chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng một người hoạt bát ham ăn, thích trèo cây, giỏi nấu nướng thích đọc sách. Ưu điểm là ăn nhược điểm cũng là ăn. Nàngchỉ là vừa đi vừa đọc truyện không nhìn đường thôi mà, vậy mà trượt vỏ chuối chết. =_= cái chết lãng xẹt, ai ngờ nàng được xuyên qua, xuyên vào đứa con đầu của nhân vật Thích Ngạo Sương và Phong Dật Hiên trong truyện tài năng tuyệt sắc. Lần đầu ngắm dung nhan mình trong gương suýt chút nàng đã ré lên như điên rồi, vì khuôn mặt nàng đúng là tuyệt mĩ vô song, mái tóc màu đỏ giống Hiên, con ngươi màu đen giống Sương. Khuôn mặt trắng nõn như phủ một tầng sương. Đôi mắt to sâu không thấy đáy. Khuôn miệng nhỏ nhắn phớt hồng, cái mũi thanh tú nhỏ nhắn. Nhưng chỉ mới 12 tuổi nếu lớn lên thì họa thủy đến mức nào đây

Khi nàng xuyên qua là lúc, Ngõa Nhĩ Đa, Lãnh Lăng Vân, Khắc Lý Phu, Phong Dật Hiên, Thích Ngạo Sương, Tạp Mễ Nhĩ, hai anh em sinh đôi Ít Kỳ và Ít Tư. Đi du ngoạn

Nào chúng ta bắt đầu câu chuyện nha

Hoa Thiên Y cô sau khi tỉnh dậy thấy mình đang ở trên xe ngựa, xe ngựa này đang chuyển động , chẳng lẽ nàng xuyên không sao? Đang suy nghĩ miên man thì cửa rèm bị vén lên một nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành đi vào. Con ngươi đen, mái tóc đen. OMG chẳng lẽ.... không thể nào.

Người đó ngồi xuống cử chỉ cùng khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lời nói vô cùng ấm áp

_Phong Bích Vi con đã đỡ mệt chưa, sao không nằm xuống nghỉ ngơi đi

O.O mặt cô đơ như cây cơ, họ Phong vậy là thật rồi người trước mắt là Thích Ngạo Sương rồi. Cô rút kinh nghiệm lần trước của chị Nhã ah không bây giờ là mẫu thân, cô thẳng thắng nói

_Thích Ngạo Sương ta e là cô có một tin buồn, con của cô Bích Vi đã mất, và ta cũng giống cô từ nơi khác đến ngự lên thân thể con cô

Sương bình tĩnh hơn cô tưởng, cô ấy lúc đầu là ưu thương sau đó khôi phúc dáng vẻ lạnh lùng, tiếng nói lạnh lùng vang lên

_nếu nó chết rồi thì thôi, dù sao ngươi cũng không phải con ta đi đi

Đúng lúc xe ngựa dừng lại Sương vén màn đi ra ngoài để cùng mọi người nghỉ ngơi, cô không quan tâm đến hình tượng trực tiếp phi ra ôm lấy bắp chân của Sương ( mỗ t/g: miếng ăn là miếng tồi tàn, chịu nhục chút mà có ăn) trong miệng la lên, như sợ người ta không nghe thấy

_ô....ô...ô chị ơi chị thương tình cho em đi theo với, em rất có ích có thể nấu ăn cho mọi người đừng đuổi em đi

Mọi người ngạc nhiên chỉ biêt há to mồm

Một người tóc đỏ cô đoán là Phong Dật Hiên đến nói bằng giọng ngạc nhiên

_nàng làm sao vậy, sao lại đuổi con đi chứ

_nó không còn là con của ta nữa, nó cũng giống ta từ nơi khác xuyên đến

Lời Ngạo Sương vang lên trong lòng của mỗi người ở đây, đặc biệt là Lãng Lăng Vân, hắn ngạc nhiên, trên đời này có người cùng xuyên đến như Tiểu Sương Sương sao

Tạp Mễ Nhĩ khôi phục lại dáng vẻ nho nhã như thường ngày đi đến đỡ cô đứng dậy, nở nụ cười như gió xuân. Nhưng làm cô toát mồ hôi lạnh, cô còn lạ gì tính tình của hắn nữa. Ai ngờ hắn giúp cô

_Chúng ta đang thiếu người nấu ăn, cứ cho cô ta ở lại đi,

Mọi người đều gật đầu đồng tình, cô thở phào nhẹ nhàng, nhưng lời nói tiếp theo của Tạp Mễ Nhĩ khiến cô chết lặng

__ cho dù ngươi không còn là con của Ngạo Sương nhưng trên căn bản vẫn mang giọt máu của Sương và Phong, mà ta đã từng nói khi Ngạo Sương sinh con gái ra. Ta trực tiếp cướp đi

Đêm đến, mọi người dựng trại, để nấu ăn. Dù cô đã nói không biết nhóm lửa nhưng họ cứ bắt ép cô nên cô bất đắc dĩ phải làm, nhưng cứ thổi hoài thổi hoài, thổi đến nỗi tro đen bám lên mặt cô nhưng nó vẫn không cháy. Rốt cuộc Lãnh Lăng Vân thấy tội nghiệp giúp cô nhóm lửa.

Cô trổ tài nấu nướng, nấu ra món vịt quay bắc kinh, ngon hết chỗ chê. Sau khi ăn xong cô vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình liếc qua thấy, Ngạo Sương và Dật Hiên đang tình sâu ý đậm,nhưng ngại có người ở đây nên không thổ lộ ra.

Cô hiểu ý lôi kéo mọi người đi nơi khác

_nào mọi người chúng ta đi hái trái cây thôi nào,

Mặc dù không hiểu nhưng mọi người vẫn đi theo, nhưng không nén được tò mò Lãnh Lăng Vân, và Ngõa Nhĩ Đa, lên tiếng hỏi

_Này Bích Vi, chỉ là hái trái cây hay sao, tại sao nhiều người đi hái như vậy

Cô liếc hai người một cái, trực tiếp nhón gót mình lên lấy tay cốc lên trán hai người một cái, làm hai người sững sờ

_hai người là đồ ngốc hay sao, không thấy hai người họ đang tình sâu ý đậm à, muốn ở đó làm kỳ đà cản mũi ah

Hai người họ sờ sờ mũi mình xấu hổ cười trừ. Gườm họ một cái cô quát, hai người ở đây chờ ta ném trái cây xuống nha, nếu để trái bị hư ta ăn hai người luôn

Ngõa Nhĩ Đa vẻ mặt khinh thường, lỗ mũi ngước lên trời. Giọng điệu tràn ngập ý khinh thường

_ngươi nghĩ có thể chạm vào ta? Với sức lực của ngươi sao?

_cẩn thẩn cái mồm ngươi, nhé đại thúc già. Ta khỏi nấu phần của thúc già đấy nghe chưa

_ngươi dám gọi ta là đại thúc sao?

_chứ thúc già muốn gì năm nay thúc cũng đã 27 tuổi rồi chứ ít ỏi gì hơn ta đến tận 15t không gọi thúc thì gọi là bá ah

_nói bậy ta mới có 26t 27 hồi nào

_cũng thế thôi, có khác biệt gì đâu ( mỗ t/g: mấy thím thông cảm cho anh Đa nhà ta, tuổi già rồi nên cực kì nhạy cảm vấn đề tuổi tác)

Hừ... Ngõa Nhĩ Đa hừ lạnh một cái đầy khinh thường

_cẩn thận ta bảo Ngạo Sương đuổi ngươi đi

_Ha. Thúc già ơi thúc dám nghịch lại lời nói của phó đoàn anh dũng, siêu cấp mỹ nam Tạp Mễ Nhĩ sao?

_Ngươi... ngươi

Lãnh Lăng Vân trầm mặc một bên không nói gì, nhưng thật ra đang cố gắng đè nén để không cười thành tiếng. Tâm trạng hắn tốt hơn thường ngày, trong lòng thì suy nghĩ " cô gái này hoạt bát, dễ thương, từ trước đến giờ ngoài Ngạo Sương ra cô gái này là người khiến hắn chú ý đến"

Đang suy nghĩ thì một trái quất hồng bì ( mỗ t/g: mị thề là mị không biết nó là cái gì nhưng chém đại, trúng sao trúng). Đập vào đầu hắn, làm hắn không phòng bị ngã xuống đất

Bích Vi tức giận thét lên

_này đứng đực đó làm gì, mau bắt lại đi. Đúng thật nói nổi mà sao lúc trước ta lại đi thích một tên ngốc như vậy

Khóe miệng Lãnh Lăng Vân giựt giựt " cô ta nói thích mình, có lầm không vậy, trước đây chưa từng gặp mặt, với lại cô ta mới xuyên đến đây làm sao biết  ta được"

Thấy hắn cứ thừ người ra cô biết hắn đang thắc mắc lời cô nói, cô vội la lên

_thừ người cái gì, lát ta giải thích cho

Hắn gật đầu không suy nghĩ nữa mà lo chụp lấy trái cây cô thả xuống cho hắn

Mị có đôi lời muốn nói, kết truyện mị sẽ viết ngoại truyện ( cho mị ảo tưởng về mình với nhân vật trong truyện tài năng tuyệt sắc nhé). Mọi người bình chọn nha

Ngõa Nhĩ Đa
Tạp Mễ Nhĩ
Địch Thản Tư
Tập Ít Kỳ
Tập Ít Tư
Kiều Nạp Sâm

Vậy nha, iu mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro