Chap 4 : Nỗi buồn ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ratting : PG

Tóm tắt : "Bên em, anh như đánh mất chính mình. Khi mất em rồi, dẫu anh có tìm lại chính mình nhưng anh lại muốn được đánh mất nó lần nữa..." ~ Khuyết danh

Chap 4 : Nỗi buồn ngọt ngào

Chap trước:

“Naeun! Có chuyện gì vậy? Anh đã sốc khi nhìn thấy cô trong nhà mình và thậm chí còn sốc hơn nữa khi nhìn những gì cô mang theo. Hành lý của cô!

Naeun cười tươi hơn trước “Mẹ bảo em có thể ở đây với anh cho đến khi em tìm được chỗ riêng cho mình!”

------------------------- 

“Em nói sao cơ?

Naeun bước qua anh và đi vào nhà. Vừa huýt sáo, cô vừa nhìn quanh căn phòng. "Đẹp quá hen..." Naeun nói với một chút chế nhạo khi cô đưa ngón tay quẹt nhẹ lên bề mặt đồ nội thất dính đầy bụi bặm.

"Này!" Taemin phản đối. Đầu óc anh vẫn quay cuồng và giờ thì bắt đầu đau. Anh dựa vào tường, cố gắng để đầu óc của mình tỉnh táo trở lại. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao Naeun lại đến nhà mình, bất ngờ tuyên bố rằng cô sẽ sống ở đây, với anh ư? Cô ấy có biết anh sẽ khốn khổ như thế nào khi cô luôn ở xung quanh không? Thậm chí việc gặp cô hai lần trong một tháng vào cuối tuần tại nhà cha mẹ vẫn khiến anh gần như ngã quỵ chỉ bởi sự hiện diện của cô. Và điều này sẽ diễn ra hàng ngày nếu cô ấy sống ở đây!

Taemin than vãn trong thất vọng.

"Anh trông lạ lắm..." Giọng Naeun có vẻ do dự. Khi anh mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt cô. "Anh... Anh không muốn em sống ở đây, đúng không?"

Taemin không biết trả lời như thế nào. Anh thực sự muốn cô sống cùng anh, kể từ lúc cô tròn 18 tuổi, anh đã muốn đưa cô ra khỏi nhà của cha mẹ, để sống cùng anh. Nhưng anh biết đó là điều không thể. Tuy nhiên, bây giờ cô đang đứng ở đây, trước mặt anh, hỏi anh rằng liệu cô có thể sống cùng anh được không.

"Không... Không phải như thế..." Taemin nói một cách mệt mỏi. Anh không thể nói lý do thực sự tại sao anh không muốn cô sống cùng. Nếu như cô biết, cô sẽ thấy kỳ quặc và có lẽ cô sẽ không muốn nhìn thấy anh nữa. "Chỉ là... Anh..."

Chưa kịp nói hết câu, điện thoại của anh bỗng đổ chuông. Cả hai đều nhìn về phía nó. Chiếc điện thoại tiếp tục reo nhưng Taemin vẫn đứng nguyên một chỗ.

"Này, anh không định nghe à?" Naeun chỉ tay về phía điện thoại.

Vừa càu nhàu, Taemin vừa đi về phía bàn và nhấc điện thoại lên. "Ai đấy?" Anh nói bằng giọng khó chịu.

“Mọi thứ vẫn tốt chứ, Taemin...”

“Mẹ ạ…” Taemin lẩm nhẩm và ngồi phịch xuống sofa.

“Mẹ hả anh?” Mắt Naeun ánh lên tia vui mừng. “Để em nói chuyện với mẹ trước đi!”

“Không!” Taemin trừng mắt với cô. Kể cả có yêu hay không, thỉnh thoảng cô ấy thực sự rất phiền nhiễu. 

"Anh chẳng vui gì cả!" Naeun bĩu môi và bắt đầu đi lượn lờ xung quanh phòng khách. Taemin đưa điện thoại lên tiếp tục nghe.

"Mẹ đoán con đã tỉnh táo hẳn rồi... " giọng nói của mẹ đầy vẻ chọc ghẹo.

“Vâng, con vừa dậy. Chỉ là... Hôm qua con đã hơi quá chén… »

“Em con nói với mẹ rằng hai đứa đã gặp nhau tại lễ hội...”

"Vâng..." Taemin dõi theo Naeun đang dừng lại trước bức ảnh gia đình của họ.

“Con đang làm gì đấy?”

“Jinri có...”

Taemin đã chú ý thấy đôi mắt Naeun nhanh chóng liếc về phía anh khi anh nhắc đến tên Jinri, trước khi cô quay lại một lần nữa để nhìn những bức hình gia đình đặt trên bàn.

“Oh, Jinri... Con bé thế nào rồi? Dạo này, con rất hiếm khi đưa con bé về ăn tối cùng gia đình...”

“Mẹ...” Taemin ngắt lời bà. “Naeun đang ở đây ...”

Có một tiếng thở dài. "Uh, mẹ biết. Lúc nãy con bé còn ở nhà. Đột nhiên nó muốn mang lý luận “độc lập chủ quyền” ra nói chuyện với mẹ và ba con. Một lần nữa, con bé đã cãi nhau với ba mẹ về việc muốn có một nơi ở mới. Con có biết không?"

"Mmm..." Taemin thì thầm khi anh nhìn Naeun mở cửa bước ra sân, hướng đến hồ bơi. Khi cô vừa đi khỏi, anh ngồi thẳng dậy và nói bằng giọng rất nghiêm túc.

“Mẹ, mẹ không thể để Naeun sống ở đây với con được...”

“Tại sao lại không?”

"Chỉ là... Không được. Con bé không thể sống ở đây. Chỉ cần cho con bé một nơi ở mới như con bé muốn. Chỉ cần đừng đưa con bé đến ở nhà con thôi."

"Taemin, tại sao con lại thô lỗ với em gái của mình thế? Mẹ đã nghĩ mẹ sẽ an tâm hơn nếu con bé sống với con chứ không phải sống một mình." Taemin có thể cảm nhận mẹ anh đang cau mày. "Hay là con đã quyết định đưa Jinri về sống cùng con rồi?"

Taemin càu nhàu. “Mẹ, đừng nói về Jinri, được không? Đây là chuyện của Naeun...”

"Lee Taemin, nếu con muốn Jinri sống cùng, con nên hỏi cưới con bé, không được sống chung mà không kết hôn. Chúa mới biết các con sẽ ở bên nhau bao lâu. Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi!"

"Mẹ..." Taemin nói với giọng cảnh báo. "Con đã bảo là con không muốn nói về chuyện đó lúc này. Mà không, con không hề có kế hoạch đưa Jinri về sống với con..." Và kể cả hết phần đời còn lại của con nữa, Taemin nghĩ thêm.

"Tất nhiên, con sẽ hỏi con bé rồi, thậm chí còn tốt hơn nếu con cầu hôn con bé. Các con đã ở bên nhau nhiều năm và mẹ luôn mong mối quan hệ của các con ngày càng tiến triển. Con chỉ cần can đảm hơn, Taemin à..."

"Mẹ, chúng ta có thể bỏ qua đề tài kết hôn này không? Con đang nói về Naeun, không phải Jinri."

“Oh, ừ, được rồi...”

"Em ấy không thể sống với con. Con sẽ đưa em ấy về nhà ngay bây giờ..." Taemin chuẩn bị gác điện thoại, nhưng anh nghe mẹ thở dài một cách nặng nề.

"Mẹ, mẹ không sao chứ ạ?" Sau đó anh hỏi một cách quan tâm.

“Ừ, mẹ không sao. Chỉ là... em gái con rất bướng bỉnh về việc có một chỗ ở mới. Con bé khiến bố mẹ phải lo lắng một thời gian vì chúng ta không muốn con bé sống ở một nơi mới với những người xa lạ. Và em con rất ngây thơ, đó là những gì mẹ lo sợ; người ta sẽ lợi dụng con bé. Đó là lý do tại sao điều đầu tiên mẹ đã nói, là con bé nên học cách sống mà không có bố mẹ rồi sau đó mới sống một mình. Vì vậy, mẹ đã hỏi con bé .. nếu con bé muốn thì có thể sống với con, trong vài tháng, rồi bố mẹ sẽ cho con bé sống ở một nơi mới..."

Taemin im lặng khi nghe giọng nói mệt mỏi của mẹ. Naeun không phải là một cô gái hư hỏng nhưng anh biết cô có thể rất bướng bỉnh để đạt được những điều mà cô muốn. Cô đã nói chuyện với bố mẹ về việc rời khỏi nhà và sống một mình từ khi cô 18 tuổi và bước vào trường đại học. Lúc đầu, ý tưởng Naeun sẽ sống một mình thật khủng khiếp đối với anh, mặc dù thậm chí anh đã biết, Naeun là một cô gái mạnh mẽ và độc lập, nhưng không hiểu bằng cách nào, cô lại rất ngây thơ. Cô ấy rất tốt với mọi người, đó là lý do tại sao cô

dễ dàng tin tưởng người khác.

Taemin không nói đó là một điều xấu, nhưng đôi khi nó khiến anh lo sợ. Nếu cô sống một mình, Taemin có thể liệt kê cả 1 danh sách những điều tồi tệ có thể xảy đến với cô. Nhưng khi nghĩ về gia đình của họ, anh hiểu lý do tại sao cô thực sự muốn sống độc lập, ra khỏi vòng tay cha mẹ.

“Vậy, con sẽ nói sao? Con có chấp nhận để nó sống cùng con ở đó không? Chỉ là một vài tháng thôi, con trai, cho đến khi mẹ thuyết phục được ba con cho phép Naeun ở riêng.” 

Taemin thở dài. Anh biết anh không thể từ chối đề nghị của mẹ. “Vâng, chỉ là một hai tháng thôi đấy và con bé sẽ có chỗ ở riêng…”

“Ừ, Taemin.,, Sẽ như thế. Nó cũng đã bảo với mẹ là đang tìm một căn hộ mới, gần nhà Joohuyn. Nhưng nó vẫn chưa tìm được nhà nào ưng ý…”

“Vâng, vậy thì con sẽ tìm giúp em một căn. Hẹn gặp mẹ vào cuối tuần, Mẹ nhé. Con sẽ đưa Naeun về cùng…”

“Cả Jinri nữa thì tốt…”

“Con sẽ hỏi cô ấy nếu cô ấy rảnh. Cô ấy vẫn thường làm việc vào cuối tuần mà.”

“Oh, tội nghiệp con bé! Nếu hai con cưới nhau thì con phải bảo con bé thôi việc đi. Công việc như vậy thật không tốt khi đã có gia đình…”

Taemin nhăn mặt. “Tạm biệt mẹ…” Taemin nhanh chóng gác máy và bước về phía cửa hướng ra sân nhưng anh không nhìn thấy Naeun gần hồ bơi. Anh thở dài mệt mỏi, đầu vẫn đập thình thịch vì nôn nao nhưng anh đã quen với nó. Anh quay qua cửa trước mang hành lý của Naeun vào nhà. Khi anh đóng cửa và bước trở lại phòng khách với va ly đồ của cô trong tay, Naeun đã đứng giữa phòng với nụ cười lo lắng và một chiếc cốc trên tay. Đựng thứ gì đó như cà phê sữa.

“Đây…” Cô đưa cốc cà phê cho Taemin và Taemin đón lấy nó một cách biết ơn. “Chị Joohuyn đã pha cho em lúc sáng nay. Em không biết cách nào để giải rượu nhưng có thể nó sẽ có ích…” 

“Ừ, anh biết…” Taemin nhấp một ngụm nhỏ và thở ra hơi rượu đầy trong dạ dày. Anh đột nhiên cảm thấy khá hơn nhiều.

“Vậy…” Naeun nhìn anh lo lắng. “Anh đã nói chuyện với mẹ chưa? Mẹ nói gì không?”

“Ừ, anh nói rồi. Và ừ, em có thể sống ở đây…”

Taemin chưa kịp nói hết câu, Naeun đã tung mình đến chỗ anh rồi ôm anh thật chặt. Taemin quá bất ngờ vì ngạc nhiên nhưng kịp thời đưa chiếc cốc ra xa và đặt nó xuống đồ nội thất bên cạnh.

“Woah, cô bé!” Anh vòng tay ôm eo cô để ngăn cả hai khỏi ngã nhưng bỗng nhiên anh cảm thấy mình như một kẻ ngớ ngẩn khi anh thích thú cái cảm giác cơ thể của Naeun đang ở sát bên anh.

“Cảm ơn anh! Oppa! Anh không biết điều đó có ý nghĩa với em thế nào đâu…” Đột ngột, anh thấy những giọt nước mắt nóng ấm đang làm ướt chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ của anh. Anh đẩy cô ra và nhìn thấy cô đang khóc.

“Sao thế? Sao em lại khóc?” Taemin cảm giác trái tim mình thắt lại khi nhìn thấy nước mắt của Naeun. Anh luôn luôn ghét cô khóc. Anh không hề muốn cô phải buồn hay khóc vì điều gì, chỉ muốn cô luôn cười và hạnh phúc. Anh rất thích nhìn cô cười, để được nghe tiếng cười của cô, anh nghĩ anh có thể trao đi tất cả những gì anh có. Chỉ cần được nhìn nụ nười đó rồi mãn nguyện.

Naeun khóc lặng lẽ và cô mỉm cười bẽn lẽn. “Chỉ là… Em… Em cảm thấy nhẹ nhõm. Em có thể có cuộc sống riêng rồi, Oppa. Cuối cùng, mẹ và ba đã nhìn em như một người trưởng thành. Em đã quá mệt mỏi khi bị đối xử như 1 cô bé 5 tuổi, như 1 viên ngọc quý và không thể quyết định cuộc sống mà mình muốn… »

“Nó thực sự quan trọng với em thế sao? Em yêu?” Taemin nhẹ nhàng hỏi han khi anh đưa tay lau nước mắt cho cô. Thực ra anh không hề hỏi bởi vì anh biết rõ câu trả lời.

“Phải. Rất quan trọng. Em muốn sống theo cách của mình. Em biết mẹ và ba yêu thương em, nhưng thỉnh thoảng điều đó chỉ khiến… Mọi người kiểm soát cuộc sống của em trong từng ấy năm và ép em phải làm những việc em không hề thích. Ba lê, âm nhạc, trường nữ sinh,… nó thực sự… không phải là em! Nhưng bằng cách nào đó, em thực sự biết ơn vì điều ấy, bởi vì em biết mọi người chỉ mong muốn những điều tốt nhất cho em…” Naeun khóc nức nở một lần nữa và Taemin đưa môi hôn lên trán cô khi anh ôm cô chặt hơn và dỗ dành cô nhẹ nhàng để xoa dịu.

“Em thực sự vui vì cuối cùng ba mẹ cũng đã nhìn nhận em như một người trưởng thành…” Naeun vòng tay ôm lấy eo Taemin.

Taemin hôn lên đỉnh đầu cô.

“Và vì thế anh…”

Taemin bắt đầu thấy căng thẳng khi nghe những lời đó. Naeun chắc chắn đã cảm nhận được cơ thể cứng đờ của Taemin trước khi cô đẩy anh ra và nhìn anh kỳ lạ. “Đừng nói rằng anh vẫn nghĩ em chỉ là 1 cô nhóc, Oppa?”

Đôi mắt anh lang thang ngắm nhìn mọi nơi trên khuôn mặt cô. Mọi giác quan đã được đánh thức trên cơ thể nhạy cảm đang đối diện anh và tạo nên hiệu ứng tuyệt vời. Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp đó, đôi má hồng, đôi mắt nâu đen, chiếc mũi nhỏ và bờ môi hoàn hảo. 

“Không. Anh không nhìn em như một cô em gái nhỏ nữa, Naeun.”

Từ khi em 17 tuổi.

Source : http://www.asianfanfics.com/story/view/610544/1/touch-apink-shinee-taemin-naeun-taeun-taeminnaeun

Viettrans/ Edit : MC, Wendy, Mirysw, Nhi Trần - Hội những người yêu mến couple Taemin và Naeun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro