Chap 2:Cuộc sống mới,ước mơ và sự cản trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé có vẻ thích thú trước gia đình mới của mình,từ giờ cô có anh trai,có chị gái,cô rất vui,rất hạnh phúc.Cô được quản gia dẫn lên phòng riêng của mình,bước lên lầu,cô rất thích,cô vui sướng,và dường như,cô đã lấy lại được nụ cười trước kia của mình.Đến phòng mình,cô thật sự ngạc nhiên vì căn phòng mà cô ở rất rộng,chiếc giường được phủ nệm trắng ấm áp,đối diện với giường là cánh cửa lớn,mở ra nhìn xuống có thể nhìn bao quát cả khu vườn bên dưới.Và,đó chính là căn phòng của Ji Yeon...

12 năm sau...

Cô bé Ji Yeon ngày nào giờ đây đã là thiếu nữ 20 tuổi,cô càng lớn càng trở nên xinh đẹp.Với mái tóc hạt dẻ dài ngang vai,đôi mắt sáng,làn da trắng cùng với nụ cười trên môi,khiến cho người ngoài nhìn vào đều yêu mến cô.Đó là Park Ji Yeon,20 tuổi,cái tuổi đẹp nhất đối với mọi thiếu nữ khác.Cô rất thích hát,và hát rất hay,đặc biệt hơn,cô còn biết chơi đàn,sáng tác và còn nhiều tài lẻ khác.Nhưng,Ji Hye-chị gái cô thì ngày càng tỏ ra ganh ghét và đố kỵ với cô vì cô càng lớn thì càng xinh đẹp hơn Ji Hye,lại còn được ba mẹ và cả Ji Min yêu thương,nên đâm ra càng ghét hơn.Cô vui vẻ bước xuống dùng bữa sáng với cả nhà.Thấy Ji Hye,cô chào hỏi

"Chị hai buổi sáng tốt lành,hôm qua chị ngủ có ngon không ạ"-Ji Yeon

"Ngủ ngon hay không mặc kệ tôi,lo cho bản thân của mình đi"-Ji Hye lạnh lùng đi xuống.Điều này làm Ji Yeon có một chút buồn,vì suốt mấy năm qua,cô luôn cố gắng hết sức để chị ấy có thiện cảm với mình hơn,nhưng dường như mọi điều cô làm đều không có tác dụng,vì Ji Hye càng ngày càng ghét cô hơn

"Ji Min à,việc công ty ra sao rồi"

"Con tính trong cuộc họp hôm nay sẽ cho ra mắt sản phẩm mới.Bên cạnh đó,con sẽ phát triển dòng sản phẩm cũ,vì theo như cuộc khảo sát thực tế,con thấy khách hàng họ có vẻ ưng sản phẩm đó hơn"

"Sản phẩm cũ?Ý con là sao"

"Đó là dòng nước hoa được sản xuất từ tinh dầu hoa hồng và hoa ly.Con đã hỏi nhiều khách hàng,đa phần họ đều thích chúng,vì mùi thơm của nó rất dễ chịu và không gây kích ứng da như những loại khác"

"Nhưng theo như những gì em khảo sát thấy,có một vài khách hàng lên tiếng về vấn đề này.Mặc dù là rất được ưa chuộng đấy,nhưng anh có nghĩ đến chuyện nếu như cứ cho ra liên tục như vậy thì họ sẽ chán và bỏ đi không.Chưa kể chúng ta còn có những khách hàng siêu khó tính,cứ mỗi lần gặp em,họ lại hỏi câu tại sao chưa ra sản phẩm mới"-Ji Hye tỏ ra khó chịu

"Anh biết chứ,nhưng tiêu chí của chúng ta là gì.Là sẽ làm theo những gì khách hàng yêu cầu,khách thích"

"Anh à...những người mà anh gặp chỉ là một phần,là một phần nhỏ trong bộ phận khách hàng của chúng ta thôi.Tại sao anh không dùng bộ não thông minh với con mắt của mình để nhìn toàn bộ mà xem,liệu mấy người đó sẽ thích sản phẩm cũ chứ,họ sẽ dùng nó mãi được không"-Ji Hye

"Park Ji Hye,ý em..là anh bất tài?"-Ji Min buông đũa xuống

"Em có nói anh bất tài sao,em chỉ nói tại sao anh không tham khảo toàn bộ,mà anh chỉ nghe một phía rồi làm theo ý của họ,trong khi những người khác lại không thích.Em biết là anh muốn tốt cho công ty,cho thương hiệu của chúng ta,nhưng anh à,không phải cái gì mình cũng có thể nắm hết trong tay được đâu.Tại sao anh không đặt câu hỏi "Họ có thích không,những người khác thì sao",em đã cố gắng để đưa ý tưởng của mình vào,nhưng anh nói gì,anh bảo không thích hợp.Không lẽ,đối với anh em không là hết sao,dù gì em cũng là trưởng phòng bộ phận ý tưởng và là cổ đông của công ty,ít ra anh cũng lắng nghe đôi chút chứ"

"Này Park Ji Hye..."-Ji Min tức giận

"Hai đứa thôi đi,trên bàn ăn cũng cãi nhau là sao.Cái nhà này cho tôi một chút thoải mái được không,việc đó lên công ty mà giải quyết"-ông Min Guk

"Ba à,con nghĩ con không thể dùng bữa chung với cả nhà được nữa.Con xin phép"-Ji Hye đứng dậy đi ra khỏi nhà

"Park Ji Hye...cái con bé này"

"Bà cứ kệ nó..."

Không khí trên bàn ăn trở nên căng thẳng hơn,làm cô cảm giác không giống như trước đây,cô chỉ biết im lặng mà ăn sáng.Lần đầu tiên,cô thấy mình giống như không tồn tại trong căn nhà này,khi cứ mỗi bữa ăn,đều bàn về chuyện công ty,làm ăn của ba,làm cô chán nản.Cô đứng dậy,quyết định ra ngoài để dễ chịu hơn..Qủa thật,bước ra ngoài thì tâm trạng khác hẳn,cảm thấy thoải mái hơn,cô dắt xe đạp nhỏ ra và bắt đầu đạp đi.Cô đạp hết khu phố,rồi ra ngoài đường lớn,lượn lờ hết khu này,rồi đến khu kia,rồi chợt dừng lại trước cửa hàng bán thức ăn nhanh.Nhìn vào đó,cảnh tượng tuy đơn giản,nhưng cô muốn một lần được trải qua:Một gia đình đang dùng  bữa một cách vui vẻ,hạnh phúc.Không như gia đình cô,lòng cô có một chút buồn phiền,cô tiếc nuối quay đi..

Cứ nghĩ rằng,có gia đình là sẽ có hạnh phúc,tất cả mọi người sẽ thông cảm và thấu hiểu cho nhau.Nhưng,gia đình cô,cô không biết từ khi nào giữa họ lại có khoảng cách rất lớn,giống như có một bức tường vô hình ở giữa,cho dù có cười,nhưng đó chỉ là nụ cười gượng gạo.Cô cứ đi suy nghĩ như vậy,và không biết trước mắt mình có một người đang đi tới.Người ấy đụng vào xe của cô,làm cô giật mình 

"Này anh..anh không sao chứ"

"Không sao,tôi không sao"-Chàng trai vừa nói vừa đứng dậy.Ngước nhìn lên Ji Yeon,cậu thật sự đã bị cô ấy hút hồn,với đôi mắt sáng cùng với mái tóc ngang vai màu hạt dẻ,cô mặc chiếc váy xanh da trời

"Nếu không sao thì tôi đi trước đây"-Ji Yeon dắt xe đi trước,còn chàng trai,cậu vẫn đưa mắt mình nhìn về cô 

"Tại sao trên đời lại có người con gái đẹp như vậy chứ"-Cậu nghĩ thầm

Tập đoàn Dae Han..

"Trưởng phòng Kim,thông báo với tất cả mọi người,15 phút nữa sẽ bắt đầu cuộc họp"-Ji Min

15 phút sau,tất cả giám đốc đã vào phòng hội đồng,Ji Hye cũng tham gia cuộc họp.Bắt đầu cuộc họp,cậu liền phổ biến kế hoạch cho mọi người

"Hôm qua,tôi có đi khảo sát,có vẻ như khách hàng ưa chuộng sản phẩm cũ hơn,nên tôi định sẽ làm thêm nó"

"Giám đốc Park,chẳng phải tôi đã nói rồi sao.Đó chỉ là một bộ phận nhỏ,mà sao giám đốc cứ cho rằng họ sẽ thích nó,không thể nghe từ một phía được,tôi muốn trong tháng này,ít nhất chúng ta phải tung ra thị trường 2 sản phẩm khác nhau,thì mới thu hút được khách hàng quen thuộc kể cả khách hàng mới.Còn ý định làm tiếp sản phẩm cũ,xin giám đốc hãy kết thúc nó ở đây đi"-Ji Hye phản kháng

"Tôi thấy ý này được đấy,nếu làm như vậy thì không những giữ được khách cũ,mà còn có thể thu hút khách hàng mới."

"Tôi biết ý này cũng hay,nhưng...mấy vị có nghĩ rằng,làm ra sẽ có khách ngay chứ"

"Không thử sao biết là không được.Tại sao giám đốc không tin tưởng vào ý tưởng của tôi chứ"-Ji Hye

"Trưởng bộ phận nói có lý đó thưa giám đốc.Chúng ta cứ thử xem"-Giám đốc Lee 

"Nếu như thất bại thì sao,nếu lần này thất bại thì mấy người sẽ xử lý ra sao đây.Mấy vị ngồi ở đây đã từng nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra chưa,hay thấy tuyệt quá nên bắt tay vào làm,mặc cho thất bại hay thành công?Nếu theo như trưởng bộ phận Park nói,trong tháng này ít nhất phải có hai sản phẩm mới,là hai sản phẩm,chứ không phải một sản phẩm như tháng trước.Chỉ cần 1 sản phẩm thất bại,thì chắc chắn công ty chúng ta sẽ lỗ vốn.Đó mới là 1 phần,chưa kể chúng ta còn nguyên cả khách sạn-nhà hàng ở dưới kia,liệu mấy người sẽ lo được hết không.Họ có phải thần thánh đâu mà một tháng đòi ra hai thứ"-Ji Min tức giận

"Nhưng mà thưa giám đốc..."

"Không nói nhiều nữa,theo như ý của tôi.Tiếp tục phát triển sản phẩm cũ,lên kế hoạch cho duy nhất một sản phẩm,tôi sẽ trực tiếp xuống xưởng để kiểm tra.Còn trưởng bộ phận Park,cô xuống kiểm tra nhà hàng-khách sạn đi.Kết thúc cuộc họp ở đây,ai còn chống đối tôi thì cứ nộp đơn xin nghỉ việc,tôi sẽ chấp nhận"-Ji Min.Cậu đứng dậy mang theo xấp tài liệu ra ngoài,Ji Hye tỏ vẻ bực bội,cô chạy theo Ji Min

"Giám đốc Park...giám đốc Park...anh hai..."

Tiếng gọi của Ji Hye làm Ji Min đứng lại "Về phòng rồi nói".Sau khi về phòng Ji Min,cô tức giận ném xấp tài liệu lên bàn cậu

"Chuyện này là sao đây,rốt cuộc anh đang nghĩ gì trong đầu vậy hả giám đốc Park Ji Min.Những lời anh nói trong cuộc họp lúc nãy là sao,không làm theo lời anh thì tự động nghỉ việc à"

"Em đã nghe hết rồi còn hỏi gì nữa,anh đã quyết rồi,không nói nhiều nữa.Em đi kiểm tra khách sạn-nhà hàng đi,anh phải đi công việc"-Cậu đứng dậy chuẩn bị ra ngoài

"Anh nói là ai không theo ý định của anh thì tự động nộp đơn thôi việc đúng không.Được,em-Park Ji Hye,trưởng bộ phận kế hoạch và phát triển sản phẩm sẽ không nghe theo ý định của giám đốc Park Ji Min và nộp đơn từ chức.Em sẽ chuyển sang bộ phận khách sạn-nhà hàng để quản lý,anh vừa lòng rồi chứ"-Ji Hye

"Này Park Ji Hye...ai cho em nghỉ việc chứ,em là trưởng bộ phận,không có một ai thay thế được em đâu.Hãy ngoan ngoãn nghe lời anh đi"-Cậu ra khỏi phòng và đóng cửa "ùm" một cái

Còn Ji Hye,cô ủ rũ đi về phòng làm việc của mình,cô tỏ vẻ thất vọng và buồn chán

"Trưởng bộ phận,chị không sao chứ?"-Nhân viên

"Tôi không sao"...

Hôm nay là ngày đầu thu,lá bắt đầu rụng xuống,phủ khắp lối đi một màu vàng tươi rói.Mùa thu là mùa đẹp nhất năm,mùa mà làm cho con người có cảm giác gì đó man mác buồn,một nỗi niềm khó tả.Ji Yeon cũng vậy,cô dắt xe đạp đi trên con đường đầy lá thu rơi,lòng cô chợt xao xuyến,cô cứ nghĩ về gia đình mình,rồi nghĩ về tương lai,ước mơ của cô-ước mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng,được nhiều người biết đến.Chợt cô dừng lại,thấy dưới chân mình có tờ rơi quảng cáo,cô cầm lên và đó là tờ thông báo tuyển nhóm nhạc thần tượng:

"Thông báo:Công ty giải trí XX tuyển nhóm nhạc nữ gồm 6 thành viên.Điều kiện tham gia:Độ tuổi từ 25 trở xuống,phải có ngoại hình ưa nhìn,có kỹ năng thanh nhạc tốt và biết chơi một số nhạc cụ.15 thí sinh ở vòng loại xuất sắc nhất sẽ được tham gia vòng tranh tài.6 thí sinh cuối cùng được tuyển chọn từ ban tổ chức sẽ debut với tư cách là một nhóm nhạc thần tượng"

"15 người,mà chỉ có 6 người được chọn thôi sao?Woa,hấp dẫn thiệt.Ngoại hình ưa nhìn,mình có;25 tuổi trở xuống,mình năm nay 20 tuổi,quá được;thanh nhạc thì...tương đối;chơi nhạc cụ?mình biết chơi piano.Được đấy,mình sẽ thử sức xem sao"-Ji Yeon vừa suy nghĩ vừa cười hạnh phúc.Cô vui vẻ mang theo tờ giấy ấy về nhà,thấy mẹ cô-bà Park đang chăm hoa,cô lại chào

"Thưa mẹ,con mới về.Mẹ đang làm gì vậy ạ"


"Ji Yeon à,con biết..loài hoa này tên là gì không"


"Tên gì hả mẹ"

"Là hoa đỗ quyên.Mùi thơm của nó rất dễ chịu,nên mẹ rất thích nó"-bà Park giải thích

Nhìn bà,cô suy nghĩ một hồi lâu có nên nói cho bà ấy về ý định thi tuyển của mình không.Cô đắn đo một hồi,rồi sau đó nói với bà

"Mẹ à,con có chuyện muốn thưa với mẹ.Chúng ta vào nhà nói chuyện đi"-Ji Yeon kéo tay bà vô


"Có chuyện gì sao"-bà thắc mắc

Vào nhà,quản gia mang trà ra cho 2 mẹ con.Bà thấy Ji Yeon có vẻ như đang nghĩ chuyện gì đó,hình như rất khó nói,bà lên tiếng

"Ji Yeon à,con có chuyện gì muốn nói với mẹ à"


"Chuyện là...mà mẹ này,mẹ thật bình tĩnh để nghe con nói nhé.Có được không mẹ"

"Được rồi,con cứ nói đi"

"Trước đây,mẹ nói sau này cho dù có thế nào thì mẹ vẫn sẽ ủng hộ quyết định của con đúng không.Vậy thì...mẹ à...con..."-Ji Yeon ngập ngừng,rồi sau đấy,cô thu hết can đảm để nói với bà


"Con làm sao.."

"Con...con sẽ đi thi tuyển nhóm nhạc nữ".Câu nói của Ji Yeon làm bà vô cùng sốc và bất ngờ,bà để tách trà trên tay xuống

"Cái...cái gì..con vừa nói cái gì"

"Con nói là...con sẽ tham gia thi tuyển.Đây nè mẹ"-Ji Yeon đưa tờ giấy tuyển dụng cho bà.Bà Park cầm lên đọc,còn cô thì giải thích

"Nếu con tham gia cái này,thì con chắc chắn sẽ được vào,mẹ nhìn đi,điều kiện họ đưa ra con đều có hết.Với lại,con rất thích hát,con muốn sau này trở thành một ca sĩ nổi tiếng"

"Không được,mẹ không đồng ý"

Câu trả lời của bà làm cô bất ngờ "Mẹ à,sao lại không được.Mẹ nhìn xem,con không được chỗ nào,hát cũng được,cũng biết chơi nhạc cụ,kỹ năng thanh nhạc cũng có đôi chút.Cho nên mẹ à,con..."

"Con dẹp mấy thứ vớ vẩn này lại cho mẹ.Lên phòng chuẩn bị cho học kỳ mới đi,mấy thứ hát hò này mẹ tuyệt đối không cho phép con"

"Mẹ..chẳng  phải mẹ nói sẽ ủng hộ con hết mình sao,đây là ước mơ của con,con rất muốn trở thành ca sĩ,muốn mang giọng hát của mình đến cho tất cả mọi người cùng biết đến,và con cũng muốn được mọi người biết với tư cách là thần tượng,chứ không phải là Park Ji Yeon-cô gái 18 tuổi bình thường như trước"

"Mẹ nói rồi,không có hát hò gì hết.Con lo mà học kinh doanh để giúp anh với chị của con đi,không có nghĩ mấy thứ vớ vẩn,không có tương lai này nữa"

"Vớ vẩn?không có tương lai,ý mẹ là..việc con trở thành một thần tượng là một việc hết sức nhảm nhí hay sao.Đó là ươc mơ của con,tại sao mẹ lại có thể nói là không có tương lai nữa,con thấy việc kinh doanh đối với con là vớ vẩn đó mẹ"

"Con..con nói gì..không lẽ bây giờ anh hai và chị gái con đang làm việc vớ vẩn sao"-bà Park bắt đầu tức giận

"Con không có hứng thú với việc kinh doanh này đâu mẹ,một chút cũng không có"

"Park Ji Yeon,con muốn sao đây hả.Cái nghề ca sĩ hát hò gì đó có mang lại cuộc sống,tương lai tốt đẹp cho con không,nghề này không có tương lai,nếu con theo nó,rồi sau này con sẽ ra sao hả Ji Yeon.Con có thấy có một số ca sĩ bây giờ họ không hoạt động nữa không"

"Nhưng mà đây là nhóm nhạc thần tượng,là một thành viên trong nhóm mà mẹ.."

"Cái đó thì có khác gì nhau đâu.Mẹ nói rồi,con lo học ngành kinh doanh để giúp công ty đi,và sau này đừng có nhắc đến việc này nữa"

"Mẹ à...tại sao mẹ không tôn trọng ước mơ và quyết định của con chứ.Mẹ nói là sẽ ủng hộ con mà,sao bây giờ mẹ lại nói..."-Ji Yeon


"Nhưng đây là một việc hết sức nhàm nhí,cái nghề đó không mang lại tương lai cho con đâu,Park Ji Yeon"


"Tại..tại sao mẹ lại có thể đối xử với con như vậy chứ,mẹ có xứng là một người mẹ không.Đây là ước mơ của con,mẹ là mẹ thì mẹ nên tôn trọng quyết định của con chứ,tại sao mẹ cứ thích làm theo ý của mẹ vậy.Mẹ đã bao giờ nghĩ cho con dù chỉ một lần chưatại sao mẹ lại bắt con thực hiện ước mơ của chính bản thân mình vậy hả mẹ,với lại việc kinh doanh hay gì gì đấy con không có hứng thú với nó,con ghét kinh doanh,con ghét mẹ,con ghét tất cả mọi thứ"-Ji Yeon vừa khóc vừa hét lớn...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro