàn bình tĩnh lại, anh đã bắt đầu mường tượng cuộc sống với đứa bé và Naeun.

Anh mỉm cười hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ về điều đó đã khiến trái tim anh ấm áp lạ thường và nhận ra rằng đó là thứ anh đã hằng ao ước, một gia đình của anh. Và với đứa trẻ, cuối cùng anh có thể có nó.

Khôi phục lại tinh thần, anh đứng dậy dứt khoát và tiến phề phía cửa. Hít một hơi thật sâu, thả lỏng hoàn toàn, anh cảm thấy khá lo lắng, gặp Naeun sau vụ việc rắc rối bất ngờ trong phòng khách. Nhưng vì lợi ích của đứa trẻ và tương lai của họ, anh phải giải quyết vấn đề đó. Anh có thể làm bất cứ điều gì để khiến Naeun tha thứ cho anh; kể cả anh phải lôi Jirin trở lại, bắt cô ta giải thích tình huống lúc đó cho Naeun. Và anh không ngại dùng vũ lực để khiến Jirin nói ra, nếu điều đó là tất cả khiến Naeun tin anh.

Anh mở cửa phòng thật nhẹ và lén nhìn vào bên trong. Nếu ai đó đi ngang qua, người ấy có thể sẽ cười vào hành động kì dị của anh, nhưng thật tệ là Naeun không thấy nó hài hước. Anh chắc rằng cô đã biết anh ở đó, nhưng cô chỉ nhìn lướt qua và tiếp tục dán mắt vào cửa sổ. 

Joohuyn cũng chú ý thấy điều đó và dường như Naeun đã kể với cô về anh và Jirin bởi vì Joohuyn đang nhìn anh chằm chằm. Sau đó cô bước về phía anh và đẩy anh ra khỏi cửa.

“Sa – sao thế?” Taemin lắp bắp lo lắng.

“Sao ANH dám làm thế?” Joohuyn ấn mạnh ngón tay cô vào ngực Taemin. “Sao anh dám hôn Jirin mà vẫn còn Ở ĐÂY? Anh đi đi! Naeun không muốn nhìn thấy anh!”

“Anh không thể!” Taemin la lớn.

“ĐI ĐI!” Joohun lườm anh. “Thật may cho anh đây là bệnh viện. Nếu chúng ta ở ngoài, tôi có thể đá vào mông anh bay đến sao diêm vương! ĐI NGAY!”

“Anh không thể! Anh phải gặp cô ấy và giải thích về chuyện đó. Anh không hôn Jirin, Joohuyn, và anh không giải thích cho em ngay bây giờ được. Ưu tiên hàng đầu của anh lúc này là gặp Naeun và nói với cô ấy, chứ không phải ĐỨNG ĐÂY, NÓI CHUYỆN VỚI EM về điều mà em không muốn hiểu!”

Joohuyn khoanh tay ngang trước ngực và đứng đó, nhìn chằm chằm vào mắt Taemin. “Yeah? Thử xem! Tôi sẽ không đi cho tới khi anh bỏ đi. Naeun không muốn gặp anh!”

“Hãy để anh nói chuyện với cô ấy! Anh phải nói chuyện với cô ấy!” Taemin đột nhiên cảm thấy hoảng loạn.

“Không, Taemin!” Joohuyn vẫn kiên quyết.

“ANH PHẢI NÓI CHUYỆN VỚI CÔ ẤY!” Anh đẩy Joohuyn sang một bên và bước vào phòng Naeun, khóa cánh cửa phía sau lại.

Naeun thở một cách khó nhọc khi cô nhìn thấy Taemin. Cô nhìn anh với sự tổn thương trong mắt cô. “Ra ngoài, Taemin! Em không muốn nhìn thấy anh nữa!”

“Anh xin em, Naeun... Hãy để anh giải thích!”

“Không có gì để giải thích cả. Chính mắt em đã thấy!” Naeun không thể kìm nước mắt. “Anh hôn cô ta!”

“Không, em sai rồi! Anh không hôn cô ta!” Taemin bước gần tới Naeun và trái tim anh nhói đau khi anh thấy Naeun lạnh lùng nhìn đi chỗ khác.

“Anh nghĩ em là đứa ngốc không thể thấy sự khác nhau giữa hôn và không hôn? Em biết đó là một nụ hôn khi em nhìn thấy nó, Taemin. Và anh đã hôn cô ta!”

“KHÔNG! Anh không hôn cô ta!” Taemin vẫn khăng khăng. Anh không thể giải thích rõ nếu cô không muốn nhìn anh. Anh cần cô nhìn vào anh khi anh nói ra sự thật. Đó là cách cô có thể tin anh. Anh biết cô có thể tin anh nếu cô nhìn vào mắt anh.

“Dù anh có hôn cô ta hay không, Taemin, điều đó không thay đổi sự thực rằng 2 người đã hôn nhau...” Naeun đưa tay lau nước mắt. “Cô ta đã ở trong nhà anh, cô ta đến gặp anh để nói với anh rằng cô ta vẫn yêu anh. Và em biết sâu bên trong anh vẫn có cảm giác với cô ta. Nếu anh muốn đến với cô ta, em sẽ không ở giữa 2 người nữa. Anh được tự do rồi...”.

Taemin mỉm cười. Anh ngồi xuống bến cạnh Naeun. Naeun cố gắng dịch xa ra khỏi anh, nhưng Taemin đã vòng tay quanh cô và ôm cô thật chặt.

“Tại sao anh phải đi khi mọi thứ anh mong muốn cả cuộc đời đang ở đây?” Taemin thầm thì nhẹ nhàng.

Naeun nhắm mắt rồi thở dài. “Không, em không phải là người anh luôn mong muốn. Em không phải người đó. Anh đã làm điều đó rõ ràng khi anh và cô ta hôn nhau.”

“Anh biết anh muốn gì, Naeun. Anh muốn em, trong đời anh, vĩnh viễn. Và cả...” Taemin ngả về phía trước và đặt đầu anh lên bụng cô. “Anh muốn đứa bé này...”

Naeun đột ngột thở mạnh. Cô nâng đầu anh lên và nhìn sâu vào mắt anh. Gương mặt của cô hoàn toàn hoảng hốt và không dám tin. “Gì cơ?”

Taemin mỉm cười khi anh đặt lòng bàn tay anh lên bụng Naeun. Anh nhìn cô đầy yêu thương. “Em đang mang thai... Con của anh...”

Naeun không thể nói nên lời. Cô cảm thấy như có gì đó thật nặng rơi vào trong đầu cô. Mang thai ư? Nhưng...

“Làm thế nào? Khi nào? LÚC NÀO?!?” Cô la lên lo lắng.

“Bác sĩ nói em sẽ sinh trong khoảng 8 tháng nữa, điều đó có nghĩa là ...” Taemin bắt đầu đếm nhưng Naeun biết lúc đứa trẻ được hình thành.

“Vào cái đêm mà em đã khóc trong tay anh...” Cô thì thào.

“Đúng rồi...” Taemin trả lời nhẹ nhàng. “Anh đã cố gắng dừng lại, nhưng...”

“Là lỗi của em...” Giọng Naeun nhỏ dần. Đôi mắt không tập trung, như thể cô để bản thân trở lại đêm đó một lần nữa.

“Không, là anh đã không thể... Tất cả những lúc bên em, anh không thể kiểm soát được bản thân. Đêm đó hoàn toàn là lỗi của anh.”

“Em đã không để anh dừng lại. Em đã không.” Naeun tiếp tục nói. Đôi mắt cô dán vào cổ áo của Taemin, nhưng cái nhìn của cô nhòe đi bởi hình ảnh đêm đó. “Em đã là người giữ lấy anh, Taemin... Và bây giờ...”

Tay Naeun rơi xuống bụng cô, nằm yên ở đó. “Em có thai...”

Taemin chăm chú theo dõi cô. Dường như Naeun đang cố gắng tiêu hóa cái tin rằng cô đang mang thai. Mắt anh chăm chú nhìn Naeun người vẫn đang mơ màng và lúng túng.

“Em mang thai… Đứa trẻ này…” Cô thì thào một lần nữa. Nhưng bây giờ Taemin thấy tay cô di chuyển trên bụng mình. Cô cẩn thận xoa bụng mình nhẹ nhàng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Taemin bật khóc. Anh đang thấy cử chỉ đầy cảm xúc của Naeun. Cuối cùng cô đã chấp nhận tin và cô hạnh phúc về điều đó.

“Em đang mang thai.” Cô nói một lần nữa nhưng lần này cô nhìn anh. Khuôn mặt cô rực sáng với nụ cười và sự hạnh phúc. “Em đang mang thai!”

“Phải!” Taemin mỉm cười khi anh đưa cô trở về trong vòng tay anh và họ trân trọng giây phút này, nhận ra một điều kỳ diệu đã đến với cuộc sống của họ.

Source : http://www.asianfanfics.com/story/view/610544/1/touch-apink-shinee-taemin-naeun-taeun-taeminnaeun

V-Trans/Edit : Hoàng Yến, GEM - Hội những người yêu mến couple Taemin và Naeun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro