Chap 1:Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô bé là Han Eun Ji,năm nay 8 tuổi,là con gái độc nhất của nhà tài phiệt Han,cô bé có nụ cười rất dễ mến.Bố cô bé là chủ tịch công ty lớn,mẹ cô là giám đốc bệnh viện nổi tiếng ở Seoul.Tuy công việc bận rộn là thế,nhưng họ luôn dành thời gian cho cô công chúa bé nhỏ của mình

Và,một mùa giáng sinh nữa lại đến,điều đó cũng đồng nghĩa với việc sắp đến sinh nhật lần thứ 8 của cô con gái đáng yêu của gia đình tài phiệt Han.Trong bữa cơm ấm cúng,tất cả mọi người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc,còn Eun Ji-cô bé không giấu được niềm vui của mình khi tối mai chính là ngày cô bé tròn 8 tuổi.Và ngày đó cũng đã đến,vì muốn tạo sự bất ngờ cho Eun Ji,ba mẹ cô bé đã chuẩn bị một chiếc bánh kem thật lớn để ở phòng khách.Eun Ji trong bộ váy hồng phấn,trên đầu đội chiếc vương miện xinh xắn,cô bé đi xuống với nụ cười tươi rói trên môi.Nhưng,vừa bước xuống bậc thang cuối,một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra trước mắt cô:một tên mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân xông vào,đâm vào bụng ông Han mấy nhát dao liên tiếp cho đến khi ông gục xuống.Tiếp theo đó,hắn chạy lại dùng con dao vừa nãy ra tay sát hại bà Han một cách tàn nhẫn.

Cô bé thấy thế,vì quá sợ hãi,cô định hét lên,may mà có bà quản gia bịt miệng cô bé.Hắn kéo xác bà Han vào phòng tắm,rồi rạch một vệt dài trên tay bà nhằm dựng lên một hiện trường giả,sau đó hắn bỏ lại con dao và biến mất trong màn đêm đầy mưa gió và sấm chớp.Còn Eun Ji,cô chạy xuống lại gần xác ba của mình,cô bé khóc nức nở rồi lịm đi.Gia đình cô bị sát hại tàn nhẫn như thế vào ngày sinh nhật lần thứ 8 của mình,và toàn bộ tài sản của gia đình cô đã bị bọn chúng tịch thu tất cả...Sáng hôm sau,cô tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong tu viện,xung quanh là các bà xơ đang lo lắng cho cô.Thấy cô tỉnh dậy,họ tỏ ra vui mừng:

-Con tỉnh rồi à...con thấy sao rồi..

Nhớ lại chuyện hôm qua,vì quá sợ hãi,cô bé đã bật khóc nức nở.Các xơ thấy thế liền dỗ cô bé,còn cô,cô cứ liên tục đòi mẹ,khiến ai cũng đau lòng..

-Xơ Anna,con ở lại trông con bé,ta và các xơ khác ra ngoài có chuyện muốn bàn bạc..Xơ trưởng

-Ta thấy tội cho con bé,không biết ai đã bỏ rơi nó trước tu viện của chúng ta.Ba mẹ cô bé..tại sao..con bé là con ruột của họ,tại sao lại bỏ rơi nó...Nó chỉ là một đứa trẻ,nó có tội tình gì chứ..

-Xơ à,con nghĩ chắc họ có nỗi niềm riêng nên mới làm như vậy

-Nhưng đó là đứa con mà họ đã rứt ruột sinh ra,sao có thể vứt bỏ nó một cách vô tâm như vậy được..

-Hay chúng ta cứ giữ con bé lại,chờ người thân đến đưa nó đi.Với lại,trong cô nhi của chúng ta,cũng có một số em bằng tuổi con bé,để nó ở đây,biết đâu con bé có bạn mới thì sao

-Xơ Maria,ta thấy này cũng được.Thôi thì,số trời đã định,chúng ta phải chấp nhận thôi..

Còn Eun Ji,từ khi đến đây,tính tình trở nên lầm lì,ít nói hơn hẳn trước đây.Cô bé một mình ngồi chơi xích đu,cứ đung đưa qua lại,gương mặt tỏ ra buồn rười rượi.Một cậu bé thấy vậy,liền chạy lại với cây kẹo trên tay

-Eun Ji à,ăn cái này đi..Cậu bé vừa nói vừa đưa cho Eun Ji

Eun Ji thấy thế,không những không tỏ ra vui vẻ,mà cô bé lạnh lùng hất xuống đất,làm cây kẹo bị bẩn.Cậu bé òa lên khóc,xơ Maria chạy vội đến hỏi chuyện:

-Jun Hyuk à,sao con khóc vậy

-Bạn...bạn ấy không nhận kẹo của con,rồi còn làm cho chúng dơ nữa.Jun Hyuk vừa khóc vừa chỉ cây kẹo dưới đất

-Thôi không sao đâu,xơ mua cái khác cho con nhé..Xơ Maria dỗ Jun Hyuk,còn Eun Ji,xơ quay lại

-Eun Ji à,lần sau nếu con không thích thì con cũng không được làm như vậy,có biết chưa..

Thế nhưng,đáp lại lời nói đó là thái độ lạnh lùng của cô bé.Xơ Maria đã cố gắng để cô bé có thể hòa nhập với các bạn,nhưng vẫn không khả quan,vì cô bé không chịu tiếp xúc với mọi người.Có lẽ,Eun Ji là người khiến các xơ trong cô nhi cảm thấy bất lực,vì cô bé không chịu mở lòng mình với bất kỳ ai..

Bữa tối được chuẩn bị rất nhiều món ngon,ai ai cũng háo hức,tất cả mọi người đều đã đến,riêng Eun Ji thì không thấy đâu cả.Xơ trưởng tỏ ra lo lắng,liền gọi mọi người đi tìm cô

-Eun Ji à...Eun Ji à..tiếng gọi khắp nơi,nhưng vẫn không thấy Eun Ji đâu cả

Còn Eun Ji,cô bé bỏ ra ngoài,một mình lang thang trên đường,nỗi nhớ mẹ trào lên,cô bé bật khóc

-"Mẹ ơi...mẹ ơi...mẹ ơi.."Cô bé cứ thế chạy đi tìm mẹ.Đột nhiên cô bé băng qua đường có rất nhiều xe qua lại,cô bé vừa chạy qua,một chiếc xe tải phân khối lớn chạy với tốc độ rất nhanh đi đến.Cô bé đứng lại,nhìn qua và hét lên tỏ ra sợ hãi,xơ Maria bên kia đường chứng kiến tất cả,hốt hỏng chạy lại nhưng không kịp.Chiếc xe đã lao vào cô bé,hất cô bé lên không trung rồi rơi xuống đất,cô bé bất tỉnh

-Eun Ji à...xơ Maria hét lên...

Cô bé nhanh chóng được đưa vào bệnh viện,với vết thương khá nặng,phần đầu bị chấn thương,cả chân,tay đều có vết thương.May mà có các bác sĩ tận tâm cứu chữa nên đã qua cơn nguy kịch.Sự việc này đã làm các xơ một phen hoảng hốt,không hiểu tại sao một mình cô bé 8 tuổi có thể chạy ra khỏi tu viện giữa trời đêm tối

Sáng hôm sau..cô bé dần mở mắt,tất cả mọi người đều tỏ ra vui mừng.Thế nhưng,cô bé ấy đã nói một câu làm họ ngạc nhiên

-Mấy...mấy người là ai...

-Eun...Eun Ji à...con có nhận ra ta không,ta là xơ Maria đây

-Eun Ji?Eun Ji là ai...-Cô bé đáp lại.Câu hỏi của cô bé làm các xơ vô cùng sốc,họ đi tìm bác sĩ,họ càng sốc hơn trước chẩn đoán "Có lẽ vì chấn thương vùng não bộ cho nên cô bé đã bị mất trí nhớ,ngay cả bản thân mình là ai cô bé dường như không nhớ"

Trước tin đó,các xơ vô cùng buồn,Eun Ji mới 8 tuổi mà đã trải qua một chuyện vô cùng đáng sợ,đó là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời con bé..Sau khi xuất viện,Eun Ji lại trở về cuộc sống như trước đây,vẫn là thái độ lạnh lùng,không chịu tiếp xúc với các bạn xung quanh,cô bé dần trở nên khép kín với thế giới bên ngoài,chỉ thu mình vào thế giới riêng của cô bé.Điều này khiến các xơ vô cùng buồn lòng,họ đã tìm mọi cách để con bé có thể cởi mở hơn,nhưng cô bé vẫn vậy,vẫn không chịu tiếp xúc với bất kỳ ai trong tu viện ấy..

Hôm nay,đoàn từ thiện từ Seoul xuống tu viện này để làm từ thiện,và cũng góp phần tu sửa lại một số chỗ.Xơ trưởng dẫn họ đi tham quan,đột nhiên phu nhân Park đứng lại,bà hướng về phía xích đu trong vườn,một cô bé trong chiếc đầm hồng đang ngồi chơi một mình,bà thấy lạ,tiến đến chỗ cô bé:

-"Sao con lại ngồi ở đây một mình,sao không lại chơi với các bạn?"

Nhưng cô bé không để tâm đến câu hỏi của bà Park,mắt con bé chỉ chăm chú vào chiếc vương miện nhỏ đang ở trên tay cô,bà Park lại hỏi chuyện của cô bé,xơ trưởng kể lại toàn bộ.Nghe toàn bộ mọi chuyện,bà nhìn Eun Ji với con mắt đượm buồn,tiếc cho số phận con bé.Đột nhiên,lòng thương người trong bà trỗi dậy,bà quyết định đưa Eun Ji về làm con gái nuôi của bà.Lời đề nghị của bà khiến xơ trưởng khá bất ngờ

"Phu nhân à,bà nói thật chứ,bà muốn đưa Eun Ji về"

"Phải.Nhìn cô bé rất dễ thương,tôi rất muốn con bé làm con gái của tôi"

"Phu nhân có chắc không,tôi thấy con bé..."

"Xơ yên tâm,tôi..sẽ khiến nó cởi mở và thân thiện hơn"-Nói rồi bà tiến lại gần Eun Ji,bà nở nụ cười phúc hậu

"Eun Ji à,con có muốn...làm con gái của ta không"-Lời nói của bà làm cô khá bất ngờ,cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn bà một hồi lâu,rồi gật đầu đồng ý.

Trước khi rời khỏi tu viện,cô bé đưa mắt nhìn lại lần cuối,rồi nhanh chóng lên xe theo bà Park về nhà.Còn xơ trưởng,khi cô bé quyết định đi theo phu nhân,bà có chút luyến tiếc,nhưng bà tự nhủ đó cũng là cách tốt nhất để con bé có thể hòa nhập cuộc sống mới,được sống trong môi trường mới,và biết đâu...con bé...có thể vui vẻ trở lại...

Xe đi trong phút chốc đã đến Seoul,rồi dừng trước một ngôi nhà rất lớn,cửa tự động mở,xung quanh có rất nhiều vệ sĩ,khiến cô bé choáng ngợp.Vừa bước xuống xe,trước mắt cô là ngôi nhà hệt như cái biệt thự,người giúp việc đi lại khắp nơi,bà Park thấy cô bé có vẻ thích thú:

"Con có thích không?Từ bây giờ,đây sẽ là nhà của con"-Bà Park

"Eun Ji à,bây giờ tên của con không phải là Eun Ji nữa,mà là Ji Yeon,Park Ji Yeon.Con hiểu chưa,và ta..chính là mẹ của con,con có vui không".Bà cười hiền hậu nhìn Eun Ji một hồi lâu,rồi bà dắt cô bé vào.Quả là nhà giàu có khác,vừa bước vào nhà,tất cả mọi người xếp  thành 2 hàng và cúi chào bà,vô sâu hơn nữa,ngôi nhà...thật sự rất đẹp.Phòng khách rộng rãi,có rất nhiều cây cảnh,còn có cả bể cá.Thấy bà,quản gia ra và chào "Phu nhân mới về".Vào phòng khách,ông Min Guk đang ngồi đọc báo,còn Ji Min và Ji Hye đang đọc sách,bà cất tiếng

"Mọi người,tôi mới về.Hôm nay,nhà chúng ta có thành viên mới"-bà kéo Eun Ji tiến lại gần

"Mẹ à,cô bé này là..."-Ji Min

"À,là mẹ đưa nó từ tu viện về đây,thấy con bé rất dễ thương.Nên mẹ quyết định đưa con bé về làm con nuôi.Mình à,ông thấy sao"

"Cũng được,tôi thấy nó rất dễ thương,nhìn bên ngoài thôi đã thấy đáng yêu rồi.Con bé tên gì vậy"

"Con bé tên là Ji Yeon,Park Ji Yeon"

"Park Ji Yeon?Huh..mẹ à,nó có phải con ruột của mẹ đâu mà lại lấy họ của chúng ta để đặt cho nó"-Ji Hye tỏ vẻ khó chịu

"Thì bây giờ con bé sẽ là thành viên của gia đình chúng ta,con bé sẽ là em gái của 2 đứa.Hai đứa thấy sao"

"Con bé dễ thương thật,con rất thích"-Ji Min

"Gì chứ,đúng là hết chỗ nói"-Ji Hye khó chịu bước lên lầu

"Con bé này..."

"Eun Ji....à không,Ji Yeon à,từ bây giờ,người đàn ông này sẽ là ba của con,còn đây là anh trai của con-Park Ji Min,còn chị gái của con là Park Ji Hye.Con chịu không"

Cô bé gật đầu đồng ý,và chợt nở nụ cười một cách gượng gạo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro