chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hái trái cây xong, cả bọn hay nói đúng hơn là 3 người vì những người còn lại đã tách ra từ đầu. Về lại nơi cắm trại,

Đi từ xa cô đã oang oang cái miệng lên

_ôi ta mệt quá, nữ nhi chân yếu tay mềm phải trèo cây để hái quả, hai tên đó chắc không phải nam nhân. Ta tức chết mất thôi

Ngõa Nhĩ Đa xám mặt lập tức chạy đến bịt miệng kéo lêt cô lại

Bị đòn bất ngờ cô chỉ có thể hai tay quơ quào trong không khí, miệng kêu um...um...um

Cô há miệng ra cắn vào tay Ngõa Nhĩ Đa làm hắn nhảy dựng lên. Hắn nhe răng trong miệng liên tục chửi rủa

_ngươi là chó sao, hở tí là cắn người. Nếu để lại sẹo ngươi chết với ta

_lêu lêu thúc già sợ xấu, thúc làm gì được ta

Lãnh Lăng Vân đứng dựa cây tiếp tục làm người ngoài cuộc, hắn đang trầm mặc, nhưng cuối cùng không nhịn được. Đi đến và bảo Bích Vi giải thích chuyện đấy

Lãnh Lăng Vân nóng nảy hỏi: ngươi giải thích đi chứ

_được rồi trước hết ngươi ngồi xuống đây đã

Lãnh Lăng Vân nghe lời ngồi xuống bên cạnh phiến đá mà Bích Vi đang ngồi

Cô bắt đầu kể đại loại là: tất cả bọn họ bao gồm Ngạo Sương đều là trí tưởng tưởng của một người, căn bản là không có thật. Trong đó cô còn phụ họa lên múa tay múa chân nói đến phun nước miếng

Lãnh Lăng Vân lại lần nữa rơi vào trầm tư " không thể ngờ ta và mọi người đều không có thật, nhưng tại sao nàng ta( Bích Vi) lại dùng ánh mắt thương cảm khi nói về chuyện tình của ta và Ngạo Sương, nàng ta nói sao Tiểu Ngạo Sương không lấy cả hai chúng ta luôn. Nàng ta bảo ngay từ đầu đã có hảo cảm với ta, nàng ta bảo thấy ta thật tội nghiệp. Nàng ta bảo nàng ta rơi nước mắt khi thấy ta bỏ đi, nhưng hiện tại ta có đi đâu đâu. Nhưng nàng ta lại mắng ta chưa đủ trình độ cái gì mà ngay từ đầu Dật Hiên đã có lợi thế, là gặp Ngạo Sương trước, nhưng nàng ta bảo ta có cơ hội thắng nếu như mặt dày như Dật Hiên khi đó sẽ từ từ xâm nhập vào tim Ngạo Sương. Nàng ta bảo ta nên dùng thủ đoạn bỉ ổi để cướp lấy. Cuối cùng nàng ta bảo lần sau rút kinh nghiệm nhé em trai. Nàng ta không biết sao ta đã mấy ngàn tuổi rồi trong khi đó nàng ta chỉ bằng Ngạo Sương khi ấy ta gặp thôi"

Thấy hắn tự nhiên đơ như tượng cô lay lay hắn,
_ này tên ngốc dậy đi chứ. Ngươi sao vậy hối hận ah, hay trách mình đã quá khinh địch, không sao để ta làm mai giùm cho. Ngươi thấy không trong đoàn người chúng ta cũng có nữ đấy, ngươi có cơ hội trở mình mà. Để ta liệt kê ra cho, hừm..... Chị Sương có chồng rồi, không còn nữ nữa. Sao kì vậy nguyên một đoàn người gì mà chỉ có một nữ, không được không được. Thôi Vân ah ngươi chịu khó chờ ta thấy cô nương nào xinh đẹp sẽ làm mai cho ngươi nhé

Khóe miệng Lăng Vân giật giật, "nàng ta  làm sao lại quên được, bản thân mình là nữ chứ"

Cô đứng lên vỗ vỗ vai của Lăng Vân rồi bắc loa gọi thú ( mỗ t/g: cho mị xin lỗi nhưng mị muốn nó hài hài, cho đọc giả đọc đó nha)

_đại thúc ah người ở đâu vậy, chúng ta về trại thôi

Lập tức Ngõa Nhĩ Đa không biết từ đâu chạy đến. Mọi người cùng nhau đi về trại

Bích Vi vừa về liền sà vào bếp lửa vì Ngạo Sương đang nướng thịt. Cô cứ nhìn chằm chằm vào miếng thịt, cất lên giọng điệu lấy lòng

_đại tỷ ah, ta có thể ăn không. Ah đại tỷ ah đây ta hái quả rồi nè

Nói rồi cô thả vạt áo xuống, những quả quất hồng bì rơi xuống

Ngõa Nhĩ Đa bỉu môi khinh thường

_xem ngươi có giống nữ nhân không chứ. Quần áo lấm lem bùn đất, đã vậy còn leo cây nữa, ngươi có chỗ nào là giống nữ chứ

_Kệ ta chứ, đại thúc này buồn cười nhỉ có luật lệ nào ghi là, nữ nhi không được trèo cây không vậy. Thúc đúng là rỗi hơi

_ngươi....ngươi

_ngươi..ngươi cái gì, thúc đúng là già gần xuống lỗ rồi =_= mà nói có một câu cũng nói không xong

_mi nói bậy ta đây chưa vợ, chưa con. Già hồi nào

_ha. Vậy xin chia buồn cho thúc, thúc sẽ cô độc đến già. Muahahaha.....hahahaha khụ.....khụ

_đáng đời ngươi, ăn ở ác nên bị trời phạt

_rồi sao co liên quan gì đến đại thúc không

Được rồi không cãi nhau nữa: Ngạo Sương lên tiếng can ngăn, hai người

Ngạo Sương dứt lời, không khí liền ngột ngạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro