Chap 23 : Đi giữa những đám mây...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: PG-13
Summary: Trái tim là vậy, nó yêu mọi nhịp đập khốn khổ nhất.

------------------------------------------------------------------------------

Chap 23 : Đi giữa những đám mây...

[Trước đó vào buổi chiều]

“Jirin! Em đang làm cái gì ở đây?”
Taemin nhìn quanh, hoàn toàn sốc khi anh nhìn thấy Jirin đứng giữa phòng. “Làm thế nào mà em vào được đây?”

Jirin mỉm cười khi cô ta giơ lên chiếc chìa khóa trong tay. “Ngốc thế! Anh quên là trước đây anh đã đưa cho em cái này à…”

“Oh…” Taemin mỉm cười khó khăn. “Phải, anh quên mất. Nhưng anh có thể lấy lại nó chứ? Ý anh là, Naeun không muốn…”

“Oh, phải rồi… Naeun.” Jirin ngắt lời khi cô ta đặt tay mình ngang trước ngực. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Taemin. Miệng cô ta co rúm trong một nụ cười khó đoán.

“Phải, cô ấy không muốn…”

“Còn anh thì sao?” Cô ta hỏi lại.

“Hả?” Taemin sửng sốt.

Jirin cười rộ lên. “Anh thì sao? Chúng ta đã lâu không gặp nhau. Em nghĩ anh đã bị sao lãng bởi điều gì đó…” Cô ta bước về phía Taemin. Taemin bước lùi lại phía sau theo bản năng khi cô ta bước đến gần. Jirin để ý thấy điều đó và nụ cười thêm rộng hơn. Cô ta tiêp tục bước cho tới khi lưng Taemin đụng vào tường. Cô ta vòng tay quanh Taemin và áp cơ thể cô ta vào anh. 

Taemin nghiến răng. “Cô đang làm cái gì thế?”

“Em nhớ anh, Taemin…” Jirin ngả về phía trước và gục đầu lên cổ anh.

“Có chuyện gì xảy ra với cô và Minho?” Taemin nắm lấy tay cô ta và đẩy cô ta ra. “Tại sao cô lại làm thế này?”

“Như em đã nói, em nhớ anh và em muốn chúng ta như trước. Anh biết không? Chuyện đó thật tuyệt.” Cô ta mỉm cười ranh mãnh.

Taemin kìm nén giận dữ khi anh nắm lấy tay cô ta một lần nữa và đẩy nó ra.

Jirin mỉm cười. “Ah, anh vẫn nhớ em phải không? Thôi nào! Em sẽ dành cho anh sự phục vụ tốt nhất, hơn con khốn đó.”

“Con khốn?” Taemin nhướng mày và đẩy mạnh Jirin ra. Anh bước thật xa khỏi Jirin và nhìn vào cô ta như thể cô ta là một người lạ.

“Anh biết đấy, cô em gái bé nhỏ của anh. Em đã nghe tin đồn rằng bạn gái mới của anh không khiến anh hài lòng. Thế nên em sẽ cho anh điều đó. Nó sẽ là tốt nhất trong tất cả.” Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt cám dỗ, mời chào anh cái mà cô ta có.

Nhưng anh vẫn đứng im. Đôi mắt anh nhìn cô ta khó hiểu và sắc nhọn. “Cô là ai?”

“Ai…” Cô gái cười to. “Em là ai? Anh thật là ngu ngốc, Taemin. Là em, Jirin. Người bạn gái mà anh rất thích…” Cô ta đi về phía Taemin lần nữa và đưa đầu ngón tay mơn trớn ngực anh. “Và là thứ tốt nhất mà anh từng có…”

Taemin cười toáng lên bất ngờ khi anh nhìn chằm chằm cô gái đầy thương hại. “Tôi nên biết điều này sẽ sớm xảy ra.” Anh dừng cười và đôi mắt của anh như muốn thiêu cháy cô ta. “Jirin ở đâu?”

Cô gái chỉ nhìn Taemin một chút rồi thở dài nặng nề. “Vậy là anh đã biết.”

“Tôi đã cảnh báo rằng cô đôi khi sẽ lộ diện. Bây giờ nói cho tôi biết Jirin đâu rồi.” Anh nắm lấy tay cô ta, thật chặt khiến cô ta xuýt xoa vì đau.

“Bỏ em ra! Anh đang làm em đau!”

Anh nới nhẹ tay nhưng vẫn không buông cô ta ra. “Nói tôi biết cô ấy đâu.”

Cô gái lại mỉm cười, gần như quỷ quyệt. “Cô ta đang ngủ, bên trong cơ thể này.” Cô ta cúi về phía trước và bằng một giọng thấp, thầm thì. “Cô ta bối rối và hoang mang. Cô ta yêu Minho nhưng lại yêu anh nhiều hơn. Và cô ta sắp cưới gã đàn ông đồng tính đó. Em hiểu cảm xúc của cô ta đã mất đi trong thoáng chốc. Và em tình nguyện xuất hiện. Nhưng có một điều cô ta không biết…” Nụ cười trở nên hoang dại. “Nếu cô ta ngủ yên quá lâu bên trong, cô ta có thể biến mất mãi mãi.”

Cô ta tỏ ra dễ thương và nở một nụ cười ngây thơ với Taemin. “Đương nhiên em không nói với cô ta. Nếu em nói, cuối cùng cô ta sẽ trở lại và em không thể cùng với anh giống những lần trước. Anh biết không, một lần anh đã nói, em là điều tốt nhất anh từng có, cô gái đó chính là em. Giờ thì anh biết rồi đấy.” Cô ta nháy mắt gợi ý. “Oh, và đừng gọi em là Jirin. Từ giờ em không phải cô ấy. Rốt cuộc anh có thể gọi tên em khi hôm nay anh đã rõ mọi thứ.” Cô ta hướng lại gần hơn và thầm thì. “Anh có thể gọi em là Sulli khi em khiến anh chống cự không nổi, anh sẽ quên tên của mình.”

Taemin quá sốc đến mức không thốt nên lời. Và anh phải lắc đầu để tỉnh táo lại. Cô gái này bị điên rồi! Đây là mặt tối của Jirin. Anh đã biết về cô ta một thời gian dài trước đây, khi cô ta lần đầu xuất hiện ở trường trung học của họ và đẩy ngã một cô gái xuống cầu thang chỉ bởi vì cô gái đó nói chuyện với Taemin.

Jirin bị tổn thương về tinh thần sau một lần bị cưỡng bức, nên gia đình cô đưa cô đến gặp một bác sĩ tâm lý. Bác sĩ đã nói với họ về sự nhận thức của một con người thứ hai trong Jirin và bảo họ giúp đỡ để ngăn chặn nó. Cha mẹ cô gần như khẩn cầu anh giúp đỡ Jirin. Anh thành công sau vụ rắc rối ở cầu thang, kể từ đó anh ở bên Jirin một thời gian dài và cô dường như ở trong tâm trạng hoàn toàn tốt nên anh nghĩ rằng mặt xấu của cô đã ngủ yên mãi mãi. Bây giờ cô ta lại ở đây, và Taemin nên biết thêm rằng cô ta sẽ xuất hiện sau tất cả những điều xảy ra gần đây.

“Cô thật điên rồ!” Taemin hét lớn.

“Yeah, em biết…” Cô gái lại mỉm cười.

“Cô biết rằng cô đang sai lầm mà vẫn tiếp tục!” Taemin gắt lên trong cơn giận. “Mang Jirin trở lại hoặc tôi sẽ làm những điều tồi tệ hơn là thứ cô có thể tưởng tượng. Cô sẽ thấy!”

“Oh, thế sao?” Cô gái mỉm cười. Cô ta nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng bước chân gần phòng sinh hoạt. Ah, công chúa đã tới!

“Cứ hôn em trước đã xem sao?” Ngay khi cô ta vừa dứt lời, cô ta ôm lấy Taemin thật chặt và hôn anh một cách say đắm, trong khi tay cô ta giữ đầu anh thật gần với cô ta.

Đó là lúc Naeun nhìn thấy họ.

~~ TOUCH ~~

[Lúc sau, trong bệnh viện]

“Taemin! Có chuyện gì xảy ra với Naeun?”

Taemin ngẩng đầu lên và nhìn thấy Joohuyn đang chạy theo hành lang về phía anh.

“Cô ấy bị ngất và anh không biết vì sao. Bác sĩ vẫn đang kiểm tra cho cô ấy…”

Ok, anh đã nói dối. Nhưng anh không muốn Joohuyn bắt đầu quở trách anh hoặc có thể treo đầu anh lên mái nhà bởi lí do khiến Naeun ngất đi là vì cô thấy anh và Jirin đang hôn nhau. Được rồi, không chính xác là hôn, đúng hơn là Jirin hôn anh. Anh gần như đẩy cô ta ra xa khi Naeun xuất hiện. Điều đó hoàn toàn bất ngờ. Lúc ấy, cô đáng lẽ phải ở nhà cha mẹ họ cho bữa tối thứ sáu. Anh không rõ tại sao cô lại ở nhà anh, thay vì ở nhà ba mẹ. Có điều gì đó đã làm phiền cô, nên cô chọn cách bỏ đi? Nếu điều gì ở đó đã khiến cô quá buồn lòng, thì anh cảm thấy như một cú đập lớn nhất bởi vì anh đã xát thêm muối vào vết thương của cô.

“Cô ấy sẽ ổn phải không? Ý em là, cô ấy chỉ cảm lạnh. Em hy vọng cô ấy sẽ ổn.” Joohuyn lắp bắp trong khi mắt cô dán vào cửa. 

“Ý em là, cô ấy đang ốm sẵn rồi?”

Joohuyn cau mày nhìn anh. “Đừng nói với em rằng anh không để ý thấy cô ấy ốm, Taemin. Cô ấy hiếm khi động đến thức ăn, mặt cô ấy nhợt nhạt và cô ấy phần lớn chỉ ngồi im lặng. Cô ấy không cảm thấy ổn…”

“Thế ư…” Taemin cảm thấy có lỗi. Anh đã không nhận ra bất cứ điều gì về tình hình của Naeun. Khi cô ở cùng anh, cô vui vẻ như cô vẫn thế, luôn khỏe mạnh và cười tươi với anh, mặc dù bây giờ Taemin lờ mờ nhận thấy rằng cô đã bị ốm. Joohuyn nói đúng, cô hiếm khi chạm vào thức ăn và anh nhớ một lần, cô rất thèm quýt vào giữa đêm. Taemin đã phải lái xe xung quanh thành phố để tìm nó cho cô. Quả thực là khác thường. 

“Hah!” Joohuyn đập nhẹ vào tay Taemin. “Anh không nhận ra!”

“Không,” Taemin trả lời nhanh. “Sự thực là anh đã nghi ngờ, nhưng anh thừa nhận anh đã không chú ý nhiều đến điều đó…”

Joohuyn mỉm cười. “Không sao. Thật là may khi anh ở đó khi cô ấy ngã xuống.”

Taemin mỉm cười khó nhọc. “Ừ, phải…”

Cánh cửa phòng khám mở ra và bác sĩ bước ra khỏi phòng. Taemin, Joohuyn cùng chạy về phía bác sĩ ngay lập tức.

“Xin lỗi, bác sĩ. Tôi là người nhà của Lee Naeun. Ông có thể cho biết cô ấy thế nào rồi không?”

“Oh, vâng. Tôi là bác sĩ Kim. Cô Lee đang bình phục lại. Cô ấy nhận được sự chăm sóc tốt nhất của chúng tôi.”

Taemin thở phào nhẹ nhõm. Joohuyn mỉm cười thoải mái, “Em đã nói với anh rồi? Cô ấy sẽ ổn thôi.” Cô lầm bầm với Taemin. Taemin chỉ mỉm cười.

Bác sĩ dường như vẫn muốn nói với họ điều gì đó, sau khi ngừng một chút, ông ta nói. “Tôi thấy rằng cô Lee vẫn chưa kết hôn, dựa trên bệnh án của cô ấy. Tôi không biết đây là tin tốt hay tin xấu, nhưng là bác sĩ của cô ấy, tôi nên nói cho gia đình về tình hình của cô ấy.”

Nghe thấy điều đó, Taemin cảm thấy trái tim anh ngừng đập. Anh nhìn bác sĩ Kim, lo lắng. “Có chuyện gì xảy ra với Naeun, bác sĩ?”

“Từ kết quả kiểm tra của chúng tôi, nó thể hiện rằng cô Lee đang mang thai. Cô ấy có thai và cô ấy sẽ sinh trong khoảng 8 tháng nữa kể từ bây giờ.”

Source : http://www.asianfanfics.com/story/view/610544/1/touch-apink-shinee-taemin-naeun-taeun-taeminnaeun

V-Trans/Edit : Hoàng Yến, GEM - Hội những người yêu mến couple Taemin và Naeun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro